Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một ngày đêm nữa chính là lễ Giáng Sinh, khắp mọi không gian trong trường học đều cảm nhận được không khí lễ hội. Cửa nhà ăn thậm chí còn bày hai cây thông Noel treo đủ loại đồ trang trí và chuông nhỏ.

Đại khái là bị cảnh vật xung quanh ảnh hưởng, trên khuôn mặt của nhiều người cũng mang theo cảm giác hưng phấn thích thú, cho dù Lễ Giáng Sinh không có thêm được một ngày nghỉ nào. Ngay cả thầy cô chủ nhiệm các lớp, cũng đều nhắc đến bầu không khí lễ hội nồng nhiệt này.

Đặc biệt là miss Lâm, trước lúc học còn kể cho bọn họ nghe một câu chuyện cổ về lễ Giáng Sinh, thuận tiện hoàn thành một chuyên đề có nội dung liên quan đến lễ Giáng Sinh trong bài giảng.

Vào tiết tự học buổi tối, bầu không khí này vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt hay biến mất, càng vì không khí sắp đến Giáng Sinh, bông tuyết dường như cũng có ý thức rơi xuống dày đặc hơn, nhanh chóng tạo thành một lớp mỏng trên con đường nhỏ dưới dãy nhà khối mười một và xung quanh mấy cành cây nhỏ, như là muốn đè gãy ngọn cây bên cạnh.

Thậm chí còn có thể nhìn thấy mái nhà của dãy khối mười hai đối diện đã trắng xóa, cũng sắp hòa thành một thể với bức tưởng bên dưới tòa nhà dạy học.

Lúc tiết tự học thứ hai qua đi, không lâu sau đó, trưởng tổ ngữ văn Đới Trường Sinh và mấy thầy cô giáo khác đi tới, đầu tiên là đi tới lớp bên cạnh, sau đó mới đi theo trình tự đi tới lớp bọn họ.

“Các bạn học, ngày mai sẽ có lãnh đạo cục giáo dục đến trường ta kiểm tra, mọi người mang theo dụng cụ của mình cùng các bạn khác trong khối xuống dưới quét tuyết cùng nhau đi.”

Chờ sau khi Đới Trường Sinh rời đi, toàn bộ người trong lớp hai mươi chờ không kịp mà cùng nhau hoan hô.

Trước đây cũng từng có tình huống lãnh đạo cục giáo dục hoặc lãnh đạo tỉnh thành phố đến kiểm tra, tuy nhiên mấy lần trước đây toàn là xuống lầu dọn về sinh, nhổ cỏ chặt cây, tốn mất thời gian tan học của bọn họ rất nhiều.

Trong thời gian học mà làm mấy chuyện này, đây vẫn là lần đầu tiên. Còn nữa, nhân lúc quét tuyết trốn đi đến quán ăn vặt thầy cô cũng không biết.

Mấy cây chổi đối với toàn bộ khối mười một và khối mười hai chẳng khác gì tuyệt thế trân bảo, nhanh chóng bị cướp sạch, chỉ còn lại mỗi vài cán gỗ bện lại, còn chưa được sửa chữa, mang theo một cây chổi lớn. Trần Phát Chi sợ dùng cây chổi lớn quá sẽ bị thương, sau đó còn cầm riêng mấy cái bao tay lại đây, dự phòng bị thương đồng thời còn có thể giữ ấm.

“Số lượng không nhiều, một người mang một cái lên đi.”

Lúc vừa mới tan học, Vương Nhất Bác và Phương Vũ Thành chạy tới quầy bán đồ ăn vặt mua cà phê nóng, lúc này vẫn chưa quay trở lại.

Trình Tiêu chẳng thích gì cái trò cướp đoạt với người khác, chờ đến khi cô lại xem, chỉ còn dư lại hai ba cây chổi lớn, bao tay đen trắng màu sắc lộn xộn cũng không còn một cái nào.

Nhìn thoáng qua xung quanh, ngay cả một cây chổi nhỏ cũng không có, Trình Tiêu thở dài, nhận mệnh cầm lấy một cây chổi lớn đi đến một bên quét tuyết.

Vừa rồi ở trong lớp vẫn còn chưa có cảm giác gì, vừa đi ra bên ngoài, mu bàn tay để trần đã nhanh chóng lạnh đến mức đông cứng, thậm chí còn xuất hiện màu xanh tím.

Trình Tiêu kéo ống tay áo dài của mình xuống, chậm rì rì mà quét tuyết.

Vương Nhất Bác uống một ngụm cà phê còn bốc hơi nóng, một tay cầm cà phê mua cho Trình Tiêu, mới vừa đi đến dãy nhà lớp mười hai, xa xa đã nhìn thấy dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, bông tuyết không ngừng bay xuống, còn có ở phía dưới mà một đám người đang bận rộn vừa quét tuyết vừa nói chuyện.

“Tình huống này là thế nào đây?” Phương Vũ Thành giật mình hỏi.

Đến mức này sao, chẳng qua bọn họ vừa mới rời đi chừng mười mấy phút, này mẹ nó bỗng nhiên có người nhiều như vậy, là cả khối ra quân à?

Vương Nhất Bác đứng ở tại chỗ, tầm mắt nhanh chóng lướt qua từng bóng dáng ở phía dưới, sau đó tìm thấy Trình Tiêu ở chỗ xa nhất, uống hết cà phê trong cốc một hơi, giơ tay kiểu ném bóng, tiện tay ném cốc cà phê vào thùng rác gần nhất, sau đó nhíu màu đi về phía Trình Tiêu.

Trình Tiêu gom đống tuyết quanh người thành một đống, đắp thành một đống thật dày, sau đó mới tính đi tìm thêm một người giúp quét hết mấy thứ này đi, vừa mới đứng dậy, trước mắt bỗng xuất hiện một cái bóng đen, che hết toàn bộ ánh đèn vốn đã tối nơi góc này.

Cô còn chưa kịp phản ứng, cây chổi lớn trong tay đã bị người ta một phen đoạt mất, trực tiếp ném xuống đất, phát ra một tiếng “phịch” thật lớn.

Người xung quanh nghe được âm thanh, không ít người hoảng sợ, lúc nhìn về phía có âm thanh, ngay lập tức thấy Vương Nhất Bác mới vừa nãy còn chẳng thấy bóng người, không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Trình Tiêu.

Dường như không thấy được những người khác ở xung quanh, hoặc là căn bản không quan tâm đến các thầy cô giáo đang cùng quét tuyết cách đó không xa, nắm lấy tay Trình Tiêu không cho cô từ chối, đặt trong lòng bàn tay của chính mình che lại.

“Cậu làm gì đấy.” Trình Tiêu có cảm giác giống như đang cùng Vương Nhất Bác yêu đương vụng trộm vậy, quay đầu nhìn thoáng qua thầy cô giáo đang quay lưng về phía bọn họ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau đó lại nhịn không được muốn rút tay về.

Đôi khi trắng trợn táo bạo quá cũng không tốt.

“Làm ấm tay cậu đấy.” Vương Nhất Bác nói như đây là một chuyện đương nhiên, “Tay lạnh như thế, cậu không đau lòng nhưng tớ đau lòng.”

Trình Tiêu không còn chút mặt mũi nào để nghe anh nói mấy lời như thế này, đỏ mặt, tránh ở phía sau Vương Nhất Bác, mặc kệ anh làm ấm tay mình.

Chờ tới khi tay Trình Tiêu đã khôi phục độ ấm ban đầu, Vương Nhất Bác mới thả tay cô ra, khom lưng cầm lấy cốc cà phê nóng bị anh đặt dưới mặt đất lên.

Anh sờ sờ bao bên ngoài, còn có thể cảm thụ độ ấm tỏa ra từ bên trong, lúc này mới đưa cà phê cho Trình Tiêu, “Cái này cho cậu uống.”

Trình Tiêu nói một câu cảm ơn, Vương Nhất Bác ngẩn ra, đột nhiên nhướng mày, cười như không cười mà nhìn cô.

“Quan hệ của chúng ta như thế nào rồi mà cậu vẫn nói cảm ơn với tớ?”

Anh cảm thấy chính mình cần phải nhắc Trình Tiêu một chút.

“Đây là phép lịch sự cơ bản giữa người với người” Trình Tiêu không muốn bản thân bị đặt vào thế hạ phong, không chút do dự trả lời anh.

“Nói nhiều thế, cậu để dành cho thứ tư với thứ năm cũng được rồi.” Vương Nhất Bác nói, tự giác nhặt lên cây chổi lớn đang lẳng lặng nằm im trên mặt đất, ôm hết nhiệm vụ của Trình Tiêu.

Trình Tiêu đứng ở một bên, lúc cái miệng nhỏ uống cà phê nóng, vẫn còn đang suy nghĩ thế nào là hai chữ.

Chờ cho tới khi cô lẩm nhẩm xong một lần trong lòng, nào còn có gì không hiểu nữa chứ.

Cô nhìn thoáng Vương Nhất Bác đứng cách cô vài bước đang quét tuyết, đem lời sắp thốt ra khỏi miệng nuốt lại vào trong bụng.

Quên đi, cô nghĩ.

Xem xét lại anh tốt bụng như thế nên sẽ không dỗi anh.

——

Một ngày trước Tết Nguyên Đán là thứ năm, theo lệ thường của Nhất Trung Nam Thành nghỉ một ngày, lại bù một buổi vào ngày chủ nhật. Triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng tương đương không nghỉ.

Cũng giống như truyền thống cũ của những năm trước, buổi chiều thứ năm, trước Nguyên Đán một ngày, trường học tổ chức một buổi diễn mừng Tết Nguyên đán, lần này Trình Tiêu không tham gia, yên tâm mà ngồi ở phía dưới đảm nhận làm một người xem, dáng vẻ dường như rất nhẹ nhàng.

Buổi biểu diễn lần này không tổ chức ở hội trường mà làm ở đài chủ tịch trước sân thể dục.

Người xem phải tự mang theo ghế dựa để ngồi, mà riêng Trình Tiêu đã có Vương Nhất Bác hai tay hai cái, xách ghế bọn họ một đường đi từ dãy nhà khối mười một ra sân thể dục.

Sau khi các tiết mục bắt đầu biểu diễn, Vương Nhất Bác hỏi Trình Tiêu dự định làm gì dịp Tết Nguyên Đán này.

Dự định của Trì Ý rất đơn giản, “Ở ký túc xá hoặc là lớp đọc sách thôi.”

“Cứ như vậy” Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc.

Cô là sắt thép hay hay sao, chẳng cần nghỉ ngơi gì cả, anh còn định nói Tết Nguyên Đán này có hai ba bộ phim tình cảm công chiếu mời cô đi xem cùng đấy, định rủ cô đi chung đấy.

Trình Tiêu nhíu mày nhìn anh, giống như nhìn ra được sự kinh ngạc của Vương Nhất Bác từ trong giọng nói của anh, mở miệng nói, “Thời gian chính là sinh mệnh, sinh mệnh chính là tiền tài, hiện tại dành thời gian học tập nhiều hơn một chút đều là vì tạo cơ sở để tương lai mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nghe qua một câu này chưa, cuối tuần không dành để nghỉ, cuối tuần dành để học tập.”

Quả thật đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy mấy lời này, nghĩ rằng lời này phỏng chừng chắc là cô tự nghĩ ra. Huống hồ, anh nói chính là dịp tết Nguyên Đán này, là thứ sáu, có liên quan gì đến cuối tuần chứ.

Chẳng qua nếu anh thật sự nói ra, nói không chừng Trình Tiêu còn nhiều lời giáo dục anh hơn nữa kìa, vì giờ phút này có thể yên bình nhẹ nhàng nói chuyện phiếm với cô, Vương Nhất Bác cực kì thức thời lựa chọn ngậm miệng không nói.

Tết Nguyên Đán nghỉ một ngày tính cả thứ bảy chẳng khác nào so với cuối tuần bình thường, thậm chí càng qua đi nhanh hơn.

Buổi tối thứ bảy, Vương Nhất Bác vừa đến lớp, đã thấy Trình Tiêu mặc ít nhất ba bốn bộ quần áo, bên ngoài còn quấn một cái khăn quàng cổ, bọc mình cực kì dày, chẳng khác gì một chú chim cánh cụt béo ú.

“Ngài đây là mới từ bắc cực trở về hay sao, biến thân thành chim cánh cụt luôn rồi" Vương Nhất Bác nhịn không được mở miệng hỏi.

Trình Tiêu liếc mắt nhìn anh. Không biết vì cái gì, từ ánh mắt của cô, Vương Nhất Bác bỗng có cảm giác một lời khó nói hết.

Giây tiếp theo, ngay lập tức nghe thấy Trình Tiêu nói, “Anh em chim cánh cụt của cậu sống ở Nam cực mà biết cậu nhớ nhung chúng nó như thế, nửa đêm cũng có thể yên tâm chạy vào trong mơ của cậu, hợp nhất với linh hồn của cậu đấy.”

“……” Vương Nhất Bác im lặng một hai giây, mặt không cảm xúc mà nói một câu, “Coi như tớ chưa nói.”

Trình Tiêu lười phải để ý đến anh, rút hai tờ giấy lớn ra khỏi bọc khụt khịt lau nước mũi.

Lúc vừa nãy nghe thấy cô nói chuyện, Vương Nhất Bác đã nghe được cô nói giọng mũi, lại nhìn cử chỉ lẫn cách ăn mặc như thế này của cô, cũng đoán được hình như người cô không được thoải mái cho lắm.

“Hôm trước không phải vẫn tốt lắm sao, làm thế nào giờ lại đổ bệnh,” Vương Nhất Bác nhíu mày, quan tâm mà dò hỏi, “Uống thuốc chưa?”

Trình Tiêu cũng không hiểu lắm, làm thế nào mà anh có thể khiến cho câu “Uống thuốc chưa”đầy vẻ quan tâm biến thành cảm giác giống như bác sĩ tâm thần đang đi kiểm tra phòng bệnh thế “Ngày hôm nay cô uống thuốc chưa”, Cô trực tiếp bỏ qua vấn đề phía sau của anh, trả lời vấn đề trước của Vương Nhất Bác.

“Hình như do tối hôm đó bị cảm lạnh.”

Cô cũng không hiểu, hình như từ sau khi chuyển trường đến đây, thể trạng của bản thân lại không tốt được như trước, có thể là do không hợp thời tiết, lại có thể là bởi vì đã vào cao trung, đắm chìm trong biển đề theo thói quen.

Vừa dứt lời, giọng nói hào phóng của tổ trưởng vang lên phía trước mấy bàn, “Giao bài thi toán đây.”

Trình Tiêu sửng sốt, đồng thời cả kinh trong lòng.

Đổ bệnh sinh hồ đồ, vậy mà cô cũng có thể quên mất bài thi toán.

Bài thi này phát vào ngày thứ năm hôm đó, ban đầu cô tính thứ bảy sẽ hoàn thành, ai biết buổi sáng tỉnh lại lại đón một trận đau đầu lúc nặng lúc nhẹ, nằm cả ngày ở ký túc xá vẫn không thấy đỡ, cũng sớm quên luôn cả vụ bài thi này.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt giống như vừa mới “ăn phân” của cô, buột miệng thốt ra, “Trình Tiêu, không lẽ cậu quên bài thi đấy à?”

Kỳ thật vấn đề này anh cũng chỉ là thuận miệng nói ra, trong lòng cũng không chắc chắn lắm.

Ai quên bài thi thì quên, chứ Trình Tiêu nhất định không bao giờ có thể quên được bài thi toán học.

Không nghĩ tới, Trình Tiêu dùng ánh mắt “được rồi, tôi đành phải chấp nhận hiện thực này rồi.” nhìn anh một cái, ừ một tiếng thấp.

Đợi lát nữa vào giờ tự học buổi tối tiết một đã là tiết của cô toán học, dựa theo cách làm ngày thường của thầy ấy, đó chính là chấm bài thi, hiện tại bổ sung căn bản không kịp.

Khó trách Trình Tiêu phải nhận mệnh tiếp nhận hiện thực.

Tổ trưởng thấy Trình Tiêu không giao bài, trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ghi tên cô vào danh sách, vừa định duỗi tay lấy bài thi của Vương Nhất Bác, ngay lập tức thấy anh rụt tay lại, nhét bừa bài thi vào ngăn kéo.

Tiểu tổ trưởng:……

Này mẹ nó bài thi làm rồi không giao cũng bị mắng, đây là tác phẩm điêu khắc tuyệt thế gì thế này.

“Cậu ghi luôn cả tên tớ vào đi.” Vương Nhất Bác nói.

“Không phải cậu làm rồi sao”

Mặt Trình Tiêu nghi hoặc, lúc nãy cô lơ đãng nhìn thấy bài thi của anh cũng đã viết đầy một trang, so với chuyện trước kia anh toàn để trống, rõ ràng là tiến bộ hoàn toàn đấy chứ!

“Cậu thì biết cái gì!” Vẻ mặt Vương Nhất Bác kiểu “Cậu không hiểu đâu", “Nghe nói chưa, thời học sinh, bài tập và người mình thích được đặt chung một chỗ, đó là một loại hạnh phúc đấy.”

“Cho nên?” Trình Tiêu kiên nhẫn hỏi.

“Cho nên tất nhiên cũng phải bị mắng cùng nhau rồi.”

Trình Tiêu ha hả hai tiếng, có cảm giác không ổn lắm.

Cái lý do khỉ gió này mà cô lại không có cách gì phản bác lại.

Tiểu tổ trưởng đứng ở một bên nhìn hai người này, khóe miệng co rút, cầm sách vở đi báo cáo với đại diện môn.

Hồi chuông vang lên, giờ tự học buổi tối bắt đầu, cô toán học vừa vào cửa đã hỏi đại diện môn về bài thi, nghe được cả lớp chỉ có Vương Nhất Bác với Trình Tiêu không giao bài, sắc mặt không tốt cho lắm.

Gần đây Vương Nhất Bác tiến bộ hơn nhiều, cô còn tưởng anh thật sự đã khổ tận cam lai quay đầu là bờ, ị phân táo bón cũng được vài phút, ngay cả một phần ba nhiệt độ chung anh cũng chẳng có, còn có Trình Tiêu, nhất định thoải mái quá, vậy mà không làm bài thi!

Cô toán càng nghĩ càng tức giận, không chỉ điểm danh phê bình hai người Vương Nhất Bác và Trình Tiêu, nhưng thật ra lúc sau có mấy học sinh trong lớp cầm bài tập ngoại khóa lên hỏi, cô ở trên vừa giảng bài vừa nảy ra suy nghĩ, đề hình không thay đổi, chỉ đổi mỗi số liệu, trực tiếp điểm danh Trình Tiêu lên trả lời câu hỏi.

Rốt cuộc vừa mới quay xuống chuẩn bị gọi Trình Tiêu lên trên bục giảng trả lời câu hỏi, liếc mắt tới Vương Nhất Bác đã thấy hai người cùng chạm mắt.

Chắc hẳn Vương Nhất Bác biết bản thân đang “thân mang trọng tội”, thái độ nhận sai cực kì ngoan ngoãn, dạy học nhiều năm như vậy, có thể nhìn ra một học sinh có nghiêm túc nghe giảng bài hay không cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Cô nhìn ra được Vương Nhất Bác đang nghe giảng bài, ngược lại là Trình Tiêu, học sinh mà trước nay cô vẫn lấy làm niềm tự hào, vậy mà có thể chống cằm, vẻ mặt vô cùng muốn ngủ gật.

Nghe thấy cô toán gọi tên mình, Trình Tiêu cảm thấy hơi mơ mơ màng màng.

Cô mới uống thuốc cách đây không lâu, hiện tại toàn bộ đầu óc đều chìm xuống một cách không tưởng, chẳng khác gì bị úng nước, cô còn cảm thấy mình còn có thể nghe thấy tiếng nước ào ào trong đầu mình.

“Trình Tiêu, em nói xem đề này phải chọn đáp án nào? ”

Xem ra Trình Tiêu thực sự không nghe thấy vấn đề cô vừa hỏi, cô toán nín giận, hỏi lại một lần nữa.

Phía dưới, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Trình Tiêu, nhanh chóng tính đáp án trên giấy nháp.

Sau đó anh dựa vào ghế, đặt tay phải gác lên trên bàn, nhìn thẳng bảng đen cử động môi.

“Chọn c.”

Trình Tiêu nghe được, cô sờ sợ bỏ qua suy nghĩ nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày vậy mà cô lại muốn dựa vào Vương Nhất Bác, trong lúc nhất thời tâm trạng có chút phức tạp, lại có chút vui mừng.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đối diện cô, còn tưởng rằng Trình Tiêu không tin anh, cũng bất chấp cô giáo như hổ rình mồi ở phía trên, nhìn nàng bổ sung nói, “Chọn c, cậu tin tớ đi..”

Chờ sau khi Trình Tiêu đổi được một ánh mắt phức tạp của cô giáo thành công ngồi xuống, vẻ mặt Vương Nhất Bác vô cùng đắc ý vênh váo tiến lại gần.

“Cậu vẫn tin tưởng tớ đấy thôi.”

Trình Tiêu nhìn anh, cười một cái.

“Tớ tin mà.”

Kỳ thật cô thật sự rất yêu não của mình.

Từ một khắc anh nói thích cô, cô đã tin tưởng anh một cách vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro