Chương 3: XÁC NHẬN THÂN PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khang Ca, có án ở quận 4 hẻm 231 đường xxx" Minh Hải gõ hai hồi cửa xong liền mở cửa bước vào phòng thông báo với Duy Khang với nét mặt hết sức căng thẳng.

"Ừm, xuất phát đến hiện trường" Duy Khang đang xem hồ sơ vừa nghe xong thông báo đã đứng bật dậy, lấy áo khoác, ra lệnh.

Quận 4 từ trước đến giờ vốn đã rất nổi tiếng là "thánh địa" của giới giang hồ Sài Gòn, việc cãi vã đâm chém nhau xảy ra là chuyện rất thường xuyên. Tuy nhiên, khi đến hiện trường hình ảnh đập vào mắt mọi người mang một vẻ bất thường khó tả, không giống bất cứ vụ án giết người nào do giới giang hồ gây ra. Nạn nhân bị cháy đen không còn nhận ra hình dạng, cơ thể bị đóng đinh vào một cây cột hình chữ thập đặt giữa con hẻm, khi tổ của Duy Khang đến nơi thì tổ giám định của Ái Ly đã và đang bắt đầu công việc của mình, phía đầu con hẻm đã bị phong tỏa bởi một sợi dây phân cách cùng với các đồng nghiệp địa phương ngăn cản người dân tò mò đang nhốn nháo.

Duy Khang đi vào hiện trường mắt quan sát tứ phía, rồi chựng lại quan sát xác chết cháy chết cháy đưa tay sờ cằm suy ngẫm.

"Khang Ca, đây là người báo án" Thu Điệu đưa một bà lão quần áo nhem nhuốc đến "bà à, bà hãy kể lại tình hình lúc phát hiện thi thể cho sếp này nghe một lần nữa nhé" Thu Điệu dùng giọng nhỏ nhẹ như vỗ về nói với bà cụ.

"À, vâng" bà cụ tay run, lưng còng xuống gật gật đầu "vào lúc chạng vạng sáng, tôi đi lụm vỏ chai ở khu này, thì trong khi đang lục tìm kiếm vỏ chai trong bao rác đằng kia" bà ta chỉ về phía đầu hẻm "tôi lờ mờ thấy một bóng người ở đây, tôi nghĩ người đó chắc lạc đường nên vào hỏi thử có cần giúp gì không thì phát hiện ra xác chết, thật là đáng sợ" bà lão chỉ vào thi thể rồi nhanh chóng quay mặt đi rùng mình.

"Lúc bà đến đây có thấy gì lạ không ạ?" Duy Khang hỏi bà lão.

"Không có gì ngoài việc trong con hẻm này có người" bà lão đáp.

"Sao con hẻm này có người lại lạ ạ?" Duy Khang đỡ bà cụ nhíu mày hỏi.

"Haiz, con hẻm này vốn dĩ chỉ để đàn anh đàn chị tụ tập giải quyết nhau thôi, tự nhiên lại có một người đứng trong này không thấy lạ à?" bà lão lắc tay ngán ngẫm "chắc vụ này cũng do anh chị làm rồi"

"À, vậy lúc bà đến đây có thấy ai khác nữa không ạ?" Duy Khang lại lễ phép hỏi.

"Không, không có ai" bà lão nhăn trán cố nhớ nhưng rồi lại lắc đầu "lão này lụm vỏ chai ở đây hơn năm năm rồi, con hẻm này vào tầm đó nếu có người thì cũng là cảnh sát các cậu vây bắt đám anh chị chém nhau trong này thôi"

"Vậy à, cháu cám ơn cụ, cụ nghĩ ngơi đi ạ, có việc gì tụi cháu sẽ hỏi thăm cụ nữa ạ" Duy Khang nói rồi ra hiệu cho Thu Điệu đưa bà cụ đi.

"Khang Ca, trên người nạn nhân giấy tờ bị thiêu cháy hết rồi ạ, hiện giờ vẫn chưa xác nhận được thân phận nhưng chắc là do trả thù của nhóm anh chị ở đây thôi" Già Làng chạy từ chỗ Anh Quân đến báo cáo, rồi cũng đưa ra kết luận giống bà cụ báo án.

"Không, không phải là do giang hồ trả thù nhau đâu" Duy Khang lắc đầu phản đối "nạn nhân có thể là một viên chức nhà nước, bị giết chết trước khi bị thiêu cháy"

"Hả? sao sếp biết, bác sĩ Tú từ nãy giờ còn chưa nói gì?" Già Làng nghe kết luận của Duy Khang gãi gãi trán ngạc nhiên.

"Đúng như Khang Ca đây nói" Tuấn Tú đang ngồi cạnh thi thể lúc này đã được đặt nằm xuống dưới đất để kiểm tra, đứng dậy lên tiếng xác nhận lời Duy Khang "nạn nhân là bị làm ngạc thở chết trước khi bị thiêu" Tuấn Tú đi về hướng Duy Khang rút bao tay ra, vỗ tay siết chặt với bàn tay Duy Khang giơ ra "nghe Lam nói cậu về rồi , chưa uống cùng nhau chai nào thì đã có án rồi"

"Hây, đành vậy, muốn cùng anh em tụ họp phải xong án cái đã" Duy Khang ôm và vỗ vai Tuấn Tú.

"Wow, Khang Ca cả bác sĩ Tú anh cũng quen sao?" Già Làng ngạc nhiên với độ thân thiết của sếp mình với vị bác sĩ pháp y.

"À, tất nhiên rồi, chúng tôi là anh em tốt đấy" Tuấn Tú xác nhận "nhưng chuyện này để sang một bên, ta nói về nạn nhân cái đã, tình hình hiện giờ nạn nhân trên người bị đổ một lượng chất gây cháy, do đó xác bị cháy đen hết nên rất khó xác định thời gian tử vong của nạn nhân vì vậy việc này phải nhờ bên mọi người vậy, tôi sẽ đưa thi thể về giải phẫu khám nghiệm nếu có thêm thông tin gì sẽ báo cho mọi người, à mà, nạn nhân là nam giới nhưng không có bộ phận sinh dục" Tuấn Tú chỉ vào cái xác cháy đen đưa ra một thông tin đáng ngạc nhiên.

"Không có" Duy Khang nhướng mày ngạc nhiên đưa mắt theo chỉ tay của Tuấn Tú, rồi gật đầu "tớ biết rồi, tớ đợi kết quả khám nghiệm chi tiết của cậu" Duy Khang gật đầu rồi chào Tuấn Tú đi đến chỗ Ái Ly.

Ái Ly lúc này đang chăm chỉ thu tập các chứng cứ hiện trường, gương mặt cô tập trung cực kì, cô chuyên tâm đến nỗi Duy Khang đứng phái sau lưng cô quan sát hơn 2 phút cô cũng không phát hiện ra cho đến khi anh lên tiếng.

"Bên cô có manh mối gì không?" Duy Khang nhìn túi nhứa đựng một mẫu đầu lọc thuốc lá trong tay Ái Ly đánh tiếng.

"Hung thủ hoặc là nạn nhân đã ở đây trong một thời gian dài" Ái Ly hơi giật mình vì giọng nói bỗng xuất hiện phía sau ót mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình bĩnh đưa túi nhựa đựng đầu lọc thuốc lá lên cho Duy Khang quan sát rõ hơn "nó còn rất mới hơn nữa ở đây rất nhiều"

"Là của hung thủ" Duy Khang cúi mặt nhìn mũi chân phải của mình đang nhịp từng bước sau khi lên tiếng rồi ngước mặt lên, một tay khoanh trước ngực một tay đưa ngón cái lên nhân trung gõ gõ ra chiều suy nghĩ.

"À, anh qua đây" Ái Ly quan sát dáng vẻ suy tư của Duy Khang phải mất gần một phút mới thoát ra được "nếu tôi đoán không lầm thì đây là mãnh vỡ của bình thủy tinh tối, thứ được sử dụng để chứa đựng các loại hóa chất, chúng được tìm thấy cạnh xác nạn nhân, còn nữa, ở phía vách tường này các lớp vôi bị bông ra còn rất mới có thể phán đoán rằng nạn nhân và hung thủ có xảy ra xô xát ở đây, phía dưới này vết tích được khắc xem dấu vết thì chúng mới được tạo ra như những vết xây xát này " Ái Ly ngưng một lát xem Duy Khang có nhận xét gì hay không nhưng vẫn thấy anh trong trạng thái suy tư ngó chằm chằm vào kí "203, HL" trên tường "Còn những thứ khác sau khi giám định tôi sẽ gửi báo cáo cho anh"

"Ừm" Ái Ly vừa dứt lời thì Duy Khang lập tức có phản ứng "cô có nghĩ nó do nạn nhân khắc không?"

"Không" Ái Ly bình tĩnh đáp lại một cách chắc nịch.

"Ừm" sau khi gật đầu xác nhận với Ái Ly xong anh liền tìm kiếm người của mình gọi "Già Làng, bốn người các cậu qua đây" sau khi bốn người tập hợp đầy đủ anh liền nói một hơi "các cậu xác nhận với cảnh sát khu vực xem quanh khu này có nhà viên chức nhà nước nào ở đây không? Rồi xác nhận xem có ai trong số họ đêm qua không về nhà hay không? Nếu có thì lập tức xác nhận thân phận với thi thể và nhanh chóng thu thập thông tin về họ cho tôi. Phải nhanh lên nếu không muốn có nạn nhân thứ hai"

Mọi người xung quanh sau khi nghe được câu kết luận của Duy Khang đều rùng mình quay lại nhìn anh. Ái Ly cũng nhìn anh nhưng với cặp mắt khác hoàn toàn những người kia, cô như đọc được ý nghĩ của anh.

"Anh thật sự nghĩ sẽ có nạn nhân tiếp theo sao?" Ái Ly đợi mọi người đi hết thỏ thẻ hỏi.

"Thế cô thì sao?" Duy Khang hỏi ngược lại Ái Ly, hai cặp mắt chạm phải nhau.

******************************************************************************

Buổi chiều sau khi phát hiện thi thể, trên bầu trời trụ sở công an thành phố, những đám mây trắng dần dần trôi đi thay cho vào đó là những đám mây màu đen nhẹ nhàng di chuyển tới che phủ mặt trời. Duy Khang ngồi ở bàn làm việc quan sát những tấm hình chụp hiện trường lúc sáng không chớp mắt, đối với người khác đó có thể chỉ là những bức hình được lưu giữ lại nhưng đối với anh nó như thể là một thước phim miêu tả một quá trình của tội ác. Đang chìm đắm vào những thước phim do chính mình dàn dựng trong trí óc thì cửa phòng vang lên.

"Vào đi" Duy Khang nhắm mắt lại, lắc đầu vài cái như muốn thoát thoại thước phim đang bám trong đầu lên tiếng.

"Khang Ca, tụi em tra được cách hiện trường bốn con đường có một viên chức sau khi ra ngoài tối qua đến giờ vẫn chưa về nhà" Minh Hải bước vào phòng đưa cho Duy Khang một tấm hình.

Trong hình là một người đàn ông trung niên ăn vận lịch sự, đứng cầm một tấm bằng khen, gương mặt tươi cười.

"Ông ta tên là Nguyễn Anh Đức là Chi cục trưởng chi cục hải quan X của thành phố, ông ta trú ngụ cùng vợ và con gái ở một căn nhà số 23 đường XXXX, người nhà ông ta khai ông ta về nhà vào lúc 9 giờ tối cùng cháu gái chơi đùa một chút thì nhận được một cuộc điện thoại nên đi ra ngoài, đến giờ vẫn không có liên lạc về nhà" Minh Hải báo vắn tắt tình hình.

"Hôm qua tới giờ không liên lạc, tại sao không báo cảnh sát?" Duy Khang nhíu trán nhìn tấm hình hỏi.

"Họ bảo ông ấy thường xuyên đi ra ngoài như vậy, mấy lần đầu tiên họ cũng lo lắng tìm kiếm nhưng sau một vài lần ông Đức bảo là do nhậu ở nhà bạn say quá nên ngủ luôn ở đấy do vậy người nhà cũng không chú ý đến việc này nữa. Nhưng có điều bình thường ông ấy đi cao lắm cũng đến trưa hôm sau là về, còn hôm nay đã gần qua giờ chiều rồi vẫn không thấy đâu nên họ cũng bắt đầu liên lạc hỏi thăm bạn bè ông ấy nhưng hiện tại vẫn chưa có liên lạc" Minh Hải như biết trước câu hỏi lập tức trả lời.

"Phối hợp với tổ giám định và Tuấn Tú xác nhận thân phận nạn nhân" Duy Khang đặt tấm hình xuống ra lệnh cho Minh Hải.

"Rõ" một tiếng đáp mạnh mẽ từ miệng Minh Hải vang lên.

Căn phòng họp mới vào cách đây vài ngày thì nay mọi người lại cùng nhau tụ họp, có điều so với lần trước sắc mặt người nào người nấy điều lộ vẻ mệt mỏi do phải gần như phải thức cả đêm để tra án.

"Nạn nhân nam ở độ tuổi trung niên tầm 45 đến 55 tuổi , trong quá trình khám nghiệm chúng tôi kêt luận nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do bị ngạt thở, sau đó, hai tay nạn nhân bị đóng chặt vào thanh cột gỗ hình chữ thập và bị đốt xác tiêu hủy" Tuấn Tú chiếu hình ảnh trên màn hình lớn cho mọi người quan sát đồng thời trợ lý của anh cũng phát cho mỗi người một tập tài liệu phân tích cụ thể " Ngoài ra, bộ phận sinh dục của nạn nhân cũng bị cắt bỏ hiện giờ vẫn không tìm được ở hiện trường"

"Theo như kết quả so sánh DNA thì nạn nhân đích thị là Nguyễn Anh Đức, 52 tuổi hiện đang là Chi cục trưởng Chi cục hải X của thành phố ta. Ông ấy hiện đang sinh sống ở số nhà 23 đường XXXX cùng vợ và hai con gái, ngoài ra ông ấy còn có một cậu con trai đã lấy vợ ra riêng. Tối hôm xảy ra chuyện, ông Đức về nhà lúc 9 giờ tối, chơi đùa cùng cháu gái đến tầm 10 giờ thì đi ra ngoài. Chúng tôi đã mời cả già đình ông ấy đến cho lời khai, sẽ bắt đầu lấy vào 8 giờ sáng nay" Minh Hải thông báo thông tin về nạn nhân.

"Bên em thì thế nào Ái Ly?" Tuấn Tú quay sang Ái Ly, mắt cô vẫn chăm chú theo dõi hình ảnh người đàn ông trung niên trên màn hình.

"À, Má Hùng" Ái Ly nghe gọi lập tức chỉnh người mình lại sau đó gọi Má Hùng phân phối tài liệu cho mọi người "đầu lọc thuốc ở hiện trường xác nhận là không phải của nạn nhân nhưng có thể là của hung thủ như Khang Ca nói, trong các mãnh vôi rơi ở hiện trường chúng tôi phát hiện một ít biểu bì của nạn nhân có thể là lúc tranh chấp với hung thủ đã để lại, còn về kí hiệu '203, HL' theo kết quả phân tích thì trên đó chứa thành phần kim loại tương tự như đinh sắt được dùng để đóng nạn nhân vào thanh gỗ, kí hiệu này là do hung thủ để lại, ngoài ra sau khi phục chế những mãnh vỡ thủy tinh ở hiện trường chúng tôi xác nhận đó là chai dùng để đựng hóa chất Hydroxylamine hydrochloride, chai này có thể tích một lít thường được dùng ở các cơ sở nghiên cứu hay dạy học ở các trường đại học" Ái Ly dừng một lát "còn về loại gỗ dùng để nạn nhân bị đóng vào là một loại gỗ thông thường thường được sử dụng là đóng bàn khung cho các xe năng, đinh hung thủ sử dụng cũng là một loại được bày bán phổ biến trên thị trường. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện thứ này trên người nạn nhân"

"Khuyên tai?" Thu Điệu khó hiểu hình chiếc khuyên trong tập tài liệu "là của nạn nhân sao?"

"Chị không nghĩ vậy, nó được tìm thấy trong phần săn lên của ống tay áo nạn nhân" Ái Ly lắc đầu không tán đồng.

"Vậy là của hung thủ rồi?" Thu Điệu ngạc nhiên.

"Nam nhân bây giờ đeo khuyên tai rất nhiều có gì mà em ngạc nhiên thế?" Bảo Tiêu thấy vẻ mặt của Thu Điệu làm quá nên vặn hỏi.

"Tôi cũng có đeo" Duy Khang mắt vẫn quan sát hình ảnh chiếc khuyên tai nhẹ nhàng lên tiếng "nhưng nếu là tôi tôi sẽ không chọn mẫu này"

Lời nói của Duy Khang thu hút sự ngạc nhiên của mọi người, ánh mắt như đổ dồn về phía tai của Duy Khang. Thu Điệu cũng không ngoại lệ, cô sau khi nghe thấy càng hưng phấn thúc lấy Già Làng, giơ ngón cái thì thầm 'sếp thật cool'.

"Đúng, đúng vậy" Thu Điệu liền gật đầu xác nhận "loại này, mọi người xem đi, chi tiết quá nhiều, lại được thiết kế tinh hoa quá thể thường thì chỉ có phụ nữ thích thôi, nam sẽ không đeo. Còn nữa, tôi bảo cho mọi người biết đây là mẫu giới hạn đó, nó được thiết kế kỉ niệm 10 năm thành lập của hãng trang sức PTM, trên cả nước ta chỉ có 10 cặp thôi"

"Đúng là thứ gì về điệu đà cậu cũng biết" Già Làng liền treo ghẹo Thu Điệu.

"Rất tốt" Duy Khang không để Thu Điệu phản công lại đã lên tiếng khen "Tốt lắm Thu Điệu, đây là một manh mối quan trọng, em hãy liên lạc với hãng trang sức này chốt danh sách 10 người sở hữu loại hoa tay này cho tôi"

"Vậng ạ" Thu Điệu liên gật đầu lia lịa, mắt liệc xéo Già Làng ý bảo 'đừng có mà khi dễ tôi', khiến cậu ta lúng túng không biết nói gì hơn.

"Đây là hướng điều tra chúng ta sẽ theo, hung thủ là nam giới cao trên một mét tám thân khỏe mạnh, độ tuôi tầm 20 đên 30 tuổi, có thể từng luyện qua võ thuật, công việc của hắn liên quan đến hóa chất, sinh viên hoặc giảng viên về nghiên cứu, nhân viên trong các phòng thí nghiệm hay người buôn bán hóa chất, hung thủ có quen biết với nạn nhân và có lẻ có xích mích về tình cảm với nạn nhân, hơn nữa, hung thủ không chỉ dừng ở việc giết ông Đức mà sẽ có nạn nhân tiếp theo, người này có thể có quan hệ thân thiết với ông Đức" Duy Khang phát họa một mạch chân dung hung thủ sau những lời báo cáo của đồng nghiệp.

"Khang Ca, cậu làm ơn đừng bộc lộ tính cách ngang ngược của mình, làm ơn nói rõ phán đoán của cậu cho mọi người, được không, bạn lâu năm" Tuấn Tú quan sát cả phòng họp đều rơi vào trạng thái yên lặng sau khi Duy Khang nói, liền dùng giọng trách mắng nhưng ý bên trong là trêu ghẹo bạn mình lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Vết vôi tróc trên tường phù hợp với chiều cao nạn nhân, ông Đức cao gần một mét bảy trong khi thanh gỗ hung thủ dùng để đóng nạn nhân có chiều cao 1m8, hung thủ vẫn dễ dàng tưới hóa chất từ trên đầu nạn nhân xuống ngoài ra ở hiện trường không còn thấy vết xô xát nào nữa, điều này cho thấy hung thủ cao từ 1m8 trở lên hơn nữa còn dễ dàng khống chế và giết nạn nhân, người này ngoài thân hình cao to còn biết một chút về võ thuật mới dễ dàng khống chế người có thân hình có thể nói là cũng khá bự con như nạn nhân, là nam giới vì ngõ hẻm đó vốn là nơi các đàn anh đàn chị dùng để giải quyết vấn đề của thế giới ngầm nên với tâm lí là nữ giới sẽ không chọn nơi nguy hiểm như thế để ra tay" Duy Khang giải thích rành mạch "hắn có thể dễ dàng đem theo một bình hóa chất tinh khiết đắc tiền vì vậy hắn phải làm một ngành nghề nào đó liên quan đến hóa chất. Nạn nhân ra ngoài sau khi nhận được một cuộc điện thoại và trên dép nạn nhân không có một dấu vết lôi kéo nào có thể thấy ông ta tự nguyện đến hiện trường, đến một nơi nguy hiểm như thế vào buổi tối thì phải có cuộc hẹn với người ông ta quen biết mới đưa ông ta đến đấy được. Còn việc xích mích về tình cảm, hung thủ cắt bỏ đi bộ phận sinh dục của nạn nhân, vì sao?"

"Ganh ghét" Đan Box trả lời.

"Trả thù" Bảo Tiêu cũng góp lời.

"Tôi hướng về việc trả thù hơn, hung thủ sau khi giết còn đóng xác lên cột và thiêu xác chỉ vì ganh ghét thì không mang nhiều tính thuyết phục, đối với đàn ông mà nói bộ phận sinh dục là thứ mang lại niềm kiêu hãnh cho họ khi tiếp xúc thân mật với nữ giới, hắn cắt bỏ đi bộ phân sinh dục của nạn nhân và đem đi khỏi hiện trường cho thấy trạng thái nội tâm của hắn cực kì câm hận nạn nhân muốn phá bỏ tư cách đàn ông của nạn nhân, theo suy đoán của tôi có thể nạn nhân đã cướp đi một người quan trọng nào đó của hắn và có phát sinh quan hệ tình dục người đó, có khả năng là cưỡng hiếp" Duy Khang đồng ý với ý kiến cảu Bảo Tiêu đồng thời đưa thêm và đó lời biện luận của chính anh.

"Còn về kí tự" Già Làng lên tiếng hỏi "Khang Ca, anh đã giải được kí tự đó rồi sao?"

"Như Ái Ly nói, kí tự đó là do hung thủ để lại" Duy Khang nhấn mạnh lại lời nói của Ái Ly "hắn để lại kí hiệu làm gì? Đánh dấu? hắn không phải sát thủ liên hoàn. Vậy thì là" Duy Khang dừng một hơi rồi nhăn trán, mín môi, tiếp tục "báo hiệu, hắn muốn báo hiệu cho ai? Đồng bọn sao? Như vậy không phải quá manh động à. Vậy thì ai sẽ nhận diện được báo hiệu này, có thể là nạn nhân tiếp theo của hắn, hắn để kí hiệu gần vị trí thi thể nạn nhân nhằm muốn báo hiệu cho nạn nhân thứ hai thông qua chính chúng ta"

"Chúng ta?" Tú Mai ngạc nhiên.

"Đúng vậy, mọi người thử nghĩ xem khi chúng ta tiến hành hỏi cung những người liên quan đến nạn nhân chúng ta có phải sẽ hỏi họ kí hiệu này có ý nghĩa gì với nạn nhân không à? Duy Khang gật đầu "đó là một cách mà hắn muốn dùng chúng ta làm người chuyển phát tin, mà người nhận tin chắc chắn có quan hệ với nạn nhân"

"Thế còn độ tuổi, làm sao anh phán đoán độ tuổi nạn nhân từ 20 đến 30" Minh Hải im lặng nghe nãy giờ cũng lên tiếng.

"Khuyên tai và thuốc lá" Duy Khang đưa ra hai bức hình chụp chiếc khuyên tai và đầu lọc thuốc lá "hung thủ gây án một cách có dàn dựng và chuẩn bị vật tại sao hắn lại đem theo bên mình thứ này, vì nó rất quan trọng với hắn" anh chỉ vào bông tay nói "đây là một kiểu trẻ trung, hợp thời, của hắn, của chị hắn, của bạn gái hắn,...hay là của vợ hắn"

"Của con hắn" Già Làng nghe Duy Khang rồi như phát hiện reo lên.

"Ha, đúng còn con hắn nữa" Duy Khang gật gật đầu "Nhưng đây" anh chỉ vào đầu lọc thuốc lá "đây là thứ mà thanh niên thích, vị này hiện đang rất phổ biến ở giới trẻ, thường thi đàn ông trên 30 sẽ thích khẳng định đẳng cấp hơn sẽ không dùng nó"

Cả phòng họp lại rơi vào trạng thái yên lặng, suy tư.

h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro