Sóc ơi, em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2h sáng mà anh vẫn chưa về, tôi bối rối vò nát chiếc áo thun miệng liên tuc gọi anh. Tôi lo cho anh quá, phải lam sao đây, trong người như lửa đốt, chưa bao giờ anh ra ngoai giờ này, sao hôm nay lạ thế không biết.
*cạch*
- Ủa, em vẫn chưa ngủ sao? Anh nói sẽ về trễ mà
Tôi rơi nước mắt, đôi môi mím chặt, tay nắm thành quyền. Anh lại lay lay người tôi.
- Ami...Ami...em sao thế
Tôi đẩy anh ra, đứng dậy quát thật lớn.
- ANH CÓ BIẾT AMI TÔI LO CHO ANH LẮM KHÔNG.!! ANH ĐI ĐAAU CHẲNG NÓI MỘT TIẾNG, ANH BIẾT TÔI YÊU ANH LẮM KHÔNG TÔI  YÊU ANH ĐẾN NGU NGỐC YÊU ĐẾN MÙ QUÁNG ĐẤY.!!! SAO.?NHÌN GÌ.?!!!

Anh không nói gì chỉ cười mỉm rồi nhìn tôi.
- Vậy sao khong nói sớm.?
- Tôi ngại, tôi sợ anh từ chối tôi, tôi sẽ chết mất.!! Để tôi chết cho anh vừa lòng.
Anh lấy tay đẩy đầu tôi nằm xuống.
- Đúng rồi, việc em chết sẽ khong bao giờ xảy ra.
Anh đắp chăn rôi ngồi xuống, tay xoa đầu tôi.
- Em lúc nao cũng thế, tính nóng nãy chẳng bỏ được, em luôn giúp mọi người để họ được vui và hạnh phúc. Vậy...sẽ ra sao nếu em biết bản thân em yêu một người tay lúc nào cũng đầy máu, bắn chết bất cứ ai dám động vào công việc mình, và cả em nữa...em từng nói sẽ giết chết ai dám động vào anh, thì anh cũng thế, ai động vào Ami em, Hoseok anh xin thề sẽ bâm tên đó ra trăm mảnh.!
Nói xong anh đứng dậy đi về phía hộp y tế, băng đi vết thương ở tay, nơi đang rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh