Chương 15: CÙNG CHUNG MỤC ĐÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Pleiku vào sáng sớm gió lạnh buốt người. Sân bay ở nơi này vắng vẻ hơn so với các thành phố lớn nên quá trình hoàn thành thủ tục cũng nhanh chóng hơn. Ái Ly co ro trong chiếc áo khoác hồng cô mua cùng nhóm Thu Điệu khi ở Hà Nội, hành lý đơn giản với chiếc balo mang sau vai. Cô di chuyển từ trong ra ngoài sân bay tìm xe đi đến Kon Tom, chuyến đi này vốn đã chuẩn bị đi sau khi về thành phố nhưng do nhiệm vụ chăm sóc Duy Khang nên cô phải hoãn đến tận bây giờ. Cô hỏi thăm một chú bảo vệ và được biết có thể bắt xe khách để đi đến Kon Tom, cô nhanh chóng ra bãi xe tìm kiếm ngang dọc sợ sẽ lỡ mất chuyến chuyến xe gần nhất.

"Trông cô giống người của thời đại này hơn rồi đó" giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Ái Ly, giọng nói đã hành hạ cô suốt kì nghĩ tịnh dưỡng vừa qua.

"Nghe nhầm rồi" Ái Ly tự thuyết phục mình, gạt bỏ là sẽ gặp được Duy Khang ở nơi này.

"Cô định đi đâu?" nhưng giọng nói đó lại tiếp tục vang lên "tôi cho cô quá gian"

"Sao anh lại đi thoe tôi" không thể cố tự thuyết phục bản thân hơn nữa, Ái Ly quyết định quay người lại đối mặt với âm thanh phát ra và đúng người cô không hi vọng nhất đứng lồ lộ ngay sau lưng mình.

"Tôi không đi theo cô" Duy Khang vẫy một chiếc xe đang chạy tới phía họ "tôi cũng có việc trên này" chiếc xe dừng lại, anh mở cửa bước vào "cô muốn quá gian không?"

Ái Ly nhún vai "không tôi bắt xe khách lên Kon Tom, anh có việc thì đi đi"

"Vậy chúng ta cùng đường rồi" Duy Khang nhích người qua một bên chừa lại vị trí cho cô ngồi "tôi cũng lên đó, đi cùng đi, tôi lấy tiền xe cô bằng tiền xe khách" đợi mãi vẫn không thấy cô lên anh lại thúc "nhanh lên, cô đang lưỡng lự giữa việc ngồi một chiếc xe đầy người lạ, ồn ào với một chiếc xe mát mẻ với một anh chàng đẹp trai đấy à?"

"Xì" Ái Ly nghĩ cũng đúng, xe khách vốn đông người cô lại thích yên tĩnh hơn nữa ngồi xe sang mà giá chỉ bằng xe khách thì cô quá lợi rồi còn gì, nên cuối cùng cô cũng bước lên xe ngồi cạnh Duy Khang "anh nói ai đẹp trai chứ?"

"Tôi" Duy Khang trừng mắt nhìn cô đáp với vẻ hiển nhiên chắc chắn.

Cô thở ra chẳng thèm tranh cãi với anh, chỉ ngồi yên lặng. Một lúc sau cô như nhớ ra, lục ví tiền đem tiền ra đưa cho anh.

"Nè, tiền xe, tôi không biết xe khách giá bao nhiêu nhưng tôi nghĩ khoảng bi nhiêu đây"

"Lát trả tiền ăn sáng giúp tôi" anh không nhận tiền của cô, đẩy tiền lại ý bảo cô giữ lấy.

Nhìn dáng vẻ buồn ngủ của anh, cô đành nhún vai cất tiền lại vào ví. Thôi thì anh không nhận thì cả ngày hôm nay cô coi như bao anh ăn, coi như cũng là một hình thức trả tiền hợp pháp. Hai người lại chìm vào trong yên lặng, tài xế thì chăm chú lái xe, trước đó anh ấy cũng có chào hỏi Ái Ly và cô biết được anh là tài xế của một căn biệt thự tại đây của gia đình Duy Khang, anh chàng cũng khá thân thiện, dễ thương nhắm tầm khoảng tuổi cô. Trong khi xe chạy, cảnh vật bên đường đa dạng phong phú lướt qua theo tầm nhìn của họ.

"Cậu Hai, cậu có muốn ăn phở không?" tài xế nhìn vào kính hỏi Duy Khang "quán này khá ngon đấy ạ"

"Tấp vào đi, tôi cũng đói rồi" Duy Khang gật đầu đồng ý.

"Tôi vào nhà vệ sinh, hai người ngồi trước đi" Ái Ly vừa bước xuống xe liền vọt đi.

Hai người đàn ông cùng nhau đi vào quán, tìm chỗ ngồi. Quán khá đông, mất một lúc bà chủ mới phát hiện ra họ liền chạy đến niềm nở.

"Hai vị dùng gì?"

"Tôi phở" tài xế đáp rồi hỏi Duy Khang "cậu Hai ăn gì ạ? À còn cô Ly nữa, quán đông lắm nếu gọi trễ sẽ phải chờ rất lâu"

"Vậy thì ba phở, một không hành" Duy Khang gật đầu hiểu ý nhìn bà chủ gọi món ăn.

"Ô, mấy vị đợi một lát có thức ăn lên ngay đấy ạ" bà chủ cúi chào, đi vào trong quầy order món cho bàn họ.

Khoảng mười phút sau khi Ái Ly yên vị chỗ ngồi cùng hai người đồng hành thì món ăn được đưa ra. Mùi phở nóng thơm ngào ngạt kích thích vị giác của họ. Duy Khang như bản năng đẩy tô không hành qua cho Ái Ly, cô cũng không ý kiến chỉ cảm ơn anh, sau đó cô lật một ít rau huế cho vào tô của Duy Khang, anh cũng không từ chối. Vốn dĩ ban đầu, tài xế theo cách giao tiếp của Duy Khang và Ái Ly chỉ nghĩ họ có quen biết không thân quen cho lắm nhưng khi thấy cử chỉ tự nhiên của họ, cái cách như họ biết được thói quen hay sở thích của đối phương đã khiến anh thay đổi cái suy nghĩ đó trong đầu mình.

'Không phải cậu Hai và cô Ly đang hẹn hò đó chứ?' anh chàng tài xế không dám lên tiếng hỏi, chỉ dám thầm nghĩ trong đầu nhìn cái cách tự nhiên vô cùng của hai người trước mặt.

Từ Plaiku lên Kon Tom chỉ có 50 km nhưng do đường xá hơi khó đi nên họ mất những hai tiếng đồng hồ mới tới nơi. Thành phố Kon Tom hiện ra trong tầm mắt, một quang cảnh xinh đẹp với nhiều cây xanh mát mẻ. Nhà cửa tuy cũng rất nhiều nhưng đường xá thì không có nhiều người như Sài Thành, cảm giác là một nơi có thể tĩnh tâm.

"Tôi muốn đến thung lũng Tu Mơ Rông phải đi như thế nào?" Ái Ly hỏi tài xế khi họ đã đến trung tâm thành phố.

"Ngồi yên đi" Duy Khang kéo cô ngồi lại vị trí khi cô đang chồm người lên phía trước quan sát đường "tôi cũng đến đó, mà tại sao cô lại đến đó?"

"Anh cũng đến đó? Tại sao anh lại đến đó?" câu hỏi lặp lại từ miệng Ái Ly với đôi mắt mở to của cô nhìn anh.

"Tôi đến tìm cô bé bị bắt lần trước" Duy Khang cũng hơi ngỡ ngàng ngộ ra điều gì đó "cô cũng vậy đúng không?"

Ái Ly không trả lời mà như bị khớp chỉ biết gật đầu.

"Tại sao?" Duy Khang nhìn cô ánh mắt khó hiểu hỏi.

"Tôi muốn đến thăm hai chị em cô bé, ưm, lúc tôi ở bệnh viện hai cô bé có đến thăm tôi bảo tôi nếu có thời gian thì đến thăm chúng" Ái Ly trong lòng lân lên cảm giác khó tả, tại sao cô với anh cứ như có cùng mục đích để đến đây, nhưng cô không thể nói anh nghe rõ suy nghĩ của cô vì hiện tại nó chỉ là phỏng đoán "đáng lẽ Thu cũng đi cùng nhưng cô ấy bảo mẹ cô ấy bắt cô ấy ở nhà tịnh dưỡng"

Cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng, chiếc xe thì nhắm hướng họ cần đến mà tiến tới. Đoạn đường khó đi cực kì, ổ gà ổ voi rất nhiều làm xe cứ chao đảo liên tục, mấy lần do không giữ được trọng tâm mà Ái Ly cứ ngã nghiêng va đầu vào bộ ngực của Duy Khang, anh không nói gì chỉ nhìn cô vội vội vàng vàng ngồi dậy.

"Đẹp quá" Ái Ly ngồi như con mèo bám vào cửa kính xe, hoa mắt với cảnh vật trước mặt mình.

Đoạn đường đến Tu Mơ Rông tuy khó đi nhưng cảnh vật của nó thì như hóp hồn người đi qua vậy. Họ đi vào thung lũng bằng đường đèo Măng Rơi, trên đỉnh đèo nhìn về phía Tây họ có thể thấy những ngôi làng của người Xê Đăng và những cánh đồng nối nhau san sát, nhìn về hướng Bắc lại là đỉnh núi Ngọc Linh hùng vĩ, cảnh tượng như một bức họa thiên nhiên quyến rũ lòng người, giống như họ đang đứng trên bầu trời nhìn xuống trần gian đầy màu sắc qua những đám mây đang lơ đãng trôi qua lại.

"Thơm quá" Duy Khang cũng không cưỡng lại được trước cảnh đẹp mà hạ kính cửa xuống tận hưởng luồng không khí tuyệt vời bên ngoài.

Mùi rau thơm sọc vào mũi họ, hương thơm thoang thoảng nhưng lại có chút gắt gao khiến người ta cứ muốn ngửi mãi. Họ bắt đầu vào làng, xuống đoạn dốc dài họ cứ như bị bao phủ tứ phái bởi những vách tường cây màu xanh khổng lồ.

Cạch cạch cạch, chiếc xe đang chạy tự nhiên rên lên vài tiếng thì tắt máy, khiến người ngồi phía sau đang mãi nhìn cảnh mà không cố thủ đập đầu vào ghế trước.

"Hỏng rồi" tài xế xuống xe kiểm tra rồi báo cáo với Duy Khang "cậu Hai hình như động cơ bị trục trặc rồi, tôi phải sửa đã"

"Đường vào làng còn xa không?" Duy Khang lục đục bước xuống xe.

"Không xa lắm" Tài xế chỉ về phía trước "nếu ổn thỏa thì đi đến đó tầm mười lăm phút"

"Vậy thì tôi vận động giãn gân cốt đã" Duy Khang uốn éo khởi động "ngồi xe nãy giờ cơ thể cũng bị đông cứng rồi, anh xem xe thế nào rồi đến sao nhé" anh căn dặn tài xế rồi đưa mắt nhìn cô gái nhỏ cũng đang ở tâm trạng thích thú "cùng đi"

Ái Ly phấn khởi ra mặt, trông nét con nít đáng yêu vô cùng, gật đầu lia lịa. Cả hai bắt đầu đi bộ dọc theo con đường đến làng, bóng cây xanh che mát cho họ, mùi cây cỏ thơm mát làm tâm tình họ cũng tươi tắn theo.Thấp thoáng những loài chim bay ngang qua vang lên tiếng hót yêm tai tạo ra một khúc nhạc thiên nhiên mộc mạc nhưng lại làm lòng người thao thức. Các loài hoa đầy màu sắc nở rộ xung quanh những nơi họ bước chân qu,a như sợ làm nó tổn thương họ khéo léo đỡ tay nhau đi né tránh khỏi chúng, các loài nấm đầy màu sắc cũng không kém cạnh mà mọc tranh nhan sắc bên dưới những cây lớn. Các con thú nhỏ lâu lâu lại chạy vụt qua từ nơi nào đó như một gia đình vui nhộn đang đùa giỡn, đáng yêu vô cùng.

"Á sóc" Ái Ly thấy một chú sóc nhỏ đang ở trong hốc một cây khô ngã ngang, không kìm được tò mò mà nhẹ nhàng đi tới đó xem.

"Cẩn thận" Duy Khang la lên cảnh báo cô, do mãi mê nhìn chú sóc cô không chú ý những vật cản dưới chân mình vô ý mắt vào một rễ cây, anh nhanh chóng dùng thân thủ của mình đỡ cô, cả hai ngã lăn xuống đất.

"Úi" Ái Ly hoảng hồn mồm hả to, sau đó nhìn Duy Khang vội vã, quan tâm "anh không sao chứ tay anh? Tôi xin..."

"Không sao" Duy Khang đỡ cô ngồi dậy, phủi phủi bẩn bám trên người "tay bị thương ở bên này, không sao" thay vì châm chít như thường thấy anh lại nhẹ nhàng nói gỡ chiếc lá dính trên tóc cô xuống.

"Ừm, cảm ơn" Ái Ly đỡ anh đứng dậy "chúng ta đi tiếp thôi" cô nhìn về chỗ con sóc ban nãy xuất hiện bị cô hù cho chạy mắt, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Cả hai cuối cùng cũng vào làng, những ngôi nhà sàn hiện ra, những ngôi nhà nhỏ quay quần quanh ngôi nhà rông lớn ở giữa. Những ngôi nhà đều được làm từ những nguyên liệu thiên nhiên nhưng lại rất chắc chắn không thua gì bê tông cốt thép, những ngôi nhà này có máy rất ngộ nghĩnh cứ như hai chiếc lá to tạo thành một chiếc lều khổng lồ. Riêng nhà rông thì mái cứ như một chiết rìu lớn ngửa lên trời với hai biểu tượng chim ở hai đầu.

Người dân ở đây cả đàn ông lẫn phụ nữ nhìn vào đều rất khỏe khoắn, họ khoác trên mình những bộ trang phục mang đậm bản chất dân tộc của họ. Những bộ trang được dệt thủ công đầy tinh xảo, đa phần đều là màu đen trên đó lại kèm theo những dường dệt sộc bằng các màu sắc nổi bật như đỏ, cam như một điểm nhấn. Đàn ông thì ặc áo và đóng khố, nữ thì áo kết hợp cùng với váy trong rất lạ mắt. Khi họ nhìn thấy Duy Khang cùng Ái Ly vào làng, ánh nhìn của họ có phần e dè kèm theo sự tò mò.

"Xin lỗi" Duy Khang bạo dạn đi đến bên một người đàn ông chào hỏi "anh có biết nhà bé A Vênh ở đâu không?"

Người này đáp lại anh bằng một tràn tiếng bản ngữ mà cả anh và cô cùng không hiểu anh ta đang nói gì. Duy Khang cố gắng tiếp tục thêm lần nữa vừa dùng lời nói lẫn hình ảnh miêu tả nhưng người đàn ông lần nữa lại đáp anh một tràn tiếng mà anh vẫn không tài nào hiểu được. Ái Ly đứng sau nhìn điệu bộ múa may của anh mà cười rút rít, anh nhìn cô hất mặt ý bảo cô giỏi hơn anh thì tự đi mà hỏi, Ái Ly nhún vai đi tìm kiếm gì đó một hồi, sau đó cô đi đến một cô bé gái nhỏ, lấy trong túi ra điện thoại có bức hình của A Vênh.

"Có hình sao không nói sớm" Duy Khang nhìn thấy tấm hình ấm ức bảo.

"Anh đâu có hỏi" lần này coi như anh thua cô một hiệp khiến lòng cô thỏa mãn vô cùng, cô dịu dàng nhìn đứa bé hỏi "em nè, em có biết bạn này ở đâu không?"

"A Vênh, à, bạn ấy ở căn nhà cuối cùng của làng đấy ạ" cô bé đáp lại Ái Ly bằng giọng điệu ngọng ngịu nhưng đáng yêu.

"Cảm ơn em" Ái Ly vui vẻ cảm ơn cô bé, móc trong túi ra một túi kẹo đưa cô bé "cái này ngon lắm, chị tặng em nè chia cho bạn bè cùng ăn" cô chỉ vào đám nhóc đứng sau lưng cô bé nhỏ, rồi vẫy tay tạm biệt quay hướng đi về ngôi nhà cuối làng.

Đi một hồi Ái Ly cảm thấy bên người thiếu hơi 'người' quay đầu lại thì thấy Duy Khang vẫn đang đứng đó ngơ ngác nhìn đám nhỏ chia kẹo.

"Hey, anh không đi à?" Ái Ly cố to giọng gọi anh "định đứng đó làm tượng đá sao?"

Lúc này như bị tiếng gọi thức tỉnh, Duy Khang nhanh chóng dảo bước về hướng cô gái đang đứng gọi mình.

"Cô bé biết nói tiếng Việt" Duy Khang trố mắt nhìn Ái Ly như phát hiện ra điều gì lạ lắm, mặt cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn.

"Ừm, bây giờ ở làng bảng điều có trường dạy học mà, mấy đứa bé ít nhiều điều biết tiếng Việt" Ái Ly lấy thêm một túi kẹo ra đưa cho anh mấy viên "khi nãy anh hỏi người lớn họ có thể không hiểu chúng ta nói gì đâu nhưng trẻ con thì rất có khả năng là biết"

"Ra là vậy" Duy Khang vẻ mặt như hiểu ra, anh nhìn cô hơi mãn nguyện 'đồng hành cùng cô cũng không tồi'.

Họ đi đến ngôi nhà ở cuối làng, nhà không có ai xem ra mọi người đều đi vắng. Cả hai tìm một chỗ ngồi xuống nghĩ chân chờ đợi. Nhưng do một ngày mệt quá nên không biết tự lúc nào hai người đã dựa đầu vào nhau mà ngủ. Ánh chiều tà cũng bắt đầu len lỏi khắp thung lũng, những ánh nắng chiếu xuyên qua nét mặt hai con người đang say tựa nhau say giấc nồng cùng với cảnh thiên nhiên tươi mát xung quanh tạo nên một bức tranh trữ tình yêm diệu và tuyệt đẹp. Cô gái nhỏ cứ như con cún vùi mặt vào cổ chàng trai, còn chàng trai thì lại vô thức lồng bàn tay to của mình vào bàn tay nhỏ của cô gái nắm thật chặt như sợ tuột mất.

"Ơ, là chị Ly phải không?" một người nhẹ lay Ái Ly.

Cô mơ màng mở mắt nhìn người vừa gọi mình, vô tình cũng kéo theo người nam bên cạnh tỉnh cùng. Cả hai quay đầu mơ mơ thế nào mà lại va đầu vào nhau một tiếng rõ to, lúc này họ phát hiện khoảng cách của họ hình như thân mật quá mức, tay, tay đang nắm nhau như phản xạ buông ra, ngại ngùng đứng bật dậy làm người đứng trước mặt họ cũng hoảng sợ theo.

"A Vênh" lúc này Ái Ly mới phát hiện ra người cô cần tìm đang đứng trước mặt.

"Đúng là chị Ly rồi" A Vênh vui mừng nhào tới ôm cô "chị đến thăm chúng em ạ?"

"Ừ, nhưng khi nãy chị không thấy ai ở nhà nên ngồi đây đợi, A Hên đâu?" Ái Ly nhìn xung quanh tìm cô em gái nhỏ của A Vênh.

"Nó đang cùng mẹ về đấy ạ, em cùng cha về trước, ông ghé nhà Già Làng biếu thịt rồi, hai anh chị và nhà đi ạ" A Vênh kéo hai người họ vào căn nhà sàn của cô.

Cô bé hiếu khách, tay chân thoăng thoắt lấy nước và một ít trái cây rừng mời hai người họ. Mất một lúc sau, một người đàn ông cùng một người phụ nữ và A Hên cùng vào nhà, thấy người lạ họ hơi ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe A Vênh chỉ tay vào hai người họ giải thích bằng tiếng bản ngữ với hai người lớn tuổi, họ như hiểu ra, chạy đến nắm tay cúi đầu tỏ điệu bộ như đang cảm ơn với hai người ban đầu vốn không quen biết.

"Cha mẹ em rất biết ơn anh chị đã cứu bọn em" A Vênh giải thích dùm lời nói của cha mẹ cô.

"Em bảo với họ là đừng khách sáo, việc đáng phải làm mà" Duy Khang bắt tay với cha của A Vênh gật đầu hiểu ý rồi bảo A Vênh phiên dịch dùm anh.

******************************************************************************

Màn đêm buông xuống hoàn toàn thung lũng, tài xế khi nãy tìm họ báo rằng xe không sữa được phải gọi xe kéo ra huyện mới có thợ để sữa. Anh chàng tài xế hậu đậu khi vào làng lại không mang theo túi quần áo của Duy Khang và Ái Ly, làm hai người trong tình trạng lấm lem không biết phải làm sao.

Gia đình A Vênh rất thân thiện, họ mời hai người họ một bữa ăn thịnh soạn với những món ăn đậm chất riêng của người Xê Đăng, hương vị không tệ, lạ miệng kích thích người ăn cứ nếm mãi.

Đến khi gần đến giờ đi ngủ, A Vênh như thần cứu hộ đem đến cho họ hai bộ trang phục dân tộc bảo họ có thể tắm rửa thay chúng. Hai người không khách sáo nhận ngay, họ không muốn đem theo cái mùi hương 'chua chua' của mình mà đi ngủ. Lúc tắm ra, cả hai diện bộ trang phục của một trong những dân tộc xinh đẹp trên đất nước của mình, nhìn nhau đầy thú vị. Duy Khang tuy thân hình rắn rỗi cao to nhưng nước da anh lại quá trắng không giống như người bản ngữ nhưng phải nói trông anh cuốn hút cực kì, về phía Ái Ly với thân hình nhỏ nhắn diện trên mình bộ trang phục lại càng thêm trẻ hóa, nước da hồng hào của cô tôn lên màu sắc đen của bộ trang phục làm cả người và đồ thêm xinh đẹp.

Chủ nhà sắp xếp cho họ một căn phòng, Ái Ly ngại ngùng hỏi xem có thể cho họ thêm một căn phòng nữa không, nhưng cả nhà lắc đầu, nhà họ vốn không đủ phòng. Cô đành chịu không còn cách nào khác mà dùng chung một phòng với Duy Khang.

"Anh to như thế không cần mền đâu ha?" Ái Ly nhanh chóng dành của.

"Ai bảo người to không biết lạnh hả?" Duy Khang không nhịn mà giằng co cái mền với cô "đây là núi đó, trời đêm lạnh chết người đấy cô nương à"

"Biết làm sao đây" Ái Ly giật thật mạnh chiếc mền nhỏ "chẳng lẻ hai người ngủ cùng nhau à"

"Thì sao nào?" Duy Khang dùng thân quấn lấy một gốc mền nằm vật xuống "cô nghĩ ngủ cùng nhau tôi sẽ làm gì cô sao? tôi đẹp trai thế này tôi không sợ cô có ý đồ gì thì thôi cô ngồi đó mà suy diễn"

"Anh điên à" Ái Ly tức giận đạp mạnh vào lưng anh.

Cả hai giằng co cãi vã một hồi, không ai thua ai, đành mỗi người nằm đối lưng chia nhau một gốc mềm mà ngủ.

******************************************************************************

Ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng Ái Ly đang say giấc, cô theo thói quen cuộc tròn trong chăn lăn qua lăn lại mà không chịu dậy hẵn. Nhưng sau đó nhanh chóng bị hương thơm lạ cùng tiếng chim hót vang báo hiệu cho cô biết cô không phải đang ở trong ổ chăn quen thuộc của mình mà nổ lực mở mắt. Mái nhà được buộc thắt tinh xảo bởi những cây cỏ thiên nhiên hiện ra làm cho người vừa tỉnh dậy cảm nhận được sự nguyên thủy nhất của cuộc sống, khiến tâm hồn cũng thư thái hơn. Chân cô dang rộng chiếm cả lãnh thổ, vung vung đá đá một hồi mới nhớ lại chuyện tối qua cùng ai kia 'chiến mềm' liền đỏ mặt sang tìm hình bóng tưởng chừng xa lạ nhưng lại quen thuộc từ bao giờ. Có điều không như cô mong đợi, kế bên cạnh cô trống không, không một bóng người. Duy Khang đã dậy từ lúc nào nhường cả địa bàn cho cô.

Ái Ly ngồi bật dậy, chỉnh trang lại mình một chút rồi tỉnh táo đi ra ngoài. Căn nhà lúc này vắng lặng như hôm qua cô vừa mới đến. Cô bắt đầu đi tìm xung quanh xem có Duy Khang hay A Vênh ở đâu đó không? Nhưng tìm mãi một bóng người cũng không thấy.

"Chị Ly, chị dậy rồi ạ" A Hên đi từ bên ngoài vào nhà trên tay bê một mâm có cháo và đồ ăn nhẹ đặt xuống bàn "chị ăn sáng đi ạ"

"Ồ, cảm ơn em, mà mọi người đâu hết rồi" Ái Ly lúng túng vì cái thói ham 'nướng' của cô còn hơn cả một bé gái nhỏ như A Hên.

"À, cha mẹ và chị đi làm việc rồi ạ" A Hên đem ra thêm một bộ quần áo mới cho Ái Ly "còn anh Khang thì bảo có việc nên đi rồi, anh ấy bảo chị cứ đợi ở đây anh ấy sẽ về ngay thôi, còn đây là quần áo mới, chị có muốn thay thì thay nha, em phải lên lớp nên giờ phải đi rồi"

Ái Ly gật đầu, cảm ơn cô bé.

'Đi công việc ư, anh ấy có quen thuộc gì ở đây mà có việc chứ? A hay là vào huyện cùng tài xế xem xe sửa thế nào rồi, ừm, chắc vậy rồi' cô tự đặt câu hỏi rồi cũng tự trả lời.

Cũng hay không có anh cô cũng không khó xử, thực chất hôm nay cô cũng có việc cần làm. Ăn vội bữa sáng, cô nhanh chóng chỉnh trang mình một chút rồi rời khỏi nhà của A Vênh, đi theo hướng ngược với làng vào rừng.

Càng vào sâu bên trong, cây cối càng um tùm xanh mướt hơn cũng may là có một lối mòn dẫn đường do người dân trong làng tạo ra nếu không thì người lần đầu đến như cô sẽ lạc vào trong thế giới thiên nhiên hoang dã này mất thôi. Không khí càng lúc càng ẩm ướt hơn, hơi sương thoang thoảng làm Ái Ly rùng mình, cô nhìn về hướng mình vừa đi vào tiếc nuối tại sao không khoác thêm một cái áo cơ chứ. Nhưng đã đi vào quá sâu không thể trở lại mất thời gian, cô đành cắn răng đi trong cái giá lạnh do hàng trăm loài thực vật nơi này đem đến.

Một căn nhà lạc lõng giữa rừng hiện ra, khác với kiểu dáng những ngôi nhà sàn trong làng, căn nhà này có chút hiện đại hơn tuy cũng được làm từ cây cỏ trong rừng. Ái Ly nhìn quanh ngôi nhà không thấy ai, cô rón rén đẩy nhẹ cửa bước vào. Bên trong căn nhà khá tối, cô cố nhìn vào bên trong, chỉnh chỉnh gọng kính của mình bắt đầu mò mẫn đi vào bên trong. Đang lúc điều chỉnh mắt thích nghi với bóng tối, Ái Ly liền cảm thấy rùng mình bởi một hơi ấm khác lạ từ thân nhiệt con người truyền tới theo bản năng cô né tránh quay người lại tìm kiếm người phục kích mình. Nhưng bóng tối quá lớn kèm theo những hành động diễn ra quá nhanh khiến cô chưa kịp nhìn thấy người đã bị một đòn tấn công khác quật ngược người, khóa tay. Ái Ly tức giận, vùng vẫy cố thoát khỏi sự kiềm chế nhưng càng chống cự, cơ thể cô càng bị khóa chặt lại. Cô biết người này to khỏe hơn cô rất nhiều nên đưa ra một phương pháp khác để tự cứu mình, không chống cự nữa, ngược lại ngoan ngoãn cho người kia áp cô vào vách tường, tay thì ghìm chặt tay cô, trong bóng tối đó cô cố tìm sơ hở của hắn ta qua tiếng động và mùi hương nên tĩnh tâm lại cảm thụ bằng thính giác và xúc giác. Lạ thay hương thơm sộc vào mũi cô lại rất quen thuộc, cô đã từng nhiều lần ngửi qua, cô cố gắng lục lội trong đầu ốc về hình ảnh mang đến mùi hương này.

"Duy Khang?" khi hình ảnh cuối cùng được chốt lại trong đầu lại khiến cô ngạc nhiên mà thốt lên.

Không phũ lại đáp án của Ái Ly, cánh tay và cả người của cô bắt đầu được buông lỏng. Người phía sau cũng như bị bất ngờ trước hai từ vừa thốt ra mà có động tác lùi lại phía sau rõ ràng.

"Ái Ly?" Duy Khang bật chiếc đèn pin nhỏ mà mình đem theo chiếu vào khuôn mặt cô gái anh thích trêu đùa để quan sát rõ hơn "sao cô theo tôi?"

"Nè, anh đừng chiếu như vậy chói mắt tôi" Ái Ly khó chịu khi ánh sáng hắt vào mắt mình, dùng tay gạt phăng tay anh đi "tôi theo anh khi nào? Tôi phải hỏi anh là anh đến đây làm gì mới đúng?"

"Tôi...tôi...có việc" Duy Khang ấp úng đáp "thế cô tại sao lại tới đây?"

"Ơ thì tôi cũng có việc" Ái ly cũng ngượng ngùng đáp lại.

Bầu không khí im lặng giữa hia người bắt đầu ập đến. Họ cảm thấy khó chịu vì cảm nhận được đối phương đang giấu mình điều gì đó, mặc khác lại tò mò liệu có phải họ đến đây cùng một mục đích hay không? Hai con người, hai dòng suy nghĩ không ai nói ai một lời. Bỗng nhiên bên ngoài phát ra tiếng soạt soạt của lá cây, theo phản xạ cả hai nhào tới cửa sổ quan sát nhưng cái họ nhìn thấy khiến họ thất vọng, một con thỏ từ bụi cây đối diện đó nhảy ra chạy vào rừng.

"Bật đèn lên cái đã" Duy Khang đề nghị.

Ái Ly cũng đồng ý với ý tưởng này, trong bóng tối như thế này họ khó mà biết được đối phương đang nghĩ gì. Duy Khang lục lội một hồi tìm thấy mấy cây đèn cầy liền thấp sáng lên. Căn nhà không lớn chẳng mấy chốc đã được chiếu sáng hoàn toàn. Cả hai bắt đầu quan sát toàn diện nơi này.

"Cô có việc gì ở đây vậy?" vẫn là Duy Khang mở miệng hỏi trước.

"Thế còn anh?" vẫn cùng phong cách như các cuộc đối thoại trước cô hỏi ngược lại anh.

"Hừm, tôi đang tự hỏi liệu chúng ta có tin tưởng nhau không khi mà hai người chúng ta vẫn đang cố thủ một bức tường trước nhau" anh nhìn cô cười trừ nhưng nhìn bộ mặt lại có vẻ chua xót "liệu tôi có thể tin cô không?"

"Tôi không biết" Ái Ly cũng đang bắt đầu phân vân "vậy liệu tôi có thể tin anh không?"

"Hahaha, tôi không ngờ bệnh của chúng ta lại nặng đến thế" Duy Khang cười thật to lên, nhìn cô gái nhỏ "chúng ta cược vậy, chúng ta từng cược một ván bài tin tưởng lúc đó chúng ta đã thua, vậy thì lần này ta cược thêm một lần nữa nếu như vẫn thua thì coi như chúng ta sống cuộc đời này thật sự thất bại rồi"

"Ừm" cô cũng mỉn cười với sự ấu trĩ của cả hai "vậy thì cược thôi, tôi hi vọng lần này mình có thể thắng"

Lúc này trong lòng Ái Ly dâng trào một cảm giác mãnh liệt khó tả, một thôi thúc báo hiệu rằng người đàn ông trước mặt có thể khiến cô đặt niềm tin một lần nữa. Trong khi đó, Duy Khang lại nhìn cô, trong đầu anh lại có một suy nghĩ mà trong suốt năm năm qua anh đã mất đi, một dòng suy nghĩ bảo anh rằng cô gái này và anh sẽ đi chung một con đường.

"Vụ án buôn người lần trước còn quá nhiều vấn đề, nguồn gốc ban đầu nằm ở nơi nào?" Ái Ly bắt đầu bộc bạch trước "bọn người bị bao vây hôm đó xem ra chỉ là một con chốt tay sai, chứ không phải tướng chỉ huy vẫn có kẻ đứng đằng sau tất cả, đặc biệt là kẻ nào lại ra tay tàn nhẫn đến nổi cho nổ chết tất cả bọn chúng?"

"Ừm, tôi công nhận với cô những điều này" Duy Khang gật đầu tán đồng "bọn chúng xem ra chỉ là một dụng cụ cho một thế lực mà thôi, vì vậy khi nhiệm vụ thất bại thì bắt buộc phải chết để bảo toàn bí mật, người giết bọn chúng có thể là chủ nhân thật sự sau tất cả, cách ra tay quá tàn nhẫn dứt khoác và" anh dừng một lát trầm tư "chuẩn xác đến quá mức có thể"

"Tôi cũng thấy vậy" Ái Ly hưng phấn vô cùng vì cô lúc này đảm bảo chắc chắn rằng anh và cô đang cùng một hướng "lúc tôi cùng Thu trên xe có nghe một cuộc đối thoại của bọn chúng, chúng có nhắc đến một nhân vật 'ông chủ', hắn xem ra mới là tướng" Ái Ly nhíu trán vẻ mặt khó chịu "rõ ràng tôi cũng đã cung cấp thông tin này cho cảnh sát tham gia điều tra vụ việc, vậy mà tôi không hiểu tại sao vụ án lại bị khép lại không điều tra thêm, cái bọn người ném mìn thì lại liệt vào một vụ điều tra khác, tức chết mà" cô tức giận đá chân vào ghế sau đó tự mình ngu ngốc mà ngồi xuống ôm cái chân vô tội vạ bị chịu trận.

"Ngốc" nhìn động tác như đứa trẻ đang dỗi vì không được quà của cô, Duy Khang vừa thú vị vừa buồn cười buông câu mắng nhưng anh sau đó liền đồng tình quan điểm của cô "đúng như cô nói, vụ việc này đang được ngấm ngầm dìm xuống, tôi không hi vọng thật sự trong nội bộ cán bộ chúng ta có 'sâu' nhưng hôm truy bắt bọn chúng dường như chúng đã được cảnh báo kịp thời, đáng lẽ chúng ta có thể bắt chúng ngay trên đường cao tốc nhưng chỉ trong chốc lát thay vì tấp vào lề theo lệnh của cảnh sát thì chúng lại nhanh chóng tăng tốc rời đi"

"Đúng... đúng... thậm chí trong cuộc hội thoại của bọn buôn người chúng còn biết tôi và Thu là cảnh sát nữa cơ" Ái Ly gật đầu lia lịa.

"Hừm, trước tiên chúng ta kiểm tra căn nhà này cái đã" Duy Khang quan sát căn nhà lần nữa bảo với cô "A Vênh bảo tên dụ dỗ cha mẹ các em ấy đưa các em ấy lên Thủ Đô đi làm từng sinh sống ở đây, hừm, hắn xem ra sau khi bị lộ tẩy đã bỏ trốn rồi, nơi này chắc cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ" Duy Khang thất vọng đưa ra nhận xét.

"Chưa hẵn" Ái Ly mỉn cười đáp lời anh, dưới ánh mắt tò mò kèm ngạc nhiên của Duy Khang cô láo lĩnh nói "mọi thứ tồn tại đều có ý nghĩa của nó, dù chỉ là một cây tăm bé nhỏ cũng phản ánh được sự việc đã diễn ra, dù hung thủ có cố gắng xóa tan hết mọi thứ nhưng ở hiện trường chắc chắc vẫn sẽ lưu lại dấu ấn của hắn, vì mỗi con người lúc hành động thì không ai giống ai luôn lưu lại nét đặt trưng của chính mình"

"Ô" Duy Khang thú vị nhìn xoa đầu cô "vậy thì làm phiền chuyên gia phân tích hiện trường này giúp tôi"

Cô gạt phăng tay anh ra, vẻ mặt kiêu ngạo bắt đầu đi xung quanh căn nhà xem xét. Mọi thứ cô đều xem xét kĩ lưỡng, có những lúc trầm ngâm suy nghĩ gương mặt cau lại nhưng sau đó liền bừng sáng đầy tinh nghịch. Dạo hết một vòng cả căn nhà, cô nghiêm nghị đứng đối diện anh.

"Người rời khỏi căn nhà này chưa quá nửa tiếng" cô đưa ra một kết luận vẻ mặt đầy chắc chắn "anh xem này, dù căn nhà có rất nhiều bụi bặm nhưng vị trí bàn ăn và hai chiếc ghế thì không như thế, còn đèn cầy nữa, anh xem sáp chảy còn rất mới và hơn thế nữa căn nhà này không chỉ có một người ở, anh lại đây xem trong thùng rác hiện có hai ly mì, hai loại khác nhau nhưng độ phình nở thì lại rất giống nhau còn một chút nước trong này xem ra là vừa mới được vứt"

"Chúng chờ điều gì ở đây?" Duy Khang công nhận tài quan sát của Ái Ly nhưng điều này ngược lại khiến anh đau đầu, không tên tội phạm nào ngốc đến nỗi mà ở lỳ một chỗ gây án, tên dụ buôn người kia sau khi biết mình bị bại lộ chắc chắc phải cao chạy xa bay nếu không dân trong làng chắc sẽ không để hắn yên, vậy mà hắn lại chọn lựa ở lại đây mạo hiểm như vậy là tại sao? "Thứ cần lấy chúng cũng đã lấy rồi"

"Hả?" Ái Ly ngạc nhiên nhìn anh, Duy Khang mở một hộc tủ ra anh nhìn chăm chú vào trong, cô đi nhanh đến bên cạnh anh cũng nhìn vào đó và cô hiểu ra ngay anh nói gì.

Bên trong ngăn tủ nhỏ mọi thứ sắp xếp khá gọn gàng duy lại có một khoảng trống chính giữa, lại không có chút bụi bám vào, điều này cho thấy trước đó đã có đồ vật đặt ở đây nhưng bây giờ đã bị lấy đi mất. Có lẽ đó là manh mối hai người họ cần tìm.

"Xem ra tốn công vô ích thật rồi" Ái Ly nhún vai nhìn anh cảm thán "hai tên đó chắc cũng đã chạy xa rồi" Ái Ly buồn bã nói nhưng cô chợt nhận ra điều lạ thường của căn nhà liền nắm tay áo Duy Khang "hai tên đó không phải chủ ngôi nhà này"

Lời nói của Ái Ly lại đồng thời vang lên cùng với lời nói của Duy Khang, hai câu nói hoàn toàn giống nhau. Ánh mắt họ lần này chạm vào nhau tạo thành những đường thẳng đan xen với nhau một cách vô cùng hòa hợp.

"Đúng rồi, cả căn nhà đều bị lục tung cho thấy có người đang tìm thứ gì đó, và thứ đó có lẽ là vật đã được lấy đi ở đây, nếu là chủ nhân thì không cần tốn sức lục lội như vậy? Nhưng lấy được rồi thì phải đi đi chứ còn thảnh thơi ngồi đây ăn mì sao?" Ái Ly vò mái tóc hiếm khi buông thả của cô.

"Là chờ chúng ta" Duy Khang nhếch nữa miệng cười "chúng muốn xem xem liệu việc điều tra có bị theo đuổi hay không và chúng ta ngu ngốc đã lộ cho chúng biết mặt rồi" ánh mắt anh bây giờ lại hằn lên tia tức giận "cũng hay, ít nhất bây giờ chúng ta cũng biết chúng ta có một kẻ thủ cần đối phó"

Câu nói này của Duy Khang không còn dừng lại ở mức độ cảnh sát truy bắt tội phạm nữa mà dường như mang theo sự câm phẫn và nỗi thù hằn được dồn nén từ lâu, ánh mắt anh vừa đau khổ vừa như thú săn mồi. Ái Ly lại nhìn thấy bộ dạng này của anh, không biết đây là lần thứ mấy cô đau lòng vì anh, theo vô thức cô như một người lớn vỗ về anh, vuốt nhẹ sống lưng anh, nắm lấy cánh tay rắn rỗi của anh. Thực sự cách này rất có kết quả, anh bắt đầu nhìn vào ánh mắt cô buông lỏng người, hơi thở cũng điều chỉnh cho nhẹ nhàng hơn, đây là lần đầu tiên sau năm năm anh cảm thấy nhẹ nhõm khi được một người xoa dịu mình, kể từ khi Alex mất bất cứ ai cố làm điều này điều khiến anh cảm thấy khó chịu mặc dù anh không nói ra. Anh nhìn cô tự hỏi liệu mình và cô gái này có sự ràng buộc lạ thường nào hay sao mà cứ vô tình mà chạm mặt nhau?

******************************************************************************

Buổi đêm đến, Ái Ly và Duy Khang sau khi ăn cơm cùng gia đình A Vênh liền đi dạo xem lễ hội ca múa của dân tộc, đêm nay là đêm cuối cùng họ ở đây. Không khí nào nhiệt vô cùng, các cô gái chàng trai nắm tay nhau thành một vòng tròn lớn giữa là một ngọn lửa cháy phập phùng ấm áp, cùng với một nhóm người đang chơi nhạc cụ bên trong vòng, vừa hát vừa múa chân di chuyển vòng tròn vòng quanh vòng quanh, nhóm mấy đứa trẻ nhỏ thì đang ngồi một gốc cùng Già Làng trò chuyện, hình như đang nghe ông lão kể chuyện nhìn chúng rất say mê lắng nghe.

Nhóm mấy người đang múa xung quanh thấy hai người họ đang ngơ ngơ ngắm ngía liền lôi kéo họ tham gia vòng tròn, mặc dù không hiểu họ hát gì nhưng hai người cũng cố gắng hòa theo bầu không khí. Việc giải trí này rất hiệu quả đối với những người vận dụng nhiều đầu óc như họ, giống như đứa trẻ thơ bắt đầu học hát học múa dưới sự tán tụng của mọi người. Và có vẻ đây là lần đầu tiên Duy Khang thấy Ái Ly cười nhiều và thoải mái như thế, cô giống như một người khác vậy. Nhưng biết đâu được đây mới chính thực là con người của cô, cũng đúng, đối với người khác cô nhìn luôn nghiêm nghị chững chạc trước tuổi nhưng đối với trước mặt Minh Hải và Duy Khang cô như một đứa trẻ chưa lớn, một cô gái thích tranh cãi mang dáng vẻ ngây ngây ngốc ngốc nhiều hơn so với kiến thức uyên bác mà cô đang sở hữu.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa" hai người thanh niên chạy vào làng la lớn, nhào tới Già Làng sổ một tràn tiếng.

Mặc dù nghe không hiểu gì nhưng nét mặt của hai người họ có thể cảnh báo cho Duy Khang và Ái Ly biết, họ đã phát hiện hay nhìn thấy một điều khủng khiếp gì đó, điều này làm cho trái tim hai người đập mạnh lên kích thích óc tò mò vô đáy của họ.

"Có người chết" A Vênh nghe xong trố to mắt, nét mặt tái đi thốt lên.

"Họ nói gì?" Duy Khang nhíu trán nhìn cô bé hỏi rõ hơn.

"Dạ, họ bảo họ thấy một xác chết trong rừng ạ" A Vênh giải thích rõ cho anh, tay chỉ vào rừng tối.

"Bảo họ đưa bọn chị vào xem" Ái Ly nhờ A Vênh phiên dịch dùm cô.

Cô bé nhỏ nhíu trán, vẻ mặt vô cùng sợ hãi nhích từng bước đến hai ngừi đang nói chuyện với Già Làng. Cô bé chỉ tay về phía họ, nói điều gì đó, ban đầu, hai người thanh niên kia vẻ mặt kinh tởm và khiếp sợ hết sức lắc đầu như không muốn nhưng sau vài câu của A Vênh và Già Làng vẻ như khuyện bảo hai người họ đành ngậm ngùi gật đầu.

"Họ bảo anh chị cứ đi theo họ, các trưởng lão cùng sẽ cùng đến, ba em sẽ vào huyện báo cảnh sát ạ" A Vênh quay lại chỗ họ nói.

Duy Khang và Ái Ly cùng một nhóm người đàn ông trong làng bắt đầu đi vào rừng tối, trên tay họ là những cây đuốc cháy phừng phực thấp sáng. Vào khá sâu bên trong, những tiếng kêu lạ cũng bắt đầu vang vào tay, Duy Khang lo lắng nhìn sang Ái Ly xem liệu cô gái này có sợ hãy, có cần anh che chở hay không nhưng xem ra thì khồng cần. Cô còn hằn hái hơn anh, ánh mắt quan sát tứ phía gương mặt điềm đạm, bình tĩnh hơn cả hai thanh niên đang dẫn đường. Đến một gốc cây to, hai người dẫn đường dừng lại nói liên hồi với Già Làng tay chỉ chỉ bên dưới đất.

Ở đó, dưới ánh sáng màu vàng của ngọn lửa hiện ra một mớ gì đó không rõ ràng, quan sát kĩ lại thì ra đó là một người đang nằm sấp trên mặt đất. Theo trang phục thì có vẻ là đàn ông, người hoàn toàn bất động, mùi thối cũng nồng nặc, chân người đó bị kẹp vào một cái bẫy thú máu xem ra tuôn chảy rất nhiều nhưng theo thời gian đã bị đông lại và biến dạng thành màu sắc khác. Cả người đàn ông này đã bắt đầu thối rữa, tay chân dòi đã xuất hiện bò nghễnh ngang xuyên qua da thịt, xào bới chúng thành một thứ gì đó bấy nhày kinh khủng.

"Đã chết tầm một tuần lễ" Ái Ly nhìn Duy Khang báo cáo sau khi kiểm tra thi thể.

"Ừm" Duy Khang gật đầu với cô "có thể là do mắc kẹt trong bẫy thú nhưng không thoát ra được, mất máu quá nhiều rồi từ từ kiệt sức mà chết"

"Ở đây tối quá, lại nhiều người hiện trường chắc cũng bị phá hỏng rồi" Ái Ly ngao ngán lắc đầu "đành đợi cán bộ ở đây đến rồi thu thập thêm hiện trường sau chứ bây giờ chúng ta có yêu cầu họ đừng đi qua đi lại thì họ cũng không hiểu chúng ta nói gì" cô nhìn nhóm người trong làng đi cùng mình đang đi qua đi lại dậm nát 'hiện trường' quý giá của cô mà đau lòng.

Khi cảnh sát khu vực đến đem theo những chiếc đèn pha bằng pin lớn, soi rọi cả một khu vực của rừng, lúc này mọi thứ hiện ra rõ nét hơn, thi thể nằm đó càng ghê ghợn hơn với một lũ dòi đang bơi trong biển máu. Đúng như Ái Ly dự đón, hiện trường bây giờ đã bị 'nát bét' nhưng Ái Ly cũng chẳng trách gì người ta vì thi thể này đã chết khá lâu với những hoạt động thường ngày trong rừng thì dấu vết gì cũng sẽ bị xóa tan mà thôi. Lúc này, cô chỉ đành chăm chỉ nghiên cứu cái thi thể kia.

"Duy Khang" cô buộc miệng kêu anh.

"Hả?" Anh theo phản xạ đáp lời cô.

"Người này có lẽ đến từ căn nhà trong rừng, anh xem chiếc giày này nè, ở trong nhà lúc sáng cũng có một chiếc" cô chỉ tay vào chiếc giàu màu nâu thi thể đang mang, đúng là anh chỉ mang có một bên giày.

"Xem ra là rất vội vã rời khỏi ngôi nhà đó, đến nỗi mang giày cũng không hoàn chỉnh" Duy Khang gật đầu, anh cũng đang tỉ mỉ xem xét thi thể "người này có lẽ là chủ nhân của ngôi nhà kia, lúc nói chuyện với A Vênh, cô bé có nói người 'dụ' ba mẹ cô bé đeo rất nhìu vàng, cô xem người này đúng là đeo quá nhiều"

"Để tôi xác nhận giúp anh" Ái Ly thò tay vào túi áo nạn nhân lấy ra một chiếc bóp trước nét mặt khiếp sợ của những thanh niên làng đang đứng xung quanh, cô lấy từ trong chiếc túi ra một thẻ chứng minh nhân dân mỉn cười với anh sau đó liền đứng dậy đi đến đưa chiếc bóp cho cán bọ nơi đó.

******************************************************************************

Theo như kế hoạch sáng hôm sau họ phải về thành phố Hồ Chí Minh ngay vì thứ hai này họ đã hết kì nghĩ tịnh dưỡng phải trở về với đội. Sáng sớm, họ thức dậy khá sớm thu xếp đồ đạc rồi cùng gia đình A Vênh ăn buổi sáng, đi dạo khắp làng cháo tạm biệt mọi người.

Lúc trên xe ra sân bay, Ái Ly cứ mân mê bộ quấn áo thổ cẩm mà A Vênh tặng cô thích thú. Duy Khang lúc này đang ngắm lại cảnh đẹp nơi thiên nhiên đem lại này lần cuối cứ nghe tiếng cười khút khít bên cạnh cũng tò mò quay sang nhìn cô gái nhỏ kế bên đang làm chuyện gì mà vui vẻ đến thế.

"Cô thích thế à?" anh thấy cô thích thú lạ thường với bộ quần áo, khó hiểu hỏi.

"Anh không biết đấy thôi, thứ này rất quý á có mua thì chất lượng cuãng không bằng được so với hành thủ công này đâu" cô không thèm nhìn anh mà tỉ mỉ xếp lại bộ quần áo cho vào giở xách.

"Không nhìn ra được cô lại còn biết quan tâm đến quần áo" Duy Khang trề môi trêu cô.

"Hừ, đúng rồi người thời thượng như anh chắc không thích những thứ này đâu ha, hay là anh tặng lại tôi bộ đồ của anh đi" Ái Ly mon men vuốt nhẹ bọ quần áo Duy Khang được tặng.

"Còn lâu, đây là đồ người ta tặng tôi" Duy Khang hất cánh tay cô ra, đem giấu bộ quần áo sang bên hông tránh cặp mắt cảu cô "đúng rồi, việc xác nhận thân phận của cô tới đâu rồi"

"À" Ái Ly nghe nhắc đến chuyện quan trọng nét mặt liền trở nên nghiêm túc "tôi đã hỏi A Vênh rồi, con bé xác nhận thi thể đó chính là người đến dụ cha mẹ cô bé, chúng ta cứ tưởng hắn bỏ trốn hóa ra là chết mất xác trong rừng"

"Đó mới là điều khiến ta nhức óc" Duy Khang dựa người vào ghế, nhắm nghiền mắt "hắn lúc đó chắc sợ chết nên mới cố gắng tìm con đường thoát thân nào ngờ lại trúng bẫy thú, làm chuyện ác chắc chắn sẽ bị quả bao nhưng hắn chết như thế lại là niềm vui cho một kẻ xấu khác"

"Bây giờ tính thế nào đây?" Ái Ly ngắm khuôn mặt đang nhắm mắt của anh hỏi.

"Tôi sẽ yêu cầu cảnh sát ở nơi này gửi cho tôi tài liệu về thi thể, hừm, đáng ghét tên này chết như vậy thì vụ án buôn người đó không thể tiếp tục điều tra rồi" Duy Khang mắt vẫn nhắm nhưng cơ thể lại theo chiều tức giận, tay đánh mạng vào cửa kính xe.

******************************************************************************

Đúng như Duy Khang nói, vụ án buôn người vốn đang bị chìm xuống thì sau cái chết của tên dụ người kia làm cho vu án càng nghỉm hơn. Theo như cấp trên thông báo, tên đầu xỏ ý chỉ thi thể phát hiện trong rừng đã chết nên vụ án này coi như có thể đóng lại.

Nhưng có hai người biết rõ, vụ án này vốn không đơn giản như thế. Họ im lặng không lên tiếng nhưng trong thâm tâm không hề buông bỏ sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro