Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên : này , 1 tuần rồi sau lại ko liên lạc mình chứ , ko ổn
_________________________________________
Khi hắn đã đi khuất tôi nhanh chóng chường ra khỏi giường và từ từ đứng phủi quần áo và nhanh chóng chạy lại mở cánh cửa tủ ra
Tôi thì thầm
Tôi : bạn ổn ko
Linh : mình ko muốn ở đây nữa chúng ta đi thôi
Tôi : hắn ở ngoài chúng ta ko ra ngoài đc ngoại trừ một chỗ
Tôi nói xong quay đầu qua nhin chiếc cửa sổ nứt hai chiếc rèm treo cập cửa đung đưa theo gió nhè nhẹ và từ từ
Tôi : cửa số đang mở đi thôi
Linh : bạn điên à chúng ta ko thể nhảy ra đc đâu
Tôi : nhưng...
Rầm
Tôi : ko ổn đi mau
Tôi phát hoảng cầm tay Linh chạy nhanh ra phía cửa sổ nhảy nhanh ra ngoài
Aaaaaaa
Cả hai đáp đất ê ẩm với những chiếc lá phủ đầy hên khi té xuống cái ống nước cuốn tròn sau nhà
Tôi : mau mau mau
Tôi nắm tay Linh nhanh chóng đứng dậy cả hai chạy thật nhanh về phía rừng tôi quay lại hắn ta đứng ngay cửa sổ đưa tay về phía chúng tôi rồi quay đầu đi mất
Tôi và Linh nhanh chóng tìm đc đường về khu cả nhóm sống
Ri : trời hai đứa sau thế này hai đứa ổn chứ
Thanh : anh sẽ đi lấy hộp y tế
Ngân : tụi bây lấy đc gì thế
Yến : ôi trời bây như bị ma đuổi ấy
Ngọc : hoặc một con gì đó khủng khiếp hơn
Khi lấy lại nhịp thở tôi đều đều nói khiến tất cả chú ý
Tôi : ko bọn này vào một ngôi nhà trong đó khủng khiếp lắm khắp nơi toàn xác thôi khi mà lên trên lầu thì vô tình tìm đc một thứ có thể cứu tất cả chúng ta , nhưng khi cả hai định về thì có tiếng người mở cửa hoảng quá mới trốn đại một phòng số cũng xui lắm mới chúng phòng tên đó hắn đi vào phòng tụi tao chét lặng , ở đó một lát và rồi hắn cũng đi lúc đó mới chạy
Ri : hai đứa nói tìm được thứ cứu chúng ta về sau
Tôi : umk chắc là vậy ạ
Thanh : ồ thú vị đấy đưa anh coi cuốn sách đc chứ
Tôi đưa cuốn sách cho anh ấy
Anh điềm tĩnh mở cuốn sách ra càng đọc tôi thấy anh càng nhăn lại tỏ ra khó chịu rõ trên mặt
Thanh : anh e là nó không phải giúp chúng ta về
Linh : ý anh là sao
Linh lúc này mới lên tiếng
Thanh : cuốn sách này trong đây nó viết về cách triệu hồi và cách trốn nhưng phải giết 4 người
Cả đám bàn hoàng nhìn nhau ai cũng có một nỗi lo riêng
Tuy cả đám ko còn vui vẻ và đã tách ra 2 nhóm nhưng vẫn lo cho nhau vẫn hỗ trợ nhau như một gia đình nhưng bây giờ cũng phải có người chết
Tôi : ph...phải có cách chứ
Tôi lắp bắp ko tin nếu chết thì tôi sẵn sàng nhưng tôi ko chắc họ có như tôi ko
Rồi trời cũng sập tối tôi cũng thật sự ko bt trời tối trưa khi ở đây nó như một vòng lặp khi hầu hết tất cả thời gian nó luôn giữ thời tiết âm u những cái xác thậm chí còn ko phân hủy hết
Lúc này ai cũng mệt tôi lại là người ngủ trễ nhất nhóm hoặc tôi tự cho là vậy tôi thường dành ra thời gian để vẽ những bức tranh về chúng tôi về gia đình và về một số thứ
N..a..y
Tôi đứng hình trong giây lát và rồi lại bình tĩnh tắt đền đứng dậy và đi vào phòng một cách bình tĩnh nhất khi đóng cửa phòng lại
Căn phòng của tất cả được thiết kế đặc biệt khi không thề có cửa sổ để tránh trường hợp xấu
Tôi đứng cạnh cửa tầm 30 phút ko có động tĩnh gì lúc đó tôi mới thật sự yên tâm leo lên giường
Tôi : hắn lại đến haizz
Tôi nói xong một lúc sau thì cũng chìm vào giấc ngủ . Lúc này một làn khối tràn qua khe cửa rồi dần dần tụ lại hành một sinh vật kì lạ hắn khẽ mĩm cười toét đến tận mang tai , răng lổm trổm lộ ra đầy máu hắn phá lên cười trong khi tất cả đều im ắng và rồi
Dang le nguoi ko nen choi voi chung tai tat ca bon chung tai chung mà nguoi phan BOI TA
( Đáng lẽ ngươi ko nên chơi với chúng tại tất cả bọn chúng tại chúng mà ngươi phản BỘI TA )
Sinh vật gào lên giận dữ rồi lại cười bí ẩn
Cho ngay nhan xac chung di
( Chờ ngày nhận xác chúng đi )
Rồi sinh vật ấy biến mất
Khi tôi mệt mỏi ngồi dậy khi tôi cảm giác đc trời đã sáng , tôi vệ sinh rồi đi mở cửa đi ra ngoài bọn họ dậy hết rồi còn mỏi tôi , tôi đi lại bình tĩnh ngồi xuống
Linh : Bạn dậy rồi à
Tôi : hôm qua mình lại gặp hắn
Thanh : thì ai trong đây trả gặp miễn bình tĩnh là đc
Anh ấy ngồi xuống đối diện tôi
Thanh : mà này về truyện cuốn sách vẫn còn một cách nhưng hơi mệt
Ngân : miễn thoát ra là đc
Ngân chán nản chỉ chỉ miéng thịt và gấp lên ăn
Yến : ăn bình tĩnh chút đi nào
Ri : vậy vẫn có cách à
Thanh : umk vẫn có cách nhưng chúng ta phải đợi
Linh : đợi gì
Thanh : một thứ , chúng ta sẽ tìm một tên ở nơi này
Tôi : e..em bt hắn
Thanh : ồ vậy chúng ta sẽ đỡ tốn thời gian


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro