Em Phải Nghe Anh.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy là thấy ngay gương mặt đẹp trai nằm cạnh.
"Nhìn đủ rồi."
"Ơ"
"Anh biết anh đẹp mà"
"Thôi đi, buông ra dậy đi làm nào."
"Ưm...khong đâu"
"Con Sóc đáng chết này"
"Này, chiều em riết rồi sinh hư phải không.? Xem ra phải cho em biết tay Hoseok này rồi"
"Hứ.! Em khong sợ đâu.!"
"Để rồi xem"

Và thế là nằm đó, xong lại quay quần là hết 1 ngày. Hôm nay thời tiết rất lạnh, lạnh đến mức khiến tôi phải ở suốt trong chăn ấm.
- Từ nay em khong cần phải đi làm nữa
Anh từ ngoài đi vào trong nhà.
- Hả.? Sao vậy anh.?
- Bà chủ mà đi bưng nước sao xem được...
- Ý anh là.? Anh mua...mua
- Đúng, quán đó bây giờ anh đã mua lại.
- Vậy còn chị Sunnsi. Chị ấy còn làm đấy khong anh.?
- Tất nhiên rồi.
- Hừm...
- Còn em, lo mà ở nhà làm việc nhà, có mặt anh thì phải luôn mặc bộ này.
Trời đất, chiếc váy hồng ngắn cũn cỡn, lại còn hở ở ngực rất sâu nữa, dài thì đến đùi thoi. Cúi xuống là thấy hết rồi.
- Này.! Anh nghĩ sao vậy hả.?
- Có mặc khong thì bảo.?
- Khônggggg.!!!!
Tôi nhất quyết từ chối rồi chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa lại.
- Đừng hòng bắt bà mặc.!!!
Sau một hồi im lặng thì tôi rón rén  xuống nhà. Anh từ đâu bay ra ôm lấy tôi nhấc bổng lên đem vào phòng bếp, đặt lên bàn ăn rồi nắm chặt hai tay đưa lên đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh