Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                  Hà Nội, ngày cuối hạ dưới những cơn mưa rả rích.

                      Người ta từng nói "khi lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa." Nhưng hôm nay lại chẳng phải ngày em đau buồn nhất. Anh biết không ? Em vẫn thế, không vui, không buồn.Cầm ly cà phê nóng trên tay, nghe đâu đây trong không gian tĩnh lặng từng giai điệu buồn réo rắt vang lên.Mưa về làm em nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, và nhớ cả những kỷ niệm vốn đã lãng quên.Mưa khiến mọi cảnh vật xung quanh nhuốm màu buồn khó tả, em yêu mưa như cách mà mưa vẫn âm thầm bên em trong suốt những năm tháng qua...Phải chăng em yêu mưa vì ở đó đâu từ những giọt mưa đang nặng nề thi nhau rớt xuống có người em thương hay vì ở đâu đó trong những cơn mưa gợi nhắc em nhớ về tên anh- thanh xuân của em ?

          Gửi người con trai có đôi mắt buồn ngày ấy. Anh bây giờ có đang nhớ về em như em đang nhớ về anh trong từng cơn mưa hay không ?

                                                                                      Mến yêu gửi đến anh, Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen