Chương 1: VÔ TÌNH CHẠM MẶT LẦN ĐẦU: NGẪU NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cappuchino, please" hai giọng nói vang lên cùng một lúc.

"Vâng, hai anh chị đi chung ạ" nhân viên order mỉn cười chào hỏi.

"Không" lại hai giọng nói vang lên cùng một lúc.

"Vâng" nhân viên order khá lung túng với sự trùng lặp này.

"Tôi muốn một cappuchino ít sữa" cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc búi cao làm cô trong già đi thêm vài tuổi, mặc đồng phục công sở, đầy cổ kính, gương mặt thanh tú dấu sau cặp kính dày cợm lên tiếng.

"À, lần này thì không trùng nhau rồi, tôi muốn một cappuchino nhiều sữa" anh chàng ăn mặc với style năng động, dáng người cao ráo, gương mặt trắng nỏn trông rất baby cùng với mái tóc cắt ngắn nhưng rất hợp thời, thái độ thú vị mỉn cười.

Cô gái thanh toán và nhận lấy ly cà phê đi đến một gốc khuất trong quán ngồi xuống, cô lôi một cuốn sách ra, chăm chú đọc, lâu lâu lại nhăm nhi một ít cà phê, trông cô như lạc vào một cõi riêng của mình không quản sự đời. Anh chàng kia cũng nhận lấy ly cà phê đi đến gần cửa ra vào ngồi xuống, chân trái vắt lên chân phải tạo hình số bốn, cầm điện thoại quan sát xung quanh chụp hình, mọi thứ diễn ra trong mắt anh dù chỉ là người đi qua đường hay người đang tranh cãi cũng đều thú vị.

Quán cà phê theo phong cách Ý này hiện đang rất thình hành trong giới trẻ, quán lại nằm ngay con đường ăn khách nhất của thành phố nên càng dễ gây chú ý. Khách hàng cứ ra vào liên lục khiến nhân viên phục vụ từ lúc mở cửa đến tận trưa như bây giờ vẫn chưa thể nghỉ tay. Mọi thứ cứ diễn ra lặng lẽ, trôi theo dòng thời gian mà không ai để ý đến hai con người, mỗi người một phong cảnh, vẫn đang chú tâm vào việc của họ.

"Á á á à" giọng hét thất thanh vang lên, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Một cậu thanh niên, trông khá trẻ ăn mặt theo style hip hop đang co giật từng cơn miệng xùi bọt mép, ngã từ ghế xuống sàn nhà, xung quanh là năm sáu cô cậu cũng ăn mặc theo kiểu cách giống người đang ngã xuống, có lẽ là bạn cậu ta, đang trố mắt ra nhìn không biết làm sao, các cô gái trong nhóm đó chỉ biết hét lên.

"Tránh ra, mọi người hãy giải tán bớt đi, cậu ta cần không khí" anh chàng đang ngắm sự đời khi nghe thấy tiếng hét liền chạy đến cậu trai kia, anh ta nhanh tay cầm một cái khăn nhét vào miệng cậu trai đó, sau đó anh cùng với các cậu bạn của cậu ta cố gắng giữ cậu ta lại, mất một lúc sau cậu ta ngất lịm đi, anh đặt đầu cậu ta sang nghiêng một bên, rồi quay sang mọi người đang túm tụm lại thành từng nhóm bảo "Gọi cấp cứu và cảnh sát nhanh lên"

Nhân viên quán cà phê liền nhanh chân nhanh tay làm theo.


"Là trúng độc" cô gái công sở từ đầu giờ đều cúi mặt vào sách cũng bay đến góp mặt từ lúc nào "giống mùi cá chết" cô ghé xuống khuôn mặt cậu trai đang hôn mê, hít nhẹ một hơi lên tiếng bình luận "có lẽ là trúng độc muối phosphua"

"Trúng độc sao?" mọi người trong quán nghe xong liền nháo nhào, có người còn lên tiếng "có khi nào trong cà phê..."

"Mọi người bình tĩnh" anh chàng style năng động rời khỏi cậu trai đang nằm, quan sát xung quanh một chút rồi lên tiếng trấn an mọi người "không phải cà phê có vấn đề, cậu ta là bị đầu độc"

Cô gái quay lại nhìn chàng trai, bắt gặp anh chàng cũng đang nhìn lại cô với nụ cười nữa miệng ngông nghênh.

"Mọi người, vui lòng tạm thời đừng rời khỏi quán, hãy đợi đến khi cảnh sát đến" cô gái quan sát quanh cả quán nói với mọi người rồi quay sang nhân viên quán như muốn bảo hãy canh chừng họ nếu có bắt cứ ai rời đi mọi người phải chịu trách nhiệm.

Mất khoảng 5 phút sau, xe cấp cứu và cảnh sát đến. Cô gái công sở báo cáo tình hình nạn nhân cho nhân viên y tế rồi cùng họ di chuyển nạn nhân ra xe cấp cứu. Khi cô quay lại thì thấy anh chàng style năng động đang nói gì đó với cảnh sát, đến gần cô nghe rõ ra là anh ta đang báo về tình hình lúc vụ việc diễn ra khi nãy.

"Ái Ly, là em sao?" một cảnh sát mặc thường phục đi đến chỗ cô gái gọi "em ở đây lúc vụ án diễn ra"

"Vâng ạ" cô gái nhẹ gật đầu.

"Ừm, vậy em thấy có gì khả nghi không?" Anh cảnh sát kia tiếp tục hỏi, Ái Ly kể vắn tắt lại tình hình trong quán cho anh ta nghe.

"Ơ, vậy là giống lời khai của anh chàng này, ơ xin lỗi, là anh Duy Khang này" anh cảnh sát đang nghe trình bày của của anh chàng style năng động lên tiếng.

"Được rồi, hai người ngồi đợi một lát vậy, chúng tôi đi lấy lời khai của các nhân chứng còn lại rồi quay lại hai người sau" anh cảnh sát mặc thường phục gật đầu với Ái Ly và Duy Khang xong cùng người cảnh sát kia tất bật vào công việc lấy lời khai.

Nhân viên giám định hiện trường cũng làm việc nhanh chóng, một trong số họ lấy mẫu cà phê trong ly của nạn nhân đem về phòng xét nghiệm, những người còn lại vẫn đang quan sát vết tích hiện trường.

Duy Khang và Ái Ly ngồi cách nhau một cái bàn quan sát mọi người xung quanh đang làm việc, dáng vẻ họ ung dung đến lạ thường. Duy Khang thì cầm điện thoại quay vòng trong tay, chân này vắt chân kia nhịp nhẹ. Còn Ái Ly, thì tay trái đặt lên thành ghế ngón trỏ gõ nhẹ nhàng theo nhịp điệu một bài hát, tay kia thì chống khủy tay gác đầu nghiêng sang một bên.

Mất hơn nữa ngày trời, điện thoại Ái Ly vang lên phá tan bầu không khí của hai người. Duy Khang khi nghe chuông điện của cô gái ngồi bên cạnh bất ngờ một lát rồi quay mặt sang hướng khác mỉn cười. Bài nhạc phim Doreamon vang lên không đầy năm giây thì Ái Ly đã bắt máy, không để ý chàng trai bên cạnh đang cười trộm mình.

"Alo" cô nhấc máy chào một tiếng thì im lặng nghe đầu bên kia nói gì đó, rồi cúp máy quay sang gọi anh chàng mặc thường phục kia lại "Anh Hải"

"Sao vậy Ái Ly?" Minh Hải đi đến phía hai người đang ngồi.

"Giám định trong cà phê không có chất độc nhưng trên thân cốc cà phê có dính chất độc và xác định chính xác chất độc nạn nhân trúng phải là Phosphua kẽm, là thuốc diệt chuột, trên tay nạn nhân cũng có chất độc này, ngoài ra trên nón và trên điện thoại nạn nhân cũng có dính chất độc" Ái Linh thông báo lại cú điện thoại cô nhận được.

"Nạn nhân tên là Lê Thành Tâm, 21 tuổi, một vũ công tự do, cậu ta rất hay đến quán cà phê này tụ tập với bạn bè nên quen biết khá nhiều người ở đây" Minh Hải tóm tắt về thông tin nạn nhân cho Ái Ly nghe "Bạn Thành Tâm cho hay, cậu ta là một người thích náo nhiệt nhưng tính tình khá cộc cằn nên có rất nhiều người không thích cậu ta, hơn nữa cậu ta lại còn khá lăng nhăng nữa" Minh Hải đưa cho Ái Ly xem đoạn video anh vừa thu được từ camera của quán cho Ái Ly "Hừ, anh vừa xem camera của quán, có khá nhiều người biết nạn nhân, ngoài nhóm bạn của cậu ta thì anh chàng kia và hai cô gái đó cũng quen biết với cậu ta" Minh Hải chỉ tay về hướng một người thanh niên mặc đồ thể thao, tóc tay gọn gàng và hai cô gái ăn vặn rất đáng yêu độ tuổi có thể là học sinh phổ thông "Anh sẽ lấy thông tin của cả chín người đó, còn những người khác xem ra không liên quan nên phải cho họ rời đi thôi, bọn anh cũng đã thu thập thông tin liên lạc với họ cả rồi"

"Không" hai giọng nói, một nam, một nữ lại lần nữa đồng vang lên.

"Chúng ta chỉ tập trung ở ba người" Duy Khang nhìn Ái Ly gật đầu lên tiếng.

"Hả?" Minh Hải bất ngờ với kết luận kia, anh ta quay sang Ái Ly với ánh nhìn như muốn hỏi xem người này là ai, nhưng anh lại càng bất ngờ hơn khi nhận được từ cô cái lắc đầu.

"Cô gái tóc ngắn kia" Ái Ly chỉ tay về hướng hai cô gái học sinh phổ thông "anh chàng mặt đồ thể thao và cô gái tóc vàng trong nhóm bạn của cậu ta" Ái Ly chỉ lần lượt rồi như khẳng định lời nói của Duy Khang cô đệm thêm "ba người bọn họ là kẻ tình nghi nhất"

Nói xong cô quay sang nhìn Duy Khang xem phản ứng của anh, liệu anh có ý định phản bác lại lời cô hay không, thì lại nhận được nụ cười tâm đắc của anh ta. Trong khi đó, Minh Hải thì đứng ngây ra trước sự khẳng định táo bạo của anh chàng và cô nàng trước mặt.

"Tại sao...hai người lại khẳng định như vậy?" Minh Hải lắp bắp hỏi.

"Hiện giờ có thể thấy có hai vật dụng có thể truyền chất độc cho nạn nhân" Ái Ly quan sát Duy Khang, thấy cử chỉ anh ta là muốn nhường cô nói trước nên không câu nệ lên tiếng "Thứ nhất cái nón, quần áo nạn nhân mặc không phù hợp với cái nón thể thao kia, mà nó lại rất phù hợp với bộ đồ thể thao của anh chàng kia, có thể đoán chắc rằng nạn nhân nhận được cái nón từ cậu ta, trong đoạn video mặc dù không thấy cảnh đó nhưng có thể thấy sau khi đến đến nói chuyện với cậu ta thì lúc về bàn mình nạn nhân cầm theo cái nón" Ái Ly quan sát chàng trai mặc đồ thể thao kết luận, rồi quay sang cô gái tóc ngắn tiếp tục lên tiếng "Nạn nhân xem ra cũng không đem viết đến, cậu ta đi tập nhảy cùng bạn bè xong là vào quán cà phê này ngay nhưng trong đoạn video này có thể thấy nạn nhân viết gì đó đưa cho cô bé tóc ngắn đấy nên chỉ có thể anh ta mượn cây viết từ cô bé" cô dừng một lát rồi quay lại hướng về phía cô gái tóc vàng "còn cô ta, có thể là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, ở đây cửa vào nhà vệ sinh chỉ có một, bên trong mới bắt đầu phân phòng nam nữ, cô gái đó và nạn nhân cùng vào nhà vệ sinh một lúc nên không thể loại trừ khả năng hai người có tiếp xúc khi ở bên trong"

"À" Minh Hải phát ra một anh thanh như anh đã hiểu được vấn đề nhưng sau đó lại nhanh chóng phát hiện ra điều lạ "Nhưng không chỉ ba người đó có tiếp xúc với nạn nhân, sáu người kia cũng có"

"Đúng vậy, nhưng khi tiếp xúc với sáu người đó anh ta đều không bị gì cả" Ái Ly gật đầu xác nhận đều Minh Hải nói là đúng "Anh xem đoạn video này đi, nạn nhân có một thói quen" Ái Ly đưa đoạn video cho Minh Hải xem lại.

Mắt anh ta như sáng lên "cậu ta luôn nắn đầu ống hút trước khi uống nước"

"Đúng vậy, đây là con đường mà chất độc đã vào người cậu ta" Ái Ly gật đầu xác nhận.

"Tài thật, chỉ một đoạn video mà cô đã đưa ra được những phán đoán đó, thật sự rất tài" Anh Khang từ nãy giờ cũng chăm chú nghe Ái Ly phân tích, anh nhìn cô giơ ngón cái ra ý khăm phục "Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao hai người kia vẫn còn là nghi phạm khi mà nạn nhân đã vào nhà vệ sinh biết đâu cậu ta đã rửa sạch tay trong đó rồi? vậy thì cô gái tóc vàng chắc chắn là tình nghi lớn nhất"

"Đúng vậy, đúng vậy" Minh Hải nghe thấy chí lý liền gật đầu tán đồng lia lịa.

"Bằng chứng xác thực" Ái Ly đưa đoạn video cho Duy Khang xem "sau khi ra khỏi nhà vệ sinh nạn nhân vẫn tiếp tục cầm nón lên xem sau đó cầm bút lên quay nên hai trường hợp đó không thể loại bỏ"

"Ra vậy" Minh Hải nghe thông được vấn đề liền cầm lại điên thoại "Anh sẽ truy vấn ba người này thật kĩ"

"Khoan đã" Ái Ly ngăn cản, cô đẩy gọng kính trên mũi chất vấn Duy Khang "Anh ấy vẫn chưa giải thích tại sao ba người họ lại bị tình nghi"

"À" Duy Khang miệng mở ra phát ra một âm thanh "tôi có giác quan thứ sáu nên đoán mò đấy, hehehe" Duy Khang đút hai tay vào túi đẩy vai lên tới tai đầy thích thú.

"Đoán ư? Anh đang nghĩ điều tra vụ án là một chuyện đùa đấy à?" Minh Hải nghe thấy lời đáp liền tỏ thái độ không hài lòng.

"À, xin lỗi, tôi không nghĩ đó là trò đùa, đó là một công việc đầy kịch tính" Duy Khang tỏ ý biết lỗi cúi đầu "nhưng, anh cảnh sát này, tôi có thể hỏi chuyện ba nghi phạm không?"

Cả Minh Hải và Ái Ly đều rất ngạc nhiên trước lời đề nghị kia, bốn con mắt đều đổ dòn về phía chàng trai đang đứng vặn người khởi động. Thân hình Duy Khang cường tráng cùng với ánh nắng chiếu vào đổ bóng che phủ cả dáng người nhỏ nhắn của Ái Ly.

"Anh không phải nhân viên cảnh sát, không được tham gia vào công tác của nhân viên công vụ, anh thông cảm" Minh Hải từ chối khéo léo.

"Anh ấy là một nhân chứng quan trọng không phải sao? để anh ấy theo có thể giúp ích cho việc điều tra" Ái Ly không hiểu lý do tại sao cô lại ủng hộ anh chàng mang dáng vẻ ngông nghênh trước mặt nhưng trong lòng cô cảm thấy người này không đơn giản nên muốn xem anh ta sẽ làm gì, vì vậy, cô quyết định thuyết phục Minh Hải "Em cũng muốn nghe lời khai của họ"

"Được rồi, nhưng mà chỉ theo nghe lời khai thôi đấy, anh không thể cản trở công việc của cảnh sát" Minh Hải thấy Ái Ly lên tiếng nên cũng đành chấp nhận nhưng không quên kèm theo lời dặn dò.

Người đầu tiên họ đến gặp là anh chàng mặc quần áo thể thao, anh chừng khoảng 20 đến 25 tuổi, dáng người khá gầy, sau khi được cảnh sát hỏi chuyện thì bây giờ anh ta đang ngồi đợi, mắt dõi ra bên ngoài, hai chân khép chặt, hai tay không ngừng chà vào đùi mình.

"Xin chào, anh là Nguyễn Văn Tú, đúng không?" Minh Hải đọc lướt qua hồ sơ mà các cảnh sát đã lấy lời khai nhìn anh chàng hỏi.

"Ơ, vâng...đúng thưa sếp" Văn Tú thoáng giật mình khi có người gọi tên mình.

"Tôi có thể hỏi anh một chút vấn đề chứ?" Minh Hải lịch sự lên tiếng.

"Ưm...mọi thứ khi nãy tôi đã trình bày với anh cảnh sát kia rồi" Văn Tú tìm kiếm xung quanh người vừa hỏi chuyện mình.

"À, tôi biết, chỉ là tôi muốn hoàn chỉnh lại một chút lời khai của anh" Minh Hải đáp nhanh, rồi lập tức vào vấn đề "Nghề nghiệp của anh hiện nay là gì?"

"Ý tá, tôi làm y tá ở bệnh viện 121" Văn Tú đáp.

"Anh quan biết với nạn nhân?" Minh Hải tiếp tục chất vấn.

"Ừm, cậu ấy là bạn cùng quê với tôi" Văn Tú đáp, tay sờ vào cổ vuốt nhẹ vài cái, môi mín lại.

"Tại sao cậu phải căng thẳng?" Duy Khang lên tiếng chen ngang câu hỏi mà Minh Hải định đặt ra tiếp theo, Minh Hải quay sang nhìn anh ta thúc nhẹ tay như nhắc nhỡ Duy Khang là anh ta không được phép chất vấn.

"Tôi...tôi không có" Văn Tú lắp bắp trả lời.

"Cậu đang vội à?" Duy Khang giả vờ như không thấy cử chỉ nhắc nhở của Minh Hải.

"Tôi..." Văn Tú nói không ra lời.

"Cậu là người hạ độc Thành Lam?" Duy Khang không nể nang chất vấn trực tiếp.

"Không...không...tôi không có, thật sự không phải tôi, thật đó anh cảnh sát không phải tôi" Văn Tú vội vàng bật dậy, xua hai tay.

"Vậy cậu đang sợ điều gì?" Duy Khang hỏi với câu chữ nhấn nhá rõ ràng, ánh mắt anh ta kiên định hướng vào Văn Tú.

"Tôi..." Văn Tú như bất lực, hai vai buông lỏng "tôi sợ mọi người sẽ phát hiện tôi là người gửi những tin nhắn đe dọa đến cậu ta, từ đó, mọi người sẽ nghi ngờ tôi làm hại cậu ta, thật sự tôi không có làm" Văn Tú lây tay của Duy Khang như chưng cầu sự ủng hộ.

"Tại sao cậu lại đe dọa Thành Lam?" Ái Ly bắt được thời cơ lên tiếng hỏi ngay lập tức.

"Cậu ta phát hiện ra cậu là người đồng tính nên lấy đều đó đe dọa cậu?" Duy Khang nhanh như chóp đáp trả lại thắc mắc của Ái Ly.

"Cậu ta, không hắn là một tên khốn nạn, khi hắn phát hiện ra điều đó hắn đã lợi dụng mà tống tiền tôi nếu không cấp tiền cho hắn hắn sẽ đi mách với bố mẹ và hàng xóm của tôi ở dưới quê" rồi cậu ta đưa hai tay úp lên mặt "mọi người biết đó, ở nước chúng ta người như tôi vẫn bị kì thị rất nhiều đặc biệt là vùng quê hẻo lánh của tôi, họ mà biết được thì cha mẹ tôi thật sự không thể ra đường được nữa. Tôi đành chịu uất ức mà hàng tháng phải chu cấp một phần ba tiền lương của mình cho hắn, thậm chí đồ đạc của tôi hắn muốn lấy là lấy, giống như cái nón hôm nay hắn cũng là cướp lấy của tôi"

"Vì vậy mà cậu nhắn tin đe dọa cậu ta?" Minh Hải chắc chắn lại vấn đề.

"Đúng vậy, nhưng tôi chỉ dám đe dọa thôi, tôi thật sự không gan đến mức mà đầu độc giết cậu ta, thật đó anh cảnh sát" Văn Tú kéo tay của Minh Hải lắc nhẹ.

"Được rồi, cậu ngồi đây đợi đi, chúng tôi sẽ tra rõ vụ việc" Minh Hải nói với Văn Tú xong quay sang hươ tay kêu một cảnh sát mặc cảnh phục đến, dặn dò anh ta đều gì đó rồi quay lại với Duy Khang và Ái Ly "Chúng ta đi đến người thứ hai, cô ta tên Lâm Mai Anh, là học sinh cấp ba trường A"

Cô gái có gương mặt khá đáng yêu với làn da trắng mặc một chiếc váy ngắn, tóc ngắn ngang vai đầy cá tính, ánh mắt linh hoạt quan sát xung quanh, tay chống lên hai đầu gối, chân thì cứ nhấp lên nhấp xuống theo nhịp điệu. Ngồi cạnh cô lúc này là một cô bạn xem ra cùng tuổi đang thầm thì gì đó vào tai cô, cô nghe thấy gật gật đầu như tán đồng.

"Xin chào em, em là Mai Anh đúng không?" Minh Hải lên tiếng chào cùng Duy Khang và Ái Ly đi đến hướng hai cô bé.

"Vâng ạ" Mai Anh thấy có người đi đến liền thẳng người, gật đầu lễ phép.

"Tôi là cảnh sát, tôi có một vài vấn đề muốn hỏi em" Minh Hải kéo ghế ngồi đối diện Mai Anh.

"Vâng ạ" Mai Anh vẫn lễ phép trả lời.

"Em thường xuyên đến quán này không?" Minh Hải ngó quanh rồi hỏi một câu như không liên quan.

"Không ạ" Mai Anh lắc đầu "hôm nay là lần đến đầu tiên"

"Vậy em có quen nạn nhân không?" Minh Hải nhẹ nhàng đi vào vấn đề.

"Không ạ" Mai Anh ánh mắt cô bé liếc nhìn sang trái, ngón cái đưa lên miệng cắn nhẹ đầu móng "Em mới gặp anh ta"

"Em nói dối" lại một lần nữa Duy Khang chen ngang cuộc nói chuyện, lần này Minh hải chẳng buồn ra ám hiệu chặn anh ta làm gì nữa bởi vì cậu ta biết có làm cũng vô ích "Em nên nói sự thật điều đó sẽ giúp ích cho em ra khỏi vòng tình nghi"

"Em...em bị tình nghi sao?" vai cô bé nẩy nhẹ lên một nhịp "sao mọi người có thể tình nghi em, đây là lần đầu tiên em và anh ta tiếp xúc" cô bé bối rối nấm tay đấm vào đùi.

"Lần đầu tiếp xúc, nghĩa là em biết nạn nhân từ trước" Duy Khang nhảy vào ngay kẻ hở.

Mai Anh cúi mặt xuống nhìn ngón chân của mình, sau đó từ từ ngước mắt lên nhìn Duy Khang tay cô bé nắm chặt vào thành ghế "Vâng, em biết anh ta từ trước nhưng anh ta không biết em"

"Hôm nay em cố tình tới đây để tiếp cận cậu ta?" Duy Khang mỉn cười nhẹ nhàng tiếp tục chất vấn.

"Đúng vậy ạ, em muốn giả vờ quen hắn ta xong rồi sẽ đá hắn ta để trả thù cho chị gái em" tay Mai Anh buông lỏng ra khỏi tay ghế, tay chỉ sang hướng bàn mà Thành Lam ngồi trước đó "hắn ta là một tên khốn, khi tán tỉnh được chị em, hắn đê hèn đến lợi dụng chị ấy để nuôi hắn, mỗi lần đi chơi đều do chị em bỏ ra đã thế mà hắn còn sau lưng chị em lăng nhăng này nọ thậm chí dắt gái về phòng trọ mà chị em phải thuê cho hắn ở, hắn là một tên đê tiện, khốn nạn" trong giọng nói Mai Anh mang theo sự ấm ức và bất đồng "Do đó, em định lên kế hoạch giả vờ làm quen, làm cho hắn theo đuổi em, bỏ tiền ra bao em rồi một thời gian sau đó em sẽ bỏ hắn, lật ra bản mặt thật của hắn" Mai Anh ngưng một lát rồi nhìn thẳng vào mắt Duy Khang nói "Em thật sự rất ghét tên sở khanh như hắn nhưng hôm nay em thật sự lần đầu tiếp xúc với hắn, em cũng không ác độc đến nỗi mà lên kế hoạch giết hắn"

"Tôi biết rồi, em ngồi đây đi, chúng tôi sẽ quay lại sau" Minh Hải rời khỏi ghế, vỗ vai căn dặn Mai Anh rồi kéo hai người Duy Khang và Ái Ly sang chỗ cô bạn chung hội của nạn nhân.

Cô gái trẻ ăn mặc rất táo bạo, áo crop top ngắn, ôm khoe trọn vòng eo gợi cảm cùng với chiếc quần sọt ngắn kheo đôi chân rắn chắc, tóc cô nhuộm vào vàng chói mắt cùng với cách trang điểm đậm làm cô trông như già thêm mấy tuổi, lúc này cô gái đang đứng dựa cửa tay khoanh trước ngực, thân người cúi thấp như đang suy nghĩ gì đó.

"Cô gái đó cùng nhóm nhảy hip hop với nạn nhân, tên cô ấy là Lưu Giang Ngọc, ngoài đi nhảy thì cô ấy là nhân viên bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi, theo như lời bạn trong nhóm nhảy của bọn họ thì cô ấy và nạn nhân từng có quan hệ yêu đương với nhau" Minh Hải trong lúc đi đến cô gái kia vắn tắt thông tin.

"Chào cô, tôi là cảnh sát của vụ án này, cô là bạn của nạn nhân đúng không?" Minh Hải tiếp cận Giang Ngọc "Chúng tôi có một vài chuyện muốn hỏi cô"

"Ô, được thôi" Giang Ngọc mín nhẹ môi mình, quan sát ba người đang đứng trước mặt mình.

"Trước tiên, tôi muốn xác nhận một chuyện, theo bạn bè của hai người thì cô và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm đúng không?" Minh Hải dò hỏi.

"Ừm" cô quay mặt sang một bên"Chúng tôi chia tay nhau lâu rồi"

"Vậy cô có từng thấy ai có hận thù với nạn nhân muốn giết cậu ta không?" Minh Hải lại tiếp tục dò hỏi.

"Anh ta vốn không được lòng nhiều người, nên có thể có rất nhiều người muốn anh ta xảy ra chuyện" Giang Ngọc mặt vẫn quay sang một bên đáp.

"Cô cũng vậy sao?" Duy Khang bắt đầu lên tiếng.

Giang Ngọc nghe thấy đứng thẳng lưng lên, chân nhẹ chuyển hướng "Ý anh là gì?" tay cô vẫn khoanh trước ngực.

"Tôi hỏi cô cũng muốn anh ta xảy ra chuyện đúng không?" Duy Khang lặp lại rõ ràng câu hỏi.

"Tôi không có, sao tôi lại muốn hại anh ta chứ, ai cũng biết chúng tôi chia tay trong hòa bình cả" Giang Ngọc đưa tay lên sờ vào mặt dây chuyền.

"Vậy à, chúng tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng thôi, à khi nãy bệnh viện đã gọi thông báo tình hình bạn cô sau khi xúc ruột tình trạng đã tốt hơn rồi, cô và các bạn của mình đừng quá lo lắng" Duy Khang nhẹ cười trấn an.

"Thật à" Giang Ngọc mỉn cười tay nắm chặt mặt dây chuyền.

"Cảm ơn cô đã hợp tác" Duy Khang gật đầu cáo từ trước sự ngạc nhiên của Minh Hải.

Minh Hải tỏ ra khó hiểu khi hai người kia Duy Khang liên tục tấn công bằng các câu hỏi trong khi Giang Ngọc lại được cho qua khá là thoải mái. Khi đi xa được một đoạn Minh Hải định hỏi rõ Duy Khang nhưng khi quay sang anh chàng thì thấy anh ta đang chăm chú quan sát Giang Ngọc, khuôn mặt rất nghiêm túc khác xa với điệu bộ lúc nào cũng thảnh thơi của anh ta từ đầu tới giờ. Khi choàng tỉnh định khều Duy Khang hỏi thì Minh Hải lại bị một đồng nghiệp kéo đi.

"Anh phục vụ ơi, giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh đều ướt nhẹp hết cả rồi, anh có thể thay cho chúng tôi cuộn khác không?" một khách hàng đi đến nói nhân viên của quán cà phê.

Câu nói này thu hút sự chú ý của Duy Khang, ánh mắt anh ta di chuyển từ Giang Ngọc sang cửa phòng nhà vệ sinh, lúc này đạp vào mắt anh chàng là dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ công sở vừa bước ra từ đó. Ái Ly bước ra khỏi nhà vệ sinh, người dựa vào tường, tay đặt lên trán xoa qua xoa lại, trông rất đâm chiêu.

Duy Khang không suy nghĩ bước nhanh đến bên Ái Ly lên tiếng như muốn thu hút mọi ánh nhìn từ trong quán cà phê.

"Khi nãy cô bảo là chất độc nạn nhân trúng phải là một loại thuốc diệt chuột mới của công ty M đúng không, loại này mới ra trên thị trường chưa lâu cửa hàng phân phối cũng không nhiều chắc chắn có thể điều tra ra những người đã từng mua loại sản phẩm này rồi, vụ án này thật sự quá đơn giản rồi" Duy Khang đứng trước mặt Ái Ly nói chậm rãi, nhấn nhá câu chữ rất rõ ràng, ánh mắt không hề chóp mắt hướng về phía Ái Ly.

Ái Ly bất ngờ trước hành động của Duy Khang cô mở to mắt ra nhìn anh đồng thời dáng người cũng đứng thẳng lên. Nhưng như chợt hiểu ý nghĩa của hành động ngang tàn này của anh chàng trước mặt, Ái Ly nhẹ mỉn cười, đầu gật gật.

"Đúng, đúng, loại sản phẩm này mới tung ra khoảng chừng vài ngày trước, trong đó lại chứa một thành phần mới mà nhà sản xuất mới bổ sung vào. Khi nảy cảnh sát cũng liên lạc với nhà sản xuất, họ nói họ chỉ mới cung cấp sản phẩm này cho vài cửa hàng phân phối để xem hiệu ứng của khách hàng, chỉ cần đến cửa hàng này hỏi sẽ có thể biết được những khách đến mua sản phẩm này có ai nằm trong số những vị khách của quán cà phê ngay lúc này hay không thì mọi chuyện đã rõ rồi" Ái Ly tung hứng theo Duy Khang.

Tất cả mọi người trong quán cà phê ngạc nhiên trước lời nói của chàng trai và cô gái, họ nhìn nhau bắt đầu xì xầm, có một vài người mỉn cười vui mừng rằng họ sắp thoát khỏi rắc rối. Trong khi cảnh sát vẫn chưa hoàn hồn lại những gì vừa diễn ra, Minh Hải nhanh chóng đi đến chỗ đang đứng của Duy Khang và Ái Ly định ngăn cản họ làm rối tung cuộc điều tra thì gặp ngay ánh mắt nhíu mày của Ái Ly ý bảo anh ta đừng lên tiếng.

"Hừm, tôi hi vọng hung thủ không phải là người có mặt ở đây, nhưng nếu ai đã lỡ làm việc này hi vọng người đó hãy ra tự thú nhanh vì như thế họ có thể được giảm tội" Duy Khang quan sát bao quát tất cả mọi người rồi dừng lại trên người Giang Ngọc, lúc này cô gái đang đứng tựa người vào tường như không còn một chút sức lực nào "Hãy là một người dũng cảm nhìn nhận sự sai trái của mình dù việc đó đã vượt quá giới hạn như thế nào đi nữa, vì mỗi việc làm sai trái dù bạn có cố giấu giếm hoàn hảo thì nó vẫn là một cái gai tội lỗi hiện diện trong lòng của chính bạn"

Giang Ngọc hoàn toàn sụp đỗ trước câu nói của Duy Khang, cô gái trượt theo bờ tường ngồi gục xuống đất khóc nức nỡ. Bạn của cô thấy thế liền đến đỡ lấy cô, vỗ về, khuyên nhủ.

"Nè, cậu làm sao vậy? sao lại khóc như vậy chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào Giang Ngọc" Một cô gái trong nhóm bạn của Giang Ngọc ôm cô vào lòng.

"Là mình, là mình đã làm chuyện đó, mình đã hạ độc muốn giết chết hắn...hức...hức" tiếng nắc nghẹn ngào vang lên thu hút ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người "tên khốn đó không phải là con người, vậy mà ông trời thật bất công, lại để hắn có thể còn sống trên cõi đời này...hức...hức..."

Cô bạn của Giang Ngọc nghe thấy lời thú tội của bạn mình, không biết phải làm gì chỉ biết ôm chặt cô thêm chút nữa để giúp cô trấn tĩnh lại.

Mọi chuyện nhanh chóng được sắp xếp sau khi Giang Ngọc được đưa đến cơ quan cảnh sát. Những vị khách không liên quan đến vụ án cũng được cho về với lời căn dặn là họ có thể được triệu tập làm nhân chứng cho vụ án.

"Hai người cũng có thể về, nhưng khi cần chúng tôi hi vọng có thể gọi hai người đến hợp tác làm nhân chứng cho vụ án" Minh Hải nói với Duy Khang và Ái Ly, sau đó anh ta quay sang Duy Khang nói "hôm nay mặc dù anh can thiệp vào công việc điều tra khá nhiều nhưng anh đã cũng giúp ích cho chúng tôi rất nhiều, tôi sẽ trình bày với cấp trên nếu có thể sẽ tuyên dương anh, công dân tốt"

"Hừm, không cần khoa trương vậy chứ" Duy Khang mỉn cười tự đắc "tôi vốn không làm gì cả chỉ nói vài câu góp ý thôi, rất vui vì như thế có thể giúp ích mọi người"

"Vậy em cũng về đây, gặp lại sau" Ái Ly không để ý đến thái độ hơi ngông nghênh của Duy Khang, cô mỉn cười chào Minh Hải rồi quay người đi.

"Này, cô có muốn tôi đưa cô về không? Tôi có đi xe đến đây" sau khi Ái Ly quay đi, Duy Khang cũng nhanh chóng cáo từ rồi đuổi theo cô.

"Không cần" Ái Ly quay người lại, khuôn mặt không chút biểu tình "Tôi cũng đi xe đến đây, cảm ơn anh về lời đề nghị" rồi cô quay người đi một mạch bỏ lại Duy Khang đang đứng dõi theo bóng cô.

"Khá thú vị" Duy Khang nhận xét hình bóng người con gái nhỏ nhắn trước mắt mình "nhưng mà sau khuôn mặt cô ta lại ít cảm xúc đến thế chứ!" anh cảm thán một câu rồi quay lưng rời đi ngược hướng với hướng Ái Ly đang đi.

׿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro