Kết thúc đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u thật dễ làm con người ta khó chịu. Trong cái thời tiết này đa phần mọi người đều ngại ra đường vì sợ cơn mưa kéo tới bất chợt nhưng cũng không vì thế mà nhịp sống hối hả sẽ dừng lại. Giờ cao điểm các con đường lớn vẫn kẹt cứng, tiếng bóp kèn điếc tai cùng với những lời nói khó chịu inh ỏi khắp cả con đường. Họ muốn mau chóng về bên gia đình, người thương sau một ngày làm việc mệt mỏi hay chỉ đơn giản là đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại nên không ngừng hối người đi trước. Trách sao được vì trước đây Hi Văn chẳng khác những người đó là bao, cô cũng muốn nhanh nhanh về bên Nhã Thư yêu dấu, cùng nàng chuẩn bị những bữa ăn ngon, cùng nhau đùa giỡn. Viễn cảnh ấy thật đẹp biết bao!

Quay trở về thực tại nhìn dòng xe cứ nhích từng chút một, nếu là trước đây cô sẽ không ngần ngại mà bóp kèn thúc giục dù biết rằng chẳng có tác dụng bao nhiêu mà còn làm người khác khó chịu nhưng biết sao được, tình yêu đã che mờ tất cả. Còn bây giờ, Hi Văn chỉ muốn chậm lại một chút nhưng mọi thứ vẫn phải tiếp tục theo đúng quỹ đạo của nó

Chỉ trong vòng một tiếng sau cô đã thoát khỏi chốn thành thị đông đúc, đi đến một vùng ngoại ô bình dị cùng những làn gió mát rười rượi. Dù vậy nó cũng chẳng thế làm Bách Hi Văn vui được vì cô biết khung cảnh yên bình này chỉ là vỏ bọc của những tội ác man rợ. Hai bên con đường nhỏ là cánh đồng bát ngát, ai mà ngờ trước đây nó từng là nơi cướp đi mạng sống của bao người, một địa ngục trần gian đích thực

Con xe hạng sang dừng lại trước cổng một căn biệt thự tráng lệ, đã có người chờ sẵn phía trước. Hi Văn chán nản bước ra khỏi xe lập tức có người chào đón

- Cậu chủ đang chờ ở trong phòng khách, cô chủ vào trước còn lại để tôi lo liệu

- Được cảm ơn bác

Tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang rộng lớn cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa đang đóng im lìm. Hít một hơi thật sâu, Bách Hi Văn đẩy mạnh cánh cửa, bước thẳng về phía người đang thong thả ngồi xoay lưng lại đằng kia

- Trần Vũ

Người kia nghe tên liền xoay lại bước thẳng về phía trước đưa tay ra hiệu cho một cái ôm, cô cũng chẳng màng né tránh chỉ đứng đó, không từ chối cũng chẳng đáp trả

- Dù gì thì giờ chúng ta cũng coi như có mối quan hệ thân thiết, em cũng nên có phản ứng chút đi chứ

Nghe những lời thì thầm bên tai, cô dù muốn băm hắn thành trăm mảnh nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại

- Đừng đi quá giới hạn, nhớ đấy

......

Về phía Nhã Thư, sau khi Bách Hi Văn nói lời tạm biệt, một tuần sau nàng đã dần tỉnh lại. Điền Quân vừa đi mua đồ ăn về thấy người kia đang mở mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó liền chạy lại

- Nhã Thư tỉnh rồi à? Có cần tao gọi bác sĩ không?

- Ưm

Kiểm tra tình hình bệnh nhân và chẩn đoán khoảng 3 ngày nữa nàng có thể xuất viện, các vị bác sĩ cũng rời đi để lại không gian riêng tư cho phòng bệnh. Nãy giờ mắt Nhã Thư liên tục đảo xung quanh tìm gì đó, Điền Quân thấy vậy cũng không dám hỏi vì cậu biết nàng tìm ai, chỉ lẳng lặng đợi người kia lên tiếng hỏi trước

- Điền Quân

- Sao vậy, mày khó chịu ở đâu hả?

Hạ Nhã Thư im lặng một lúc nhưng đôi mắt vẫn hướng ra cửa, vẻ mặt trông chờ. Cuối cùng Điền Quân cũng không nỡ nhìn người bạn của mình chờ đợi một điều sẽ không xuất hiện mà lên tiếng trước

- Tạm thời cô Bách có việc, sẽ đi tầm một tháng hoặc hơn nên nhờ tao chăm sóc mày

- Ừm

Một tia buồn bã hiện rõ trên mặt Nhã Thư dù nàng chẳng nói gì. Lúc đó, Điền Quân chợt nhớ ra có chuyện quan trọng liền chạy vội về phía bàn đối diện cầm theo một chậu hoa quay lại

- Cô Bách hi vọng mày sẽ chăm sóc cái cây này trong lúc đợi cô trở về, khi hoa nở cô sẽ về

Nàng nghe là do Hi Văn tặng liền háo hức cầm lấy mà ngắm nghía, bỏ quên hẳn con người bên kia khiến cậu ta phải ho vài cái để nàng biết còn có người hiện diện

- Cô Bách còn nói là nếu không chờ được thì mày cứ tìm một chậu hoa khác, không sao cả

- Đồ ngốc

...

1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng

Mọi thứ cứ thế êm đềm diễn ra, vì chưa tới thời gian thực hiện kế hoạch nên Hi Văn vẫn phải chịu cảnh sống chung với tên kia, cứ nghĩ tới việc sáng nào cũng phải gặp mặt tên đó đã khiến đầu cô muốn nổ tung còn nói chi đến cả ngày cứ ở bên cạnh. Dạo này Trần Vũ coi như cũng đã tin tưởng cô hơn đôi chút, đủ để cô có thể tự do đi lại mà không cần sự giám sát. Tất cả đều đang đúng với kế hoạch, chỉ cần 4 ngày nữa những thứ tình cảm giả tạo này sẽ kết thúc, cô có thể ôm chằm lấy Nhã Thư mà chìm vào giấc ngủ êm đềm như những ngày trước, nghĩ vậy thôi cũng làm tâm trạng Hi Văn dạo này vui hơn hẳn

Sân vườn của Trần Vũ

07:00 a.m

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, Bách Hi Văn đang nhàn nhạ thưởng thức tách cà phê sáng sớm. Đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình duy nhất trong ngày của cô bởi không có Trần Vũ bên cạnh. Chỉ tháng trước, mỗi sáng Nhã Thư và cô còn ngồi ăn chung rồi đùa giỡn giờ lại chẳng thể gặp

- Vài ngày nữa có thể gặp rồi // Hi Văn thầm nghĩ //

Một cánh tay bỗng choàng lên vai cô từ phía sau, lại là hắn ta

- Cà phê đen? Em có vẻ thích nó nhỉ? Trước đây chẳng thấy uống bao giờ

- Thời gian có thể thay đổi thói quen cả thôi

Hôm nay có thể là ngày cuối, tử tế một chút coi như là trả ơn

- Tối nay anh có đi đâu không?

- Tối nay anh ở nhà với em, có chuyện gì à?

- Đi ăn một chút

Trần Vũ nghe tới đây liền hào hứng, phải biết đây là lần đầu Hi Văn rủ hắn ra ngoài mặc cho người bên cạnh mặt vẫn lạnh nhưng đôi mắt có chút xa xăm

- Được được, chắc chắn là được

- Vậy thì tốt

Cuối cùng khoé miệng cô nhếch lên một nụ cười bí ẩn

...

Nhà hàng Jundoite

18:30 p.m

Hẹn là 7 giờ tối mới đi mà Trần Vũ cứ nôn nóng mãi từ đầu giờ chiều nên đành phải đi sớm. Anh ta lung tung cả tủ đồ lên để tìm ra bộ vest sang trọng nhất. Ngược lại bên phía Hi Văn lại rất nhẹ nhàng, cái đầm đen nhưng vẫn khoe được trọn tấm lưng ngọc ngà cùng vài chiếc phụ kiện đơn giản

Cả buổi ăn diễn ra chỉ có tiếng trò chuyện của Trần Vũ, anh ta cứ luyên thuyên nói mãi dù lâu lâu Hi Văn mới đáp lại một lời. Bởi bữa ăn dù ngon nhưng cô cũng chẳng có khẩu vị, mọi thứ chỉ đẹp khi được làm cùng người mình yêu thương

Biệt thự của Trần Vũ

21:00 p.m

Sau khi ăn, tên kia còn đưa cô đi một vòng thành phố, cô thừa biết mục đích của hắn là kéo cả hai lại gần nhau hơn nên chẳng màng từ chối

Cơn gió mát lùa vào mái tóc xoã dài làm nó bay tự do trong gió. Cảm giác mát lạnh thật sự làm con người ta dễ chịu. Thượng Hải về đêm quả thật náo nhiệt và đông đúc. Các biển quảng cáo lập loè với đầy màu sắc, dòng người tấp nập đi lại, trong số đó có không ít các cặp đôi tay trong tay cười đùa sảng khoái

Nhớ trước đây cô và nàng cũng từng như vậy, đan tay nhau dạo cả vòng thành phố, ăn đủ thứ từ các hàng quán lề đường mà đôi chân chẳng biết mệt. Hiện tại ngồi trên xe hơi dù sang trọng nhưng lại rất nhớ cảm giác đó

Về đến nhà cũng lúc men rượu đã ngắm hoàn toàn vào cơ thể, chất rượu vang vừa rồi không nặng nhưng Trần Vũ đã uống không ít nên không tránh khỏi việc say xỉn. Hắn ta khi đã say thì sẽ trở thành một con người khác chẳng còn cái dáng đàng hoàng, tử tế mà hắn luôn diễn thay vào đó là một kẻ đáng ghê tởm

Vừa mở cửa, tên đó đã lao tới kéo cổ Hi Văn xuống tầng hầm, một nơi đã ám ảnh cô suốt nhiều năm. Bị lôi đi một cách bất ngờ khiến Hi Văn có chút giật mình nhưng cô không hoảng hốt bởi cô biết hắn đang và sẽ làm gì, những thứ ấy là điều cô mong muốn

Cánh cửa tầng hầm mở ra, đèn sáng lên cũng là lúc con quái thú trong người Trần Vũ bộc lộ rõ. Căn phòng ấy treo đầy những dụng cụ hành hạ, roi da, dây thừng, giá treo người và hàng ngàn món đồ chơi tình dục khác

Hắn đẩy cô xuống nệm rồi dùng cái roi đã chuẩn bị sẵn vung từng hồi xuống tấm lưng nõn nà. Mỗi một tiếng "bóp" vang lên là một lần đau cắt da cắt thịt nhưng Hi Văn vẫn cắn răng chịu đựng mà không phát ra một tiếng la vì cô biết điều đó sẽ làm hắn phấn khích hơn. Nhưng tên Trần Vũ nào đây dễ dàng tha như vậy, lực đánh ngày càng mạnh, tốc độ cũng nhanh hơn. Đến khi phần lưng lộ ra đã chi chít vết máu, hắn mới vung một cây cuối, thật mạnh, thật đau để chốt hạ

- A

Tiếng la nhẹ của Hi Văn vừa cất lên, Trần Vũ đã cười một tràng sảng khoái

- Bao lâu không luyện tập xem ra em vẫn còn chịu đựng tốt đấy chứ

Ánh mắt Hi Văn đã hiện lên những lằn đỏ, gân trán cũng nổi lên nhưng tuyệt nhiên không đáp trả một tiếng

- Sau này đừng mặc những bộ khiêu khích anh như vậy nữa, anh không chịu nổi đâu

Nói rồi hắn nắm tóc cô ngồi dậy rồi hít hà mùi hương trên cơ thể lẫn mùi tanh của máu khắp người cô. Ngay lúc đó, canh đúng thời cơ, Hi Văn rút ống tiêm đã chuẩn bị sẵn đâm vào vai tên kia, từng đợt thuốc mê lần lượt được truyền vào. Không lâu sau hắn đã ngã gục

Bách Hi Văn không chút hoảng loạn đứng dậy, nhìn cái lưng đầy vết đỏ của mình cô không khỏi xót xa. Nhưng dù sao cũng không thể chậm trễ được, một cách nhanh chóng cô liền gọi cho đàn em của Hạ Tri Dũng cài cắm sẵn chuẩn bị rồi một mạch bước ra khoảng sân của căn biệt thự

1
2
3

- BÙNG

Một tiếng nổ lớn vang lên bởi hàng chục quả bom được cài sẵn kèm theo ngọn lửa mãnh liệt bao trùm cả căn nhà. Sau khi tính toán nơi ngọn lửa sẽ lan đến khi cảnh sát tới, Hi Văn đã nằm xuống diễn một vở kịch chân thực như mình thật sự bị ngất. Đống lửa lúc này đã tràn vào khắp nhà kể cả căn hầm, thiêu rụi tất cả

Chỉ vài phút sau, tiếng xe cảnh sát cùng cứu hỏa đã vang khắp trời. Bách Hi Văn liền được cứu ngay sau đó còn tên Trần Vũ có lẽ đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Căn biệt thự xa hoa giờ chỉ còn lại đống tro tàn mang theo cả những chứng cứ tội ác của Hi Văn

- Kết thúc đi

___________________________________________________

"Thời gian có thể thay đổi cả những thói quen "

___________________________________________________

tn 

03.02.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro