Lần đầu chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chẳng khác gì những ngày bình thường, tôi mặc trên mình bộ váy ngắn và chơi những nhạc cụ điên cuồng. Những vị khách phía dưới sân khấu nhiệt liệt hưởng ứng tiếng đàn của tôi. Đúng, tôi lam việc tại Club, công việc của tôi đơn giản là chơi nhạc sao cho thật hay để thu hút khách, tôi chẳng dịu dàng đâu, tôi còn sử dụng thuốc lá mỗi khi bản thân bế tắc hay buồn, tôi còn thường hay văng tục khiến nhiều thanh niên nghiêm túc phải xa lánh. Tôi nghĩ nguoi như tôi phải một mình cả đời thôi, vì xã hội bây giờ cần người con gái dịu dàng, nấu ăn ngon, hay biết cách ứng xử. Còn tôi thì khác, con người tôi toàn trái lại với họ. Cho đến 1 ngày tôi gặp anh, chàng trai yêu hoa hồng trắng.

Vẫn như mọi hôm tôi ghé Club để làm việc, trên đoạn đường đi tôi bắt gặp 1 chàng trai ôm đóa hoa hồng trắng và khóc, anh ta rất đẹp trai, có lẽ anh ta khóc rất nhiều
"Shi, con trai gì yếu đuối thế khong biết.?!"
Tôi rất ghét nhìn ai đó khóc, nhất là con trai, bỗng tôi thấy nhánh hoa trắng rơi từ tay anh ta xuống, anh ta chẳng hay biết sao.?. Tôi nhanh chân lại nhặt nhánh hoa trắng. Thật quái lạ, sao nhanh hoa này lậu đẹp đến thế nhỉ.

- Này, này...! Này anh gì ơi.!
Anh quay lại nhìn tôi và tiến lại.
- Cô gọi tôi.?
- Hoa của anh rơi này.
- Cảm ơn cô nhé...
- Không có gì đâu, mà sao...anh lại ôm hoa hồng trắng và khóc vậy.?
- À à, hôm nay...là ngày tôi với bạn gái chia tay, cô ấy hết yêu tôi vì tôi chẳng có tiền...hic
- Uissss, con gái đấy ư? Anh quan tâm lam chi cho mệt, này nhé, tin tôi đi, cô ta chẳng có kết cục tốt đâu, anh nên vui mừng vì đã xa con người kia sớm chứ.?
Tôi đánh nhẹ vào vai anh như hai thằng đàn ông đang an ủi nhau.
- Cảm cảm ơn cô nhé...
- thôi, tôi trễ giờ lam rồi, đi nhé.
- tam biệt.
- Ừm

Cuộc đối thoại ngắn ngửi nhưng tôi lại thấy thích anh ta sao ấy. Anh ta ấm áp, ưa nhìn, lại rất lịch sự. Tôi đã từng quen và yêu qua một số đàn ông, nhưng họ rất giống cô gái kia, chỉ vì tiền thôi. Thế giới này thật đáng sợ mà.
- Thôi, suy nghĩ nhiều lam gì, đi làm truoc đã.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh