Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày đầu của mùa thu cũng là ngày Mẫn trở thành tân sinh viên Đại học . Không đủ điều kiện sinh hoạt nên cô phải tự tìm việc làm kiếm thêm chi phí  . Xung quanh cô chẳng có một ai kể cả một người bạn đồng hành cùng mình . Lang thang trên phố tìm việc làm nhưng chẳng nơi nào nhận . Cô chẳng còn cách nào khác đành tìm đến sự trợ giúp của mọi người xung quanh :
- Chào anh !? Anh có thể giúp tôi đuợc không ạ ?
- Cô muốn tôi giúp gì ?
- Ở đây có quán cà phê nào cần tuyển người không ạ ? Anh ở đây chắc sẽ biết chút ít . Anh có thể giúp tôi không ?
- Tôi không thích bị làm phiền . Nhưng cô may đấy . Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt nên giúp cô vậy .
Anh ta dẫn cô đi qua chặng đường khá dài . Suốt thời gian đi cùng nhau , họ chẳng nói với nhau nửa lời . Mọi vật đều im lặng đến đáng sợ .
" Người này có đáng tin không đây ? Đi cả chặng đường dài sao vẫn chưa đến !? " - Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô lúc này .
Chợt anh ta thốt lời khiến cô giật toát và rời khỏi vòng xoáy câu hỏi của mình .
" Đến nơi rồi , quán cà phê đó đang cần tuyển người gấp . Tôi chỉ giúp cô đến đây thôi . "
" Vâng . Cảm ơn anh ! "
Anh ta rời đi một mạch chẳng cần quan tâm đến lời cảm ơn chẳng mấy thành tâm của cô .
Nhưng cũng nhờ anh ta cô mới có việc làm nhưng có vẻ do tính cách bướng bỉnh của cô cả sụ lạnh lùng của chàng trai đó khiến cô có ánh nhìn xấu về anh .
-————————////////————————
8h sáng hôm sau :
" Aaaaaaaaaaaaaaa, phải mau lên thôi  , ngày đầu đi làm mà đến muộn thì chết mất thôiiiii "
Cô vội vàng mặc đồng phục ,  chạy đến quán cà phê khi còn chưa kịp chải gọn gàng bộ tóc của mình .
Cô đến nơi . Cô lại gặp may , chủ quán của cô không có ở đó nên cô đã không để lại ấn tượng xấu cho chủ của mình . Quán cafe khá lớn , khách cũng rất đông . Cô cảm thấy vô cùng có lỗi khi để nguời khác thay việc cho cô trong ngày đầu đi làm . Cô chạy ngay đến khu order để thay phiên cho người trông hộ cô lúc sáng .
Rồi bỗng ....
" Đó chẳng phải là anh ta sao ? "
Chàng trai hôm qua dẫn đường cô đến đây cũng là người làm thêm ở đây !
- Này , sao cô lại đến muộn thế hả ?
- Xin lỗi xin lỗi ..
Hắn lạnh lùng : " Cô có cảm thấy cô
phiền tôi lắm rồi không ? "
Cô im lặng cúi mặt . Hắn trả lại vị trí cho cô rồi lại rời đi .
Chỉ là một chút thôi nhưng cũng khiến cô tổn thương . Ở nhà được chiều chuộng bao nhiêu thì bây giờ cô dễ tổn thương bấy nhiêu .
Cô buồn một chút rồi lấy lại vẻ mặt tươi tắn để tiếp khách tuy trong lòng vẫn chưa ổn hơn tý nào .
Tan làm muộn , cô lại phải chạy ngay qua trường . Bụng trống rỗng cô đói và mệt rất nhiều .
Kịp tới giảng đường , cô mở cặp lấy sách vở thì chợt thấy ít bánh ai đó đã để trong cặp của cô . Đói quá cô mặc kệ mọi thứ cầm và ăn vội chiếc bánh nhỏ .
_End_
Tác phẩm đầu tay nên mình có thể có một vài sai xót nên mong mọi người bỏ qua và luôn ủng hộ mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro