Chương III: Kiếm Sự Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc với Trung Đội Trưởng xong Trung Dũng quay về trại của mình. Vừa về trại Văn Hùng hớn hở chạy lại bắt chuyện.

"Sao thế? Vừa rồi Trung Đội Trưởng gọi cậu làm gì thế?

"Ừ, không có gì, chỉ là bàn về tiếp diện cho chiến trường thôi."

"À, chuyện này tôi có nghe qua rồi. Ý cậu như nào? đi chứ?"

"Đương nhiên rồi, phải đi chứ, tôi luôn ước mình được ra chiến trường di.et địch để cống hiến mà!"

"Ồ, nghe cao cả đấy!"

"Còn anh?"

"Tôi à, tôi muốn......yên bình, trở về quê cưới vợ, sinh con."

"???? Vậy từ đầu anh vô đây làm gì?"

"Thì để kiếm sự yên bình chứ sao! Chỉ khi đuổi hết giặc chúng ta mới yên bình được!"

Trung Dũng gật đầu, anh thấy Hùng nói cũng có lý.

"Sau này khi đất nước yên bình rồi tôi muốn về quê, cưới vợ, sinh con sống một cuộc đời mơ ước."

"Vậy thì cũng nhau cố gắng đi."

"Được! Cùng nhau cố gắng."

Hùng chợt nhớ ra một thứ: "Ấy khoan đã, chúng ta phải lập lời thề chứ! Cậu đợi tôi một lát."

"Anh đi đâu vậy?"

"Cậu cứ đợi đi!"

Nói xong câu đó Hùng liền chạy ra khỏi trại, mười lăm phút sau anh quay về, trên tay cầm một vò rượu, vò rượu trông bẩn bẩn, vì dính đất, nhìn như nó vừa mới được đào lên vậy.

"Này là rượu hả?" Dũng hỏi.

"Chính xác!"

"Nhưng khu quân đâu cho uống rượu? Anh đem vô đây coi chừng bị bắt đó!" Trung Dũng hốt hoảng, giọng thì thầm nhỏ nhẹ bảo Hùng mau đem giấu đi.

"Không sao! cậu cứ yên tâm đi không bị bắt đâu mà lo!"

"Mà anh đem rượu vô đây làm gì?

"Cùng nhau lập lời thề!"

"Thề hả? Thề cái gì?"

Hùng "chật" một tiếng rồi nói: "Thề cái vừa nảy ấy!"

'Vừa nảy?' Dũng thầm nghĩ.

"Thôi mau nào, kẻo bị phát hiện."

Vì một phần sợ bị phát hiện, phần khác Hùng đã vô cùng thèm rượu rồi, nên anh nhanh tay, lẹ chân mở vò rượu ra, mùi rượu bay ngào ngạt, chỉ cần ngửi thôi đã thấy say!

Hùng rót rượu vào hai bát, Dũng một chén, anh một chén.

"Tôi nói rồi thì cậu phải nói theo đấy nhá!"

"Rồi, anh mau nói đi."

Hùng hắn giọng rồi nói: "Tôi! Nguyễn Văn Hùng! Xin thề với ánh trăng và bát rượu này! Tôi nhất định sẽ lấy lại hòa bình cho đất nước này! Giành lấy độc lập để sau này có thể yên bình cũng vợ con an hưởng tuổi già!"

Nói xong Hùng nhướng mày, ra hiệu cho Dũng nói.

"A hừm! Tôi! Phan Trung Dũng! Xin thề với mặt trăng và chén rượu này! Đời này nguyện hi xinh bảo vệ tổ quốc! Cống hiến hết mình vì tổ quốc! Mãi trung thành với tổ quốc này!"

Sau khi nói xong, cả hai nâng chén, uống sạch bách rượu trong chén. Rồi cũng nhau ngồi ngắm trăng hàn huyên đủ thứ trên đời, mãi cho đến khi trời ngà ngà sáng mới ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro