Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tên tôi là Mặc Hàn , tôi rất nhát và kì quái . Tôi là một thằng gay và tôi đang thích một người tên Đông Minh. Anh ấy là học trưởng , là con nhà tỷ phú vừa học giỏi vừa đẹp trai còn tôi chỉ là một học sinh bình thường không tiền bạc , không tài giỏi lại còn yếu ớt nữa . 

Anh có bạn gái rồi còn tôi chỉ đi đằng sau để theo anh ấy thôi . Tôi thường nằm ở nhà tưởng tượng về anh ấy rồi nằm.........."thủ.....dâm" , vào ngày kia tôi ôm đống sách đi vào thư viện rồi đụng trúng anh ấy . Anh ấy nhìn tôi nhặt cuốn sách bị rớt kia đưa tôi mỉm cười lại đi với bạn gái anh ấy .

Dạo này anh ấy thường quan tâm đến tôi , anh ấy cứ theo dõi tôi mãi. Từng cử chỉ , mọi hoạt động anh ấy đều biết thật khó để tránh xa anh ấy .
- Senpai à ....em thích anh lắm em luôn theo anh suốt năm cấp 3 rồi ...
- À vậ...y..sao ? Được ...chúng ta ...quen nhau ...nha......!
- Dạ.......!
Tôi vừa quen được một cô gái cũng giống như tôi không bạn bè không tài sản , chỉ là một người bình thường như ai khác . Nhưng có một điều rằng là cô ấy vẫn có thể tươi cười còn tôi đã không biết cười từ lúc mới ra đời . Hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ ngày hôm trước nhưng cũng bị Đông Minh phát hiện ra .
.............Hôm sau..........
Tôi đang đi trên hành lang thì bỗng dưng một bàn tay kéo tôi vào phòng y tế . Tôi ngã xuống giường hai tay bị chặn lại trước mặt tôi là ..Đông Minh , anh ấy áp sát mặt vào cổ tôi cắn một cái rồi lại hôn tôi , chọc ghẹo lưỡi tôi , tay còn lại tháo gỡ chiếc quần jeans đen kia . Cậu ấy chạm vào chỗ đó của tôi , nó đau lắm tôi không dám mở miệng chỉ cố sức vùng vẫy ra khỏi cơ thể to lớn kia nhưng anh ấy vẫn không buôn . Anh ấy cởi quần ra cầm trên tay thứ to lớn kia rồi giữ chặt đầu tôi ,đút thứ đó vào miệng tôi anh ấy liên tục nhấp đến sưng tấy lên mới thôi .
- Đau.......đau.....bỏ ra ......đau quá .....đừng đưa vào nữa .....xin cậu ..tha cho.....tôi.......
Nước mắt y rơi xuống ướt cả gối còn Đông Minh vẫn cố cho vào .
- Thả lỏng nào chặt quá tớ không vào được !
Y vùng vẫy đẩy mạnh khiến Đông Minh ngã ra đằng sau . Cậu tức giận la vào mặt y .
- Chính cậu là lý do tôi phải làm vậy đấy ! Chuyện cậu thích tôi hay gì đó tôi đều biết hết !
Bỗng dưng y oà khóc , tay dụi sưng cả mắt ,không chống cự chỉ liên tục xin lỗi .
- Tớ ....... tớ xin lỗi........tớ không biết .......cậu cứ ....làm gì mà cậu thích ......hức....hức......
Đông Minh dừng lại bỏ mặc Mặc Hàn ở đó rồi đi ra khỏi phòng với vẻ mặt tức giận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei