Chương 8: ÁN MẠNG TRONG NHÀ VỆ SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ tiến hành lễ, Tiến và Hân cùng gia đình hai bên lên sân khấu được trang hoàn lộng lẫy nới lời cảm ơn và kính rượu với những khách mời tham gia. Sau đó, tiệc bắt đầu những món ăn xa hoa được đưa lên từng bàn. Ái Ly vẫn như mọi lần cắm mặt vào ăn, hết miếng này lại đến miếng khác được cho vào miệng cô. Duy Khang ngồi nhìn cô ăn mà lòng thắc mắc 'cô gái nhỏ này sao có thể ăn được tốt như vậy chứ?', nhưng trông dáng vẻ ăn của cô cứ y như một đứa trẻ nhỏ vậy, rất đáng yêu.

Cuối cùng, Ái Ly cũng ăn no ngồi thảnh thơi ngắm cảnh xung quanh, thấy mấy vị trong giới kinh doanh đi qua lại khách sáo kính rượu nhau đến nhàm chán. Cô buồn chán ngồi nghịch váy của mình trong khi đó Duy Khang cũng không có hành động gì, chỉ ngồi đó ngắm người qua kẻ lại lâu lâu lại dùng điện thoại chụp hình. Hình ảnh này làm cô nhớ đến ngày đầu tiên cô gặp anh, anh cũng như vậy ngắm nghía hết người này đến người khác và chụp hình những người xa lạ. Có lẽ là sở thích của anh, cái sở thích khác thường giống như anh vậy. Bỗng một hình dáng cao lớn cùng cô gái nhỏ mặt váy trắng nhảy lọt vào tầm nhìn của cô, cô quay sang anh thấy anh không để ý thấy họ nên lén lén dùng tay kéo vạt tay áo anh, hướng ánh nhìn của anh đến người nhà mình, ý muốn nói 'anh không qua đó cùng họ sao'. Anh đáp lại cô cái lắc đầu rồi tiếp tục công việc nhìn người và chụp người của mình.

Ái Ly quan sát Duy Hoàng, anh trai Duy Khang hết được người này đến người khác đến chào hỏi bắt tay, kính rượu. Khuôn mặt anh ta nhìn ra rất nhiều đường nét giống Duy Khang nhưng quan sát tổng thể lại mang cảm giác cho ta cảm giác nghiêm nghị, chín chắn của người đàn ông trưởng thành. Cô vô thức ngắm ngía người đàn ông ngồi cạnh mình, anh lại hoàn toàn khác, mặt anh lại cho ta cảm giác nét trẻ con và láu cá cứ như muốn thách thức người khác vậy. Ngắm một hồi, cô tiếp tục thu ánh mắt của mình về lại chiếc váy nghịch ngợm tiếp, dù nhìn vào hai người họ sẽ cho cảm giác khác nhau nhưng cả hai điều đem lại sự thu hút khó tả, đúng là trời định sinh ra phải được người khác ngưỡng mộ, tiền tài lẫn nhan sắc cả hai người họ đều hội tụ đủ.

"Chị" Duy Mỹ không còn đi cùng anh trai lớn của mình mà từ lúc nào đã đứng sau lưng Ái Ly "chị muốn vào nhà vệ sinh không?"

"Em còn là học sinh tiểu học à?" Duy Khang miệng thì chăm chích em gái nhưng mắt vẫn quan sát cử chỉ của những người khác "đi vệ sinh phải có người lớn đi cùng"

"Anh Hai mặc kệ em" Duy Mỹ đấm vai anh một cái "em mượn bạn gái anh một tý mà đã khó khăn rồi"

"Chị cũng muôn đi" Ái Ly mỉn cười ngọt ngào nói với Duy Mỹ, cô xem ra hai anh em họ thích chí chóe với nhau nên chấp nhận đi cùng cô bé để tách họ ra, với lại từ lúc đầu nhìn thấy Duy Mỹ, Ái Ly liền có cảm giác cô bé này đáng yêu thế nào ấy. Cái tính tự kỉ ngại ngùng tiếp xúc với người khác của cô hình như không tồn tại với cô bé đang yêu này.

Hai chị em đi vào nhà vệ sinh, nơi này hiện tại khá đông người nhưng đa phần là những cô gái ăn mặt kiêu kì vào đây đánh lại phấn, tô lại son, kẽ lại viền mắt mà thôi. Mấy cô gái này khi đi ngang qua thấy Duy Mỹ liền niềm nở bắt tay, khen ngợi cô bé rồi hỏi thăm anh trai cô với ánh mắt sang rực nhưng lúc nhìn qua Ái Ly thì lại tỏ vẻ đỏng đảnh kiêu kì. Ái Ly vốn dĩ không quan tâm đến họ, cô phát hiện ra một buồng vệ sinh còn trống chỉ Duy Mỹ đi vào trước cô đợi bên ngoài. Lúc này, cô mới ngắm tổng thể mình trong gương, nhìn đi nhìn lại một hồi cô hiểu ra ngay cái cụm từ 'ảo thuật thẩm mỹ' của Duy Khang. Cô thầm thán phục con mắt thẩm mỹ của anh.

"Làm gì ở trong đó mà lâu quá vậy?" một cô gái đi từ buồng vệ sinh cuối cùng lên, bực mình nói với bạn mình "tớ đợi trước cửa 20 phút rồi mà cô ta vẫn chưa chịu ra, chắc là trĩ nặng lắm á"

"Chị à" đúng lúc đó Duy Mỹ đi ra kéo tay Ái Ly "em xong rồi, chị vào đi, em giúp chị cằm ví cho" cô bé nhiệt tình đề nghị.

"Duy Mỹ" Ái Ly đi vệ sinh xong mở cửa đi ra gọi cô bé "chị rửa tay xong thì chị..." cô chưa nói hết câu đã phát hiện cô bé không còn đứng trước cửa buồng vệ sinh đợi cô.

Cô tìm kiếm quanh phòng vệ sinh thì thấy Duy Mỹ đã bay xuống buồng vệ sinh cuối cùng của dãy, ánh mắt cô bé tinh nghịch quan sát một hồi rồi dùng tay đẩy cánh cửa ra.

"Á á á á á á á á á á á" Mặt Duy Mỹ căng ra hết cỡ, cô bé hét to như một cơn chấn động, tay chỉ phía trong buồng, nơi cô mới đẩy cửa ra.

Mọi người có mặt trong phòng vệ sinh lúc này bị tiếng hét của Duy Mỹ mà chấn động, đơ người nhìn cô bé. Ái Ly len lỏi qua họ đi đến nơi cô em gái Duy Khang đang đứng như gặp phải ma xem có chuyện gì.

"Sao vậy Duy Mỹ?" cô chạy đến hai tay đặt lên hai bên vai Duy Mỹ lây cô bé.

Cô bé không nói gì mà giấu mặt vào trong người Ái Ly khóc, tay run run chỉ về phía trong buồng vệ sinh, miệng không nói nên lời. Nhìn theo hướng tay, Ái Ly hiểu vì sao cô bé lại sợ như thế, cô bé không gặp phải ma mà là gặp phải một thi thể ngồi trên bồn cầu, xét cho cùng thì hai thứ này đối với một người bình thường tình cờ gặp phải đều đáng sợ như nhau. Ái Ly ôm chặt Duy Mỹ vào lòng, tay không ngừng vuốt dọc sống lưng cô bé giúp cô bé xoa dịu bớt phần nào sự sợ hãi.

"Có chuyện gì?" Duy Khang và Duy Hoàng cùng một vài người khác khi nghe tiếng hét liền chạy đến trước cửa phòng vệ sinh.

"Sao thế, là tiếng hét của Duy Mỹ đúng không?" Duy Khang lo lắng khi thấy Ái Ly đang ôm em gái mình không phân biệt đây là nhà vệ sinh nữ mà bước vào.

"Cản họ lại, Khang Ca" Ái Ly chỉ tay về hướng những người đang định cùng Duy Khang đi đến phía cô, giọng cô đầy lực thông báo với anh và khẳng định uy quyền của mình "trong đây có án mạng, họ đang phá hoại hiện trường của tôi"

Mọi người nghe thấy lời Ái Ly liền dừng bước, nhìn cô như không tin. Nhưng cũng không dám phản kháng vì cô bây giờ như có một vỏ bọc bao quanh, nét mặt chăm chú khắc khe so với hình ảnh cô gái nhỏ không quan tâm đến người khác khi nãy đúng là một trời một vực. Hơn nữa, trong giọng nói của cô đầy lời mang tín hiệu cảnh cáo 'nếu ai còn phá đồ của tôi thì người đó chết chắc'.

Duy Khang khác những người còn lại, nghe xong thông báo từ Ái Ly liền di chuyển nhanh đến buồng toilet cuối cùng. Mặt anh cũng thay đổi nghiêm túc hơn rất nhiều. Sau khi quan sát hiện trường, anh quay đầu về phía nhóm người đang nháo nhào ra lệnh.

"Mọi người ra ngoài hết, những ai khi nãy có mặt trong lúc em gái tôi hét lên thì đứng tụm lại một gốc"

"Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho chúng tôi" một anh chàng mặt còn non chẹt nhìn Duy Khang khinh khinh, không phục bị người khác ra lệnh, định tiến vào trong xem có chuyện gì thì bị cái trừng mắt của Duy Khang ngăn lại.

"Cậu không nghe rõ cô ấy nói gì sao?" Duy Khang đổi giọng nhấn mạnh từng chữ "cậu mà bước vào đây thì cậu là người phá hoại hiện trường của cô ấy, chúng tôi không khách khí kiện cậu tội không thi hành lệnh của người đang làm công vụ đâu"

"Được rồi, giám đốc Lâm" Duy Hoàng đứng ngoài cửa vỗ vai anh ta "nghe lời em trai tôi, nó là cảnh sát, nó yêu cầu mọi người như thế thì chắc chắn trong đó có chuyện rồi" rồi anh hỏi Duy Khang tay quơ điện thoại "anh báo cảnh sát, có cần nói với họ là em đang ở đây không?"

"Cần" Duy Khang trả lời nhưng mắt không nhìn lấy người anh trai 'soái ca' của mình mà trực tiếp yêu cầu "bảo họ điều đội của em đến đây"

******************************************************************************

Trong lúc chờ cộng sự đến, Duy Khang và Ái Ly kiểm tra hiện trường trước. Nạn nhân là một cô gái tầm 25 tuổi, tướng mạo xinh xắn, mặc một bộ y phục dạ hội màu hồng thước tha. Cô gái ngồi trên bồn cầu, khuôn mặt trắng xác, ngửa đầu dựa vào bồn xã nước của bồn cầu, hai chân dang rộng, tay phải buông thỏng giữa hai chân máu từ cánh tay ấy nhỏ từng giọt tường giọt vào bồn cầu.

"Nè" Ái Ly quan sát khắp ngóc ngách trong buồng toilet vũ vũ đưa cho Duy Khang đôi bào tay y tế màu xanh.

"Cô lôi ở đâu ra vậy?" Duy Khang thấy đôi bao tay, trán nhíu lại.

"Trong túi xách" Ái Ly đáp gọn lỏn.

Duy Khang không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cô thầm nghĩ 'cô gái này thật sự rất điên vì công việc'. Anh nhận lấy đôi bao tay mang vào nhưng vì tay anh to quá khổ so với cỡ bao tay của Ái Ly nên anh mất khá nhiều thời gian để chỉnh sửa sao cho nó vừa vặn.

"Khang Ca" Già Làng xuất hiện trình diện.

"Giúp tôi bảo đồng nghiệp giăng dãy phân cách chia người đi thẩm vấn" anh gật đầu với cậu ta rồi nhanh chóng triển khai công việc.

"Khang Ca" Bố Hùng đi vào thông báo "chúng tôi không liên lạc được với Ái Ly"

"Không cần, cô ấy đang ở đây" Duy Khang chỉ tay hướng vào buồng toilet.

Ánh mắt các đồng nghiệp theo cánh tay, thấy một dáng người nhỏ nhắn cùng với chiếc váy xinh xắn đang cúi người trong đó. Cô bật người lùi ra khỏi buồng toilet, mọi người đều mắt tròn lên không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy vị sếp tổ A giám định nổi tiếng 'quý cô già trước tuổi' hôm nay trông lại khác lạ đến không thể nhận ra. Ái ly không hay biết mọi người đang quan sát cô, mắt cô chỉ xăm xôi thứ cô vừa nhặt được như một đứa trẻ nhặt được món đồ chơi ưa thích vậy. Trên tay cô là một thỏi son, cô mở nắp ra quen sát kỉ màu son xong sau đó đưa lên mũi ngửi rồi tự mình ngước lên nhìn nóc nhà lẩm bẩm gì đó.

"Tú Mai, em đưa chị túi đựng vật chứng" Ái Ly không ngoảnh đầu sang bên đó chỉ lên tiếng yêu câu cấp dưới mình đưa đồ.

Ái Ly vẫn đang chăm chú làm việc bỗng nhiên bị ai đó kéo cánh tay đi ra khỏi phòng vệ sinh, đi ra lối hành lang vắng vẻ. Nét mặt Minh Hải lộ rõ nét tức giận. Lúc anh vừa đến hiện trường, anh thấy Tiến mặc trên người bộ trang phục của chú rể và một cô gái mặc trang phục của cô dâu đang ôm cậu ta khóc thút thít, anh chưa hiểu rõ sự tình thì nhìn trên sân khấu các chữ được trang trí là lễ đính hôn của anh chàng anh xem như là em rễ tương lai cùng với tên một cô gái khác không phải em gái mình. Đến lúc anh vào phòng vệ sinh thì thấy cô em gái mình với phong cách chưa từng thấy qua đang chăm chú với cái mớ hiện trường kia, anh dường như đón được mấu chốt vấn đề, trong lòng liền dâng lên cơn sôi, tức giận đến mức không mở miệng nổi. Anh kéo Ái Ly ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đến lúc này đây anh cùng cô đứng ở dãy hành lang trống nhìn chằm chăm vào cô, ánh mắt đỏ lên.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Minh Hải nói bằng giọng như muốn đánh người.

"Thì vậy đây, em và anh ta chia tay rồi, anh ta đi đính hôn với người khác và em đến tham dự" Ái Ly vừa nói vừa ôm anh trai mình vào lòng xoa dịu anh "anh đừng giận, em không muốn nói với anh là sợ sẽ nhìn thấy anh như thế này, em không buồn đâu, lúc đầu thì cảm thấy hơi chua xót nhưng bây giờ tâm trạng em hoàn toàn ổn" cô giơ tay động tác OK với Minh Hải.

"Ái Ly à, đáng lẽ em phải nói cho anh nghe, anh sẽ..." Minh Hải đẩy cô ra nhìn sâu vào mắt cô.

"Anh giận gì chứ, đây vốn là kết cục anh hay nói tới mà" Ái Ly ngăn lời Minh Hải "Minh Hải, em không cần một người không hiểu em, anh ta đã không còn hiểu em nữa thì mối quan hệ này nên kết thúc đi" cô lây tay anh mặt phính ra "nghe em, chúng ta tập trung làm việc được không, mọi người vốn không biết chuyện anh mà làm ầm lên là hỏng hết đó"

Ái Ly khuyên nhủ một hồi thấy ánh mắt Minh Hải trở lại bình thường, cô liền kéo ngược anh quay trở về hiện trường. Trong lúc đi ngang qua sảnh, hai người họ nghe thấy tiếng khóc cùng với tiếng của Thu Điệu đang nói những lời trấn an.

"Em gái à, đừng khóc nữa, bình tĩnh lại được không?" Thu Điệu ngồi trước mặt Duy Mỹ an ủi, dỗ dành cô bé, đây thật sự là một ca khó mà Thu Điệu từng gặp phải, cô đã ngồi đây 20 phút rồi nhưng ngoài việc nhìn cô bé này khóc thì chẳng lấy được bất kì thông tin gì.

"Em gái, ngoan nào, nín đi nói cho chị gái cảnh sát này em thấy gì trong đó để chị ấy còn điều tra hung thủ nữa, ngoan nào anh Cả cưng" Duy Hoàng cũng ôm em gái vào lòng góp sức dỗ dành.

Nhưng xem ra chẳng điều đó chẳng thu được kết quả, Duy Mỹ cứ khóc mãi, không biết cô bé này lấy đâu ra mà lắm nước mắt thế. Cứ khóc mãi từ lúc ôm được Ái Ly, rồi được đưa ra ngoài sảnh và cho đến tận bây giờ.

"Em qua đó giúp" Ái Ly chuyển hướng đi tới chỗ Duy Mỹ đang ngồi.

"Hả? Giúp! Giúp sao?" Minh Hải bảng hoàng trước thái độ chủ động tiếp cận người khác của Ái Ly, anh đi theo cô lòng suy nghĩ 'không phải nó thất tình đến đổi tánh luôn rồi sao'.

"Duy Mỹ" Ái Ly đi đến gọi tên cô bé.

"Chị Ly, hu hu hu" Duy Mỹ quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi mình thấy Ái Ly cô buông người Duy Hoàng, mở hai cánh tay ôm lấy Ái Ly.

"Không sao, không sao rồi" Ái Ly vuốt lưng cô bé giọng dịu dàng "mọi chuyện ổn rồi, đừng khóc ngoan nào"

"Em còn khóc?" Duy Khang đi ra bên ngoài sảnh xem tình hình lấy lời khai của đồng nghiệp thì thấy em gái mình vẫn đang mè nheo "lớn rồi sao mà mít ước đến thế? Vậy em thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ của mình thế nào được hả?"

"Anh Hai không biết gì hết" Duy Mỹ quay mặt nhăn nhíu lại về phía Duy Khang rồi lại úp mặt vào lòng Ái Ly "anh Hai thấy mấy cảnh đó hoài nên không sao, Mỹ lần đầu tiên thấy sợ chết đi được Hai biết không hả?"

"Anh Hai?" Thu Điệu và Minh Hải đồng thanh, quay đầu nhìn Duy Mỹ rồi lại nhìn Duy Khang, khuôn mặt hết sức ngạc nhiên.

"Suỵt!" Duy Khang định nói thêm điều gì đó nhưng bị ánh mắt và tiếng huých của Ái Ly ngăn lại "Mỹ à, nghe chị nín đi được không, em là một cô bé can đảm mà. Em xem lời khai của em rất quan trọng, mọi người đều đợi nó, em đừng khóc nữa kể lại những việc diễn ra lúc em phát hiện thi thể cho chị này ghi chép lại được không?"

"Em sợ" Duy Mỹ ngước mặt nhìn Ái Ly nũng nịu như một đưa trẻ đòi quà từ mẹ "em không muốn nhớ lại"

"Không được, phải dũng cảm lên chứ" Ái Ly vuốt mặt cô bé "nếu như bắt được hung thủ em cũng có công, trở thành một nữ anh hùng nhỏ rồi, à, em ước mơ trở thành bác sĩ sao? vĩ đại thật, em biết Tuấn Tú chứ?"

"Anh ấy là thần tượng của em" mắt Duy Mỹ tuy còn đẫm lệ nhưng ánh mắt thoáng chốc sáng lên.

"Thế à" Ái Ly nhướng mày lộ vẻ ngạc nhiên "anh ấy cũng là bác sĩ nhưng anh ấy khác với những bác sĩ khác, anh ấy cứu người theo một cách khác, đó là giúp nạn nhân tìm ra sự thật về cái chết của họ, một cách chữa bệnh về tinh thần, giải tỏa điều vương vấn của người chết. Nếu anh ấy là thần tượng của em, không phải em nên họ theo cách của anh ấy, bắt đầu từ bây giờ học cách 'cứu người' như một bác sĩ pháp y, được không nào, bác sĩ tương lai?"

"Vậy chị ở đây với em nha, chị ở cạnh em em sẽ kể cho họ nghe" Duy Mỹ nhìn Ái Ly vẻ mặt năn nỉ vô cùng đáng yêu, cô do dự một hồi rồi níu kéo Ái Ly cho lời khai cùng mình.

"Ok, được rồi, chị cùng em cho lời khai" Ái Ly ngồi xuống cạnh cô bé, mỉn cười trấn an.

Duy Hoàng và Duy Khang nhìn nhau thở phào. Cả nhà họ có ba anh em, Duy Hoàng vốn tính tình rất chững chạc, điềm đạm, trong khi đó, Duy Khang có một chút tính háo thắng, ngông cuồng nhưng cả hai luôn giữ được trạng thái ổn định cần có của hai vị thiếu gia một tập đòan lớn. Nhưng ngược lại, cô em gái út thì rất mè nheo, mỗi lần khóc cả hai phải một cứng một mềm mới dỗ dành được cô. Hôm nay, chứng thực việc Ái Ly dễ dàng dụ ngọt cô bé khiến hai ông anh này phải thực lòng ngưỡng mộ.

Theo như lời của Duy Mỹ, lúc Ái Ly đi vào buồng toilet thì cô bé tìm kiếm bồn rửa tay trống để rửa tay, tìm mãi mới thấy phía cuối cùng vẫn còn bồn trống nên cô bé đi xuống bên dưới. Lúc rửa tay xong, cô bé đứng dựa vào thành bồn lấy khăn giấy lau tay vô tình làm rớt túi xách của Ái Ly nên cúi người xuống nhặt lên. Lúc chuẩn bị đứng lên thì từ dưới khoảng trống của bồn toilet Ái Ly thấy hai chân của cô gái ngồi trong buồng đó có kiểu rất lạ, lại nghe từng giọt từng giọt nước rơi xuống 'bỏn bỏn' nghe như tiếng vòi nước bị rỉ nhiễu từng giọt nước xuống cái thau đang chứa nước vậy. Lúc đó, Duy Mỹ nghĩ có khi nào chị gái này ngủ quên trong buồng vệ sinh không nên nhẹ nhàng đi đến bên cửa hỏi nhẹ 'Chị gì ơi?' nhưng lại không thấy được tiếng trả lời, cô bé bạo dạn gõ nhẹ cửa một tiếng nhưng cánh cửa vốn không khóa nó hé mở ra một chút. Duy Mỹ thấy thế do dự một hồi rồi cũng quyết định đẩy cửa ra để đánh thức chị gái nhưng vừa đẩy ra thì đập vào mắt cô gái không phải là người ngủ gật mà là một cái xác khuôn mặt không còn một chút máu, trông cứ như cương thi làm cô bé điêu đứng hết cả người mà hét lên.

*****************************************************************************

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cảnh sắc bên ngoài đã chìm vào bóng đêm. Tổ Ái Ly sau khi thu thập chứng cứ ở hiện trường xong thì lập tức đưa các vật chứng về phòng giám định để tiến hành kiểm nghiệm. Tuấn Tú sau khi đến, kiểm tra thi thể đưa ra thông tin sơ bộ thì đã cùng trợ lý đưa thi thể về cơ quan tiến hành giải phẫu. Chỉ còn mỗi tổ Duy Khang vẫn đang miệt mài lấy thông tin sơ bộ ở hiện trường. Vì đây là lễ đính hôn nên số lượng người để thu thập thông tin là vô cùng lớn, với theo yêu cầu của Duy Khang thì mỗi người cho lời khai đều phải được ghi hình lại nên quá trình này tốn thời gian vô kể.

"Sếp Khang" Tiến ngượng ngùng gọi Duy Khang "anh có thể để những người cho lời khai xong về được không? họ đều là dân làm ăn, một giây cũng là tiền giữ họ lại như thế này chúng tôi thật sự rất ngại"

Duy Khang quan sát nét mặt của mọi người thấy trên mặt ai nấy cũng dần biểu lộ trạng thái mệt mỏi, khó chịu, anh gật đầu "được rồi, tôi sẽ bảo đồng nghiệp thu sếp"

"Vậy thì cảm ơn anh" Tiến cúi đầu cảm kích.

Duy Khang bảo Minh Hải và Đan Box cho mọi người ra về, đồng thời căn dặn họ nếu có lời mời từ cơ quan điều tra thì hãy nhanh chóng đến hỗ trợ hợp tác.

******************************************************************************

Lại là căn phòng họp quen thuộc, tất cả các thành viên đều tụ họp lại, chuẩn bị báo cáo kết quả thu thập được cho vụ án 'Nhà vệ sinh' hôm qua.

Bên tổ Duy Khang tiến hành cung cấp thân phận nạn nhân trước. Nạn nhân tên Trương Ngọc Tiên là thành viên của một câu lạc bộ dance sport nổi tiếng của thành phố, cô cũng rất nổi tiếng có khá nhiều fan hâm mộ hiện là một trong những ứng cử viên sáng giá được đề cử đại diện quốc gia tham gia thi đấu giải dance sport quốc tế cho đầu năm sau. Hôm qua, cô đến lễ đính hôn với tư cách là bạn của Hân đồng thời cũng là người biên đạo cho hai bài múa phục vụ cho bữa tiệc.

Theo như lời khai thu nhận được của mọi người ở hiện trường, thì Ngọc Tiên là một cô gái xinh đẹp ăn nói rất cẩn trọng và lịch sự, cô với tư cách là bạn thân của Nhã đã giúp đỡ rất nhiều trong việc đón tiếp khách khứa. Để mọi người nhận được thông tin chi tiết hơn, Duy Khang yêu cầu chiếu một vài đoạn băng thẩm vấn những người có quan hệ mật thiết với cô ở hiện trường.

Đoạn băng đầu tiên ghi lại quá trình thẩm vấn của Tiến và Hân do Bảo Tiêu và Đan Box lấy lời khai, khi đoạn băng được chiếu, Minh Hải liếc mắt xem Ái Ly có biểu tình buồn bã khó chịu nào không thì lại nhận được phản hồi rất tích cực, cô lãnh đạm ngồi xem đoạn băng không một chút biểu hiện cho thấy của 'người đang thất tình'.

"Cô ấy là bạn thân của tôi, cô ấy rất tử tế, rất tốt bụng, yêu đời" Hân vừa nói vừa ôm cánh tay Tiến dụi mắt "tương lại cô ấy đang rất rộng mở, hôm qua lúc cùng tôi chuẩn bị tiệc cưới còn khoe là sau tết sẽ qua Mỹ tham gia cuộc thi dance sport quốc tế cùng Thiên Minh, vậy mà ai lại nhẫn tâm giết cô ấy như thế cơ chứ"

"Cô có thấy cô ấy có biểu hiện bất thường hay có kể cho cô nghe là cô ấy có bất đồng với ai hay không? Chẳng hạn cạnh tranh trong công việc?"

"Không" Hân rụt vào người Tiến lắc đầu nhưng thoáng chốc cô bỗng bấu vào tay Tiến khiến anh ta kêu lên, cô ta liên rối rít xin lỗi Tiến.

"Vậy cô biết cô ấy có hẹn với ai ở đây không?"

Vẫn là cái lắc đầu.

"Hôm nay lần cuối cô gặp nạn nhận là lúc nào?"

"Lúc chuẩn bị làm lễ cô ấy giúp tôi thay trang phục"

Đoạn video thứ hai là bạn nhảy được dự định sẽ cùng Ngọc Tiên tham gia cuộc thi dance sport quốc tế, Nguyễn Thiên Minh, anh chàng có dáng người đúng chuẩn, khuôn mặt sáng ngời đầy tự tin.

"Cô ấy rất tốt, là một người yêu nhảy, chuyên tâm luyện tập, thực lực cũng rất giỏi" Thiên Minh khen ngợi nạn nhân rồi buồn bã nói "sao chuyện này có thể xảy ra với cô ấy chứ"

"Anh ngày nào cũng cùng cô ấy luyện tập sao?"

"Đúng, vì chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi vào đầu năm tới" Thiên Minh gật đầu rồi bổ sung thêm vào "dạo này cũng rất thường xuyên gặp nhau, cô ấy nhờ tôi cùng cô ấy biên đạo cho bài múa của bữa tiệc này"

"Anh có biết cô ấy có xung đột với ai không?"

"Xin lỗi" Thiên Minh lắc đầu vẻ mặt đầy tiếc nuối "chúng tôi bình thường chỉ nói về công việc, rất ít nói về chuyện cá nhân của nhau" rồi bỗng như nhớ ra đều gì, anh ta vỗ tay một cái nói "tôi nhớ có một hôm, khuya rồi, cô ấy có gọi điện cho tôi bảo là có người cứ theo dõi cô ấy, cô ấy sợ không dám về nhà, lúc ấy cô ấy ở một quán ăn gần câu lạc bộ của chúng tôi. Cô ấy nhờ tôi đến đưa cô ấy về nhà hộ"

"Vậy anh đã đến đưa cô ấy về nhà?"

"Tất nhiên, cô ấy là con gái cần tôi giúp đỡ sao tôi lại từ chối chứ" Thiên Minh ngạc nhiên về câu hỏi.

"Vậy anh có phát hiện ra ai theo dõi cô ấy không?"

"Ờ, không" Thiên Minh chu miệng sang một bên mắt cũng hướng theo chiều của miệng một lát rồi lắc đầu "tôi chả thấy có ai cả, có lẽ cô ấy quá nhạy cảm thôi"

"Hôm nay lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ấy là khi nào?"

"Lúc dợt lại bài múa cho nhóm" Thiên Minh đáp nhanh "tôi còn nhớ lúc dợt xong cô ấy còn bảo tôi 'tôi giao chỗ này lại cho anh, tôi giúp Hân đón khách' rồi liền bỏ đi"

Đoạn video cuối cùng mà nhóm Duy Khang chọn phát là đoạn phỏng vấn tập thể nhóm nhảy hôm qua. Các cô gái khóc thút thít trôi cả lớp phấn trang điểm cầu kì, các chàng trai thì vẻ mặt đau buồn khi nghe tin đàn chị đã chết.

"Chị ấy rất tốt, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, dạy chúng tôi nhảy rất nhiệt tình nữa" một cô gái trong số đó nói.

"Mọi người thấy cô ấy từng xung đột với ai không?"

"Không, chị ấy rất hiền lành" một chàng trai đáp "nhưng có một vài người hâm mộ quá khích hay gửi hoa kèm theo thiệp mời gì mà 'không gặp không về, nếu em không đến anh sẽ chết' làm chị ấy rất sợ, có nhiều khi chị ấy còn không dám đi ra ngoài một mình"

"Mọi người gặp cô ấy lần cuối là lúc nào?"

"Lúc duyệt lại bài nhảy"

"Dựa theo những thông tin thu được, chúng tôi đã thu thập các bưu thiếp gửi kèm hoa đến cho nạn nhân" Bảo Tiêu lấy ra tờ giấy in lại nội dung các bưu thiếp đưa cho mọi người "nội dung của chúng ngày càng phức tạp. Đầu tiên, xin chào Ngọc Tiên, tôi là một người hâm mộ cô vì cô là người cho tôi thấy cuộc sống này tươi đẹp như thế nào, tôi muốn hẹn gặp cô để cảm ơn về tất cả. Thứ hai, lần trước chắc có lẽ là cô quá bận không đến được, không sao, hôm nay tôi vừa nhìn thấy cô trên ti vi đã mang lại may mắn cho tôi, vẫn hy vọng mời cô một lần để cảm tạ. Thứ Ba, tôi rất nhớ em, không gặp không về. Thứ tư, tại sao em lại chọn hắn, hắn không phù hợp với em, hãy đến gặp anh được không? Và cuối cùng, em là nữ thần của lòng tôi, xin em đấy hãy đến gặp tôi một lần nếu không tôi chết mất" Bảo Tiêu đọc nội dung của các bức bưu thiếp cho cả phòng nghe rồi đưa ra quan điểm "người bị tình nghi lớn nhất hiện tại là fan cuồng này, chúng tôi đang truy theo địa chỉ gửi hoa và thiệp để tìm ra anh ta"

"Còn nữa, dựa vào thời gian nạn nhân tử vong bên bác sĩ Tú cung cấp và thông tin từ các nhân chứng, chúng tôi chốt lại thời gian mất tích của nạn nhân là lúc cử hành lễ" Đan Box thêm vào.

Mọi người đều gật đầu tán đồng với ý kiến này.

"Tuấn Tú, xác thực nạn nhân chết do mất máu vì bị cắt đứt động mạch cổ tay đúng không?" Duy Khang đưa mắt về phía Tuấn Tú xác thực lại nguyên nhân tử vong.

"Chính xác đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết" Tuấn Tú gật đầu "nhưng khi giải phẫu thi thể tôi phát hiện ra phía sau ót nạn nhân bị một vật nặng đập vào và ở hông có một vết bầm ngang, những dấu vết này xảy ra trước lúc nạn nhân chết, hơn nữa, chân phải nạn nhân còn bị bẻ gãy"

"Chúng tôi tìm thấy một ít biểu bì da của nạn nhân trên tay vặn vòi nước bồn thứ hai, so sánh phù hợp với vết thương sau đầu mà bác sĩ Tú đề cập nên có thể kết luận nạn nhân trước khi bị giết đã có xô xát đập đầu vào đây" Ái Ly bổ sung dấu vết kết hợp với vết thương Tuấn Tú rồi đưa ra kết luận.

Tuấn Tú dơ ngón cái đồng ý, tiếp tục chuyển sang bức hình vết thương chí mạng "động mạch chủ ở cổ tay bị một vậy nhọn đâm và rạch hơn một centimet dẫn đến mất máu, nhưng hiện giờ tôi chưa xác định được loại hung khí gây ra vết thương, nhưng là một thứ có đầu nhọn nhưng không quá bén"

"Ở hiện trường cũng không phát hiện thứ gì có thể làm hung khí gây ra vế thương đó" khi thấy Duy Khang ánh mắt như đang dò hỏi ý mình Ái Ly như liền hiểu lắc đầu "nhưng trong thùng rác ở ngoài sảnh chúng tôi phát hiện thứ này, cô đưa một bức hình chụp một chiếc khăn tay mà đỏ "nó có máu của nạn nhân, xem ra là do hung thủ để lại sau khi giết nạn nhân. Hơn nữa, trong vết thương của nạn vương chí mạng của nạn nhân chúng tôi tìm thấy DNA không thuộc về nạn nhân"

"Không thuộc về nạn nhân? Của một người khác sao?" Minh Hải nhìn bảng báo cáo giám định lấy bút dạ đánh dấu chi tiết vừa nêu trên.

"Xác định nó là DNA của người" Ái Ly xác định 100% vấn đề.

"Ngoài ra, chị Ly còn phát hiện ra thỏi son này trong buồng toilet phát hiện thi thể" Anh Quân cung cấp thêm một chứng cứ thu thập ở hiện trường "theo như cô ấy" Anh Quân chỉ Tú Mai "thì nó không thuộc về nạn nhân"

"Tại sao?" Ái Ly và Đan Box đồng thanh lên tiếng thắc mắc.

"Gia đình của nạn nhân thuộc dạng phú gia, cố ấy từng được gia đình cho qua nước ngoài luyện tập nhảy nhiều năm những đồ vật cô ấy dùng đều mạng những nhãn hiệu danh giá" Thu Điệu nhìn thỏi son sắc bén bình luận "cây son này nằm trong dòng sản phẩm bình dân, người như nạn nhân sẽ không sử dụng tới"

"Phân biệt đến thế sao?" Già Làng cầm túi chứa son lên xem xét.

"Tất nhiên rồi, người đẳng cấp như nạn nhân xài son dưỡng thôi cũng phải hơn cả triệu bạc, còn phải là hàng nhập nữa cơ" Tú Mai vội nói.

Duy Khang liếc nhìn Ái Ly nở nụ cười nửa miệng chỉ cho mỗi mình cố ý chỉ để mình cô nhìn thấy với hàm ý 'haiz, việc phân biệt về những thứ của phụ nữ cô cũng không biết sao, ngốc', Ái Ly mín môi lại với anh 'mặc kệ tôi, anh quan tâm làm gì'. Nhưng những hành động nhỏ này của họ có thể giấu tất cả mọi người trong phòng họp trừ một người luôn quan sát họ từ hôm qua tới giờ. Minh Hải liền ghi ngờ ngay hành động thần bí nhưng thân mật này của họ. Vốn từ hôm qua anh đã thắc mắc tại sao Duy Khang lại đi cùng em gái anh đến bữa tiệc đính hôn của Tiến và Ái Ly dường như lại rất thân quen với em gái của anh ta nhưng quá nhiều việc về vụ án mà anh cần giải quyết nên chưa có thời cơ để giải tỏa thắc mắc này của mình.

"Khang Ca" Bảo Tiêu thấy sếp mình từ nãy giờ vẫn chưa đưa ra hướng điều tra liền gọi "chúng ta sẽ bắt đầu từ fan cuồng của nạn nhân đúng không?"

"Ừm, đấy là một hướng để điều tra, Bảo Tiêu, Già Làng, Đan Box và Thu Điệu bốn người đi dò xét fan cuồng này, phạm vi khá lớn mọi người phải vất vả rồi" Duy Khang nét mặt trầm ngâm gõ bút nhịp nhàng xuống bàn, phân công nhiệm vụ.

"Một hướng, còn đối tượng đáng tình nghi nào sao, Khang Ca?" Già Làng nhíu trán suy nghĩ.

"Có một người" Ái Ly xem lại đoạn băng quay lại lúc thẩm vấn Hân và Tiến trên máy tình bảng lên "là cô ấy, cô đưa máy tính bảng ra giữa bàn phòng họp"

"Ai?" Minh Hải nhìn cô em gái rồi cầm máy tính bảng lên xem "Chiếu rõ lên màn hình đoạn vid này đi Bảo Tiêu"

"Sao lại nghi ngờ cô gái này?" Thu Điệu nheo mắt quan sát hình ảnh mờ mờ trên máy màn hình "cô ta hình như là nhân viên của đoàn múa"

"Chiếc khăn tay cô ấy cầm giống với chiếc khăn lấy dính máu lấy ở hiện trường" Ái Ly giải thích suy đoán của mình "và hôm qua, lúc cùng Duy Mỹ trả lời thẩm vấn cô gái này có đi ngang qua tôi, màu son và hương nước hoa trên cây son trùng với cô ta, tôi không loại trừ khả năng cô ấy đã vào buồng toilet đó và đánh rơi cây son trước khi nạn nhân bị hại nhưng điều tra vốn là không bỏ qua bắt cứ manh mối khả nghi nào, nên điều này đáng để lưu tâm"

"Thế còn anh, Khang Ca?" Minh Hải gật gù trước lời giải thích của em gái mình song anh vẫn không biết liệu hướng điều tra của Duy Khang có trùng với hướng đưa ra của cô hay không "hướng điều tra khác của anh là nhắm vào đối tượng nào?"

"Cũng là cô ấy" Duy Khang gương mặt đầy thú vị nhìn Ái Ly, từ lúc họ quen biết nhau họ luôn đưa ra những kết luận giống nhau dù cái cách đi đến kết luận đó luôn bắt đầu từ hai hướng khác nhau "Tôi dựa vào biểu tình trên khuôn mặt của Hân mà bạo dạng đưa ra suy đoán này, khi nói về việc nạn nhân có xung đột với ai không, ban đầu Hân rất bình tĩnh mà đáp là 'không' nhưng sau đó cơ thể cô ấy run lên, thể hiện một trạng thái lo lắng đến mức vô ý bấu mạnh vào tay vị hôn phu của cô ta. Điều gì làm cô ấy có thái độ thay đổi như thế? mọi người có thể quan sát thông qua đoạn vid này, lúc đó ánh mắt Hân khi thấy cô gái này lướt qua đã tạo ra một sự bất an trong lòng cô ấy. Việc ban đầu cô ấy bình tĩnh trả lời nạn nhân rất hiền không có xung đột với ai bắt nguồn từ việc cô ấy nhận thức về nạn nhân, trong tư tưởng cô ấy nạn nhân là một người như thế nên cô ấy sẽ mau chóng đưa ra kết quả này. Tuy nhiên khi trông thấy cô gái này, tiềm thức của cô ấy lại bị một 'ghi nhớ' khác tấn công, sự 'ghi nhớ' này vốn cô ấy không muốn nó tồn tại vì nó chống lại nhận thức của cô ấy lúc ban đầu về nạn nhân nên sẽ tạo ra cho cô ấy trạng thái căng thẳng giống như mình đang nói dối"

"Ý anh là nạn nhân và cô gái trên màn hình có xung đột?" bộ não Già Làng hoạt động hết công suất để phân tích lời Khang Ca nói nhưng trong đầu vẫn mơ mơ hồ hồ.

"Ý tôi là vậy, hơn nữa, lúc thẩm vấn nhóm múa, cô gái này luôn đứng né tránh phía sau, đôi mắt thì khóc nhưng nét mặt không thể hiện sự buồn bã" Duy Khang gật đầu "Tôi và Minh Hải sẽ đi đến câu lạc bộ nhảy để thu thập thêm thông tin về việc này" anh tự phân công đảm nhận nhiệm vụ "Tú và Ái Ly hai người cố gắng giúp tôi mô phỏng vũ khí gây án nhé, cứ mô phỏng bất kể thứ gì mà mọi người nghĩ có thể tạo ra được vết thương đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro