Chương 2: nguồn gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên những con đường quen thuộc, con đường mà cả hai hằng ngày vẫn đi vẫn cùng nhau cười đùa với nhau, Trái tim Thái như bị thắt chặt nghẹn ngào đau đớn, cậu không chấp nhận được sự thật này, cậu không muốn tin, con đường toàn là cát bụi, những dấu chân của Nam vẫn in rõ trên nền cát chân trái rồi chân phải, cứ ngỡ mọi thứ như ngày hôm qua, cứ ngỡ chỉ mới qua một đêm nhưng bây giờ người đã không còn nữa rồi.
Khi đến nhà Nam, Thái bất ngờ trước khung cảnh tang của Nam, khi còn sống, không một ai quan tâm đến Nam, những gì Nam nhận được từ lúc sinh ra cho đến bây giờ điều là những ánh mắt miệt thị, ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm đối với Nam, Ngoài cậu bạn Thái và gia đình,bọn chúng toàn xem cậu là súc vật chưa có ai đối xử cậu như là một con người bình thường cả, ấy vậy trong tang của Nam đông nghẹt người chen chúc lẫn, họ nói đến thăm viếng cho Nam để chia buồn cùng gia đình, nhưng thực chất mục đích của chúng là để được tận mắt thấy cặp sừng ấy thấy được con quỷ trong mắt họ thực sự chết.
Có cả một nhóm nào đó còn làm gài tóc với 2 cái sừng trên đầu với khẩu hiệu tưởng nhớ người đột biến.
Nực cười! Thái nghiến răng nhìn bọn chúng, những con mọt của xã hội, bon vô đạo đức, bọn quái vật, Thái kinh tởm trước những kẻ bị biến chất đánh mất đi đạo đức của bản thân, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của Thái, thực chất không phải ai cũng như vậy con người có một sự tò mò to lớn họ luôn thắc mắc và cố gắng tìm hiểu giải quyết những vấn đề khác xa với cuộc sống của họ,Thái không trách những con người ấy có trách thì cũng trách Niềm tin mù quán của họ vào những tín ngưỡng tôn giáo cực đoan đội lốt lương thiện( tôi nói là tôn giáo) Như " Quả dân chủ" của Mĩ mỗi khi được tìm thấy trên mảnh đất đau thương này, không phải Nam lúc nào cũng bị ghẻ lạnh như vậy hàng xóm xung quanh Nam cũng khá tử tế đối với Nam, như cô bé hàng xóm của Nam cô bé tên là Thư, Thái biết được họ có mối quan hệ đặc biệt mặc dù ít khi gặp nhau nhưng có lẽ giữa họ đã hình thành một thứ gì đó, cô bé hay rụt rè nấp khi Nam quay ra chào hỏi nay đã trưởng thành một cô thiếu nữ xin đẹp nhất vùng, cô viếng thăm Nam, Thái biết là cô ấy thích Nam nhưng nhưng cũng vì định kiến xã hội mà họ không thể đến được với nhau.
Chiều chiều mọi người về gần hết, lúc này cả nhà Nam mới nhận ra Thái và đón tiếp cậu mẹ của Nam khuôn mặt vô cảm hai mí mắt đỏ hoe nước mắt đã cạn cố gắng níu chút nụ cười trên môi để tiếp cậu, bố của Nam khuôn mặt ấy toát lên vẻ trầm ngâm lạnh lùng đôi mẳt trĩu buồn nhưng không có giọt nước mắt nào đôi mắt ấy như đã biết trước và chuẩn bị cho tất cả, Thái chia buồn cùng gia đình Nam về sự mất mát của gia đình Nam, trách bản thân vì đã không thể giúp đỡ gia đình Nam trong thời kì khó khăn ấy, họ không trách cậu trái lại còn cảm ơn cậu vì đã làm bạn với Nam cậu đã làm hết sức rồi, đã cho Nam cảm nhận được một cuộc sống vui vẻ tươi sáng hơn trước, chỉ tiếc rằng khoảng khắc ấy không kéo dài được bao lâu. Ngày mai là ngày hoả tán Nam rồi Thái mong muốn được nhìn Nam lần cuối, gia đình vui vẻ đồng ý.

" Trong thời gian diễn ra diễn biến trên không ai biết rằng Nam chưa chết, tâm trí của cậu đã bị đẩy về quá khứ"

Nam đang hấp hối, cậu nhìn về phía gân tay đang phụt máu ra vết cắt của dao ngày một to, cậu thấy nhói quá, nhưng cậu sẽ sớm ngủm thôi, ý thức mất dần, cậu chìm vào trong bóng tối.............
" Nam.......Nam........ Dậy đi nhóc, đã tới lúc thức tỉnh rồi" Nam giật mình thức dậy, mồ hôi nhễ nhại cậu nghĩ thầm :" ôi đây là thiên đường hay địa ngục thế, sao tối như tiền đồn của chị dậu thế này", đang lay hoay với câu hỏi đó, đột nhiên trước mặt cậu có một đốm sáng, nó từ từ lại gần cậu, Nam không hoảng câụ có linh cảm rằng nó sẽ là thứ sẽ khai sáng cậu như cách mà tố hữu giác ngộ với lí tưởng của đảng cách mạng, ánh sáng ấy đã ở trước mặt cậu, Nam giơ tay chạm lấy nó, đốm sánh ấy đột nhiên toả ra thứ ánh sáng chói loà lên trong phút chốc, Nam mở mắt ra và rất ngạc nhiên, trước mặt cậu là 9 con người, có vẻ họ còn rất trẻ tầm từ 24 đến 37 tuổi Nam nhìn với đôi mắt to đầy vẻ ngạc nhiên họ cũng có sừng cũng như cậu. Nam đang hoang mang tự nhiên có một cái bạt tay tạt cái vèo vào đầu cậu, cậu là lên " Aaa cái gì vâ....." Không thể tin được, trước mắt cậu là ông bố papasuke của cậu ông quát lên:
- " Thằng ngu, m tự sát làm gì, mày có biết cả gia tộc này đã đánh đổi gần hết tuổi thọ của họ để cho mày thêm một mạng không hả, trời ơi tại sao chúa trời lại keo kiệt với bộ não của m thế nhỉ" , cậu sững sờ những gì trước mắt, trong đầu cậu đang thắc mắc tại sao bố lại ở đây với cái sừng trên đầu đột nhiên có người lên tiếng:
-" thôi được rồi đệ cửu mọi chuyện cũng đã lỡ rồi không thể trách nó được nó vẫn chỉ là một đứa trẻ và cũng chưa được dạy về tổ tiên của nó"
Một người tóc nửa đỏ nửa trắng nói:
-". Xin tự giới thiệu ta là đệ nhất Vũ Đức Hoàng người đầu tiên nắm giữ sức mạnh của kẻ hủy diệt , đây là đệ nhị Vũ Nam Hà, đệ tam Vũ ngọc sơn, đệ tứ VŨ Rô Rô, đệ ngũ Vũ bão tuyết, đệ lục Hashigata Vũ, đệ thất Vũ Hoàng Thất, đệ bát Vũ Đức Hạnh, đệ cửa Vũ ngọc Sơn. Chúng ta đều là những người vì mang hai dòng máu Thần và Quỷ mà đều bị ghét" Đệ nhất giới thiệu mọi người cho Nam, cậu đơ ra load thông tin,
--" có vẻ như thằng bé đang bị lag"
Sau một lúc Nam bắt đầu định hình lại. Cậu hỏi papasuke của cậu:" bố chuyện gì đang xảy ra vậy, sao bố lại ở đây?"
-" Nam à con đã lớn rồi, cha cũng đã tính kể cho con sự Thật về gia đình ta nhưng con lại chọn cách ra đi sớm quá, con đã phí hết tuổi thọ của các bậc cha ông rồi"
-" vậy con đã chết rồi ư?

-" chưa con chưa chết, cơ thể con một chút nữa cũng sẽ tự hồi phục thôi chỉ là bây giờ con đã trở về quá khứ của 10.000 năm trước"
Nam mở to mắt hỏi: 10....10.000 NĂM???"
-" đây là nơi ở của ngài đệ nhất ngài ấy đã phong ấn kí ức ý.chí của bản thân cũng như các thế hệ kế thừa kế khác ở đây Nhằm tìm cách đối phó với thế lực tà ma đang ngày càng trỗi dậy"
Ngài đệ nhất nói:
-" nghe cho kĩ này Nam, vào thời kì khởi nguyên của con người, Các Vị thần đã xuống phàm giới và sống cùng con người, họ không phải là người nặn ra thế giới hay con người nhưng họ có sức mạnh để khống chế và kiểm soát vạn vật, ngoài những vị thần tốt ra bên cạnh đó cũng có vài vị thần xấu, hai bên luôn đấu đá nhau để tranh dành quyền kiểm soát con người đáng lẽ đây là cuộc chiến giữa các vị thần, tuy nhiên để có được niềm tin của con người họ lôi kéo con người về phe của họ, những người không bị lôi kéo được cho là những kẻ phàm, những kẻ theo một trong hai đều được ban phát siêu năng lực, hai năng lực đối lập triệt tiêu lẫn nhau vì thế trong dòng máu của cả hai đã là hai thứ đối nghịch rồi, tuy nhiên vào hai mươi ngàn năm trước khi mà Nữ Thánh vương của thiên thần và Ma thần Vương của ác Thần đã nảy sinh tình cảm và họ đã..... Ứ ừ...... Và sinh ra một đứa trẻ mang hai dòng máu quỷ thần và thiên thần đó là ta, sự xuất hiện của ta đã làm đảo ngược trật tự thế giới, vì cuộc chiến vẫn tiếp tục trong 13 năm, lúc này ta đã không chịu nổi hai người đó nữa yêu nhau nhưng suốt ngày gửi thuộc hạ đi đánh nhau, gây ra nhiều thương vong cho con người, lúc ấy ta đã sử dụng sức mạnh bản thân tách 3 thế giới ra, vì thế cuộc chiến mới kết thúc, do ngoại hình ta có cặp sừng nên ta đã về quỷ giới với papa ta, tại đây ta đã được nuôi dạy như một chiến binh, như một quỷ vương mang trọng trách hàn gắn hai bộ tộc lại với nhau nhưng mẹ hai của ta lại không nghĩ thế, bà ta với papasuke ta sinh ra một thằng con quý tử, hắn có tài nhưng nhiều tật, như thể mọi tật xấu trên đời này đều nằm trong hắn có tham vọng muốn làm bá chủ ba giới khác nhau, nhưng nếu muốn có được vị trí đó thì thứ hắn coi như cái gai trong mắt đó là ta, vì ta là người thừa kế hợp pháp, hắn muốn loại bỏ ta để có được ngôi vị đó, ta thì không ham hố gì cái ghế đó và chỉ muốn có một cuộc sống bình dị, năm ta được mười bẩy tuổi papasuke đã đem ta tới nhân giới để học tập, tại đây ta tìm ra chân lý của cuộc sống, và muốn ở đây mãi mãi, nhưng không được thế, mặc dù đã biết t không tranh dành ngôi vị với hắn xoong mẹ hắn lại cho rằng một ngày nào đó t sẽ đứng lên lật đổ vương triều của mẹ con hắn nên hắn đã cử người ám sát ta, vì thế để bảo vệ cuộc sống bình dị ấy ta đã liên kết với một số bộ tộc ác thần theo ta và thiên thần để chống lại hắn, cuộc Chiến diễn ra rất ác liệt thương vong một nhiều nhưng cuối cùng chiến thắng cũng về tay ta với việc phong ấn hắn , nhưng bản thân vì thương quá nặng nên đã bỏ quỷ giới tới nhân giới xây một căn nhà bình dị và chết trong vòng tay của vợ ta, nhưng sau này khi ta nghe rằng hắn đang được một thế lực nào đó cố gắng giải phong ấn vì thế ta đã để cho năng lực này đi tìm người kế vị có mang hai dòng máu này chảy trong huyết quản để sau này còn chống lại hắn, vì có hai dòng máu nên ta đã bị chia thành hai nhân cách, có lẽ hai kẻ đó cũng sẽ xuất hiện trong cậu sớm thôi"
Đệ tứ nói: "bọn ta đã dùng hàng ngàn năm trời để tìm hiểu và phân tích năng lực này đồng thời theo dõi hành động của bọn dị giáo kia, ngoài ra hai nhân cách kia cũng có siêu năng lực đặc trưng với dòng máu của họ, vì các vị thần không muốn nhân giới bị rối loạn nên đã phong ấn siêu năg lực vào trong mỗi người, phong ấn này không thể bị phá hủy bởi kẻ tạo ra hay bất kì kẻ nào khác để đảm bảo không ai có thể phá nó"
Đệ thập nói tiếp: ". Và vào thời kì của ta bọn dị giáo kia cuối cùng cũng đã có hành động, các ác thần đã bắt đầu gửi người xuống để hoà nhập vào con người nhằm lôi kéo tạo dựng lực lượng, những kẻ dị giáo tôn thờ chúng như sứ giả của các vị ác thần, bên kia cũng không chịu để yên đã gửi trực tiếp xuống hàng loạt thiên thần lập ra hội Thánh nhân để kiểm soát bọn chúng, ta đã phải rất cố gắng để có thể tiêu diệt bọn chúng nhưng số lượng ngày càng nhiều nên ta buộc phải sống ẩn để tránh sự truy sát của bọn chúng cũng như tránh khỏi sự thị phi của con người, còn đệ bát với đệ cửu, hai tên này vì không muốn chiến đấu, muốn giữ một cuộc sống bình dị nên đã chọn cách từ chối năng lực này, và vì không có ai kiểm soát nữa nên bây giờ thế lực của bọn này mạnh kinh khủng ta e là bây giờ chỉ có mình con là có thể đánh lại chúng mà thôi"
Nam trầm ngâm một lúc lâu:
-" Ra là vậy...... Con có một câu hỏi?"
-" Con muốn hỏi gì"
- " bản thân con có siêu năng lực đúng không ạ? Vậy năng lực đó là gì và sử dụng như thế nào?
-" hỏi hay lắm, con chỉ cần nhớ là năng lực của con là HỦY DIỆT, PHÁ HỦY MỌI THỨ, và con chỉ cần nghĩ ra cách sử dụng để kích hoạt nó, tuy nhiên nó nhiều cũng không cần để kích hoạt, năng lực này có một nhược điểm đó làm mất vận may và mọi người xung quanh của con nên là hãy cẩn thận với nó vì con không biết vận may nó kinh khủng thế nào đâu" Ngài đệ lục run sợ:
-" Đệ nhị với ánh mắt sáng sắc bén khuyên Đệ Nhất: " Chúng ta cần phải huấn luyện thằng nhóc càng sớm càng tốt vì tôi cảm nhận được có gì đó không ổn ở thực tại." Đệ nhất cũng đồng ý và bắt đầu dịch chuyển cả đám đến một không rộng lớn và bắt đầu buổi ăn hành để sống của Nam :').
Ở thực tại đúng như những gì Đệ nhị cảm thấy, trên bầu trời thủ đô bắt đầu xuất hiện hai vòng xoáy lớn như lỗ đen và lỗ trắng, báo đài liên tục đưa tin về nó, các tín đồ cũng nhao nháo lên bỗng nhiên từ bên trong hai cánh cổng đấy một đoàn quân xuất hiện với đôi cánh và vòng sáng trên đầu những thiên thần đã gián trần xuống, ở bên kia là đoàn quân quỷ nhân cũng xuất hiện .
trong lúc mọi người còn kinh ngạc lo lắng hoang mang thì một người từ trong cánh cổng xuất hiện một cô gái tầm 15 tuổi với đôi cánh, bên kia là một cô quỷ body ngọt nước, cùng với chiếu chỉ trong tay cả hai đồng thanh :
-" Hỡi những kẻ phàm kia, sau khi hội đồng 3 giới thống nhất đã quyết định 3 bộ tộc sẽ được chung sống với nhau một cách yên bình, và nơi được chọn để sinh sống đó là nhân giới, vì thế bọn ta mong rằng các ngươi sẽ sớm chấp nhận và sinh sống bình đẳng công bằng với các bộ tộc khác, nếu không thì ắt hẳn nhân thần sẽ có sự trừng phạt thích đáng, hạn trong vòng 3 tháng nữa bọn ta sẽ cho các cư dân xuống đây sinh sống và bọn ta chọn khu vực phía đông là nơi phát triển của Thiện thần, phía đông bắc sẽ là của ác Thần vì thế các ngươi không cần lo việc mất đất đai và tài sản của các ngươi .hết"
Sau đó cả hai quay về cánh cổng và biến mất cùng quân đội của bọn họ Lúc này cả nhân giới bị náo loạn lên không ngờ các vị thần thực sự tồn tại và tại sao họ không hỏi ý kiến của con người? Nhân thần là ai? Hắn có quyền gì để cho các vị thần gửi dân của họ xuống đây chứ? Không một ai biết cả
Thái nhìn vào tivi kinh ngạc với những gì đang diễn ra, nhưng cậu không vội vì cậu đã quen với sự bất ngờ của thế giới, điều duy nhất cậu muốn làm lúc này đó là được nhìn người bạn thân của cậu lần cuối, Thái nhìn qua nắp nhựa của quan tài, Nam đang nằm chỉnh thề ở bên trọng cậu đã được make up một cách chỉnh chu và tỉ mỉ mặc bộ đồ vest lịch lãm, Thái nghĩ kiểu này nếu còn sống thì chắc gái theo nhiều lắm đấy chứ, nhưng không, Nam không còn nữa, Thái quay lưng , tựa người vào quan tài, nước mắt cậu chảy ra, cậu bĩu chặt mỗi giấu tiếng khóc của cậu, kiên cường ngồi kể lại những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người, Bỗng nhiên có thứ ánh sánh gì đó chiếu thẳng vào nhà Nam chiếu xuyên qua mái nhà tầng 2 chiếu thẳng xuống quan tài một cơn bão kéo đế, sấm chớp nổi ầm ầm
Kinh hãi Thái Đứng dậy lùi ra sau, bỗng nhiên có một làng khói từ chỗ chiếu sáng xà xuống bao trùm lấy quan tài Nam bỗng nhiên sét đánh thắng xuống mái nhà xuyên qua mọi thứ và đánh trúng cái quan tài, Thái hốt hoảng vội tìm gì đó, bỗng nhiên trước mắt cậu gia đình Nam lại không thấy phản ứng gì sau khi nghe tiếng sét đánh vào nhà mình, Thái hiểu ra chỉ có những ai bước vào căn phòng này mới biết, cậu quay lại nhìn về phía quan tài Nam đang nghi ngút khói như bát hương không gian tĩnh lặng đến lạ lùng, đột nhiên nắp quan tài Nam từ từ mở ra.

To be continued.
P/s: nếu ai đọc đến đây tôi chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi, tôi hiện tại tôi cũng chỉ là thằng ngốc học được 4 điểm Văn thôi, nhưng tôi có niềm đam mê lớn với truyện tranh, tôi đã dành cả tuổi học sinh của mình để vẽ truyện lúc này tôi nhận ra rằng truyện của tôi càng đọc càng khó hiểu, đến bản thân tôi cũng chả hiểu bản thân đang làm gì, nên tôi đã viết những chap truyện này để củng cố kịch bản mong mọi người ủng hộ nhiệt tình vào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro