Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện một khi đã bắt đầu thì sẽ ào ào như nước chảy, chỉ có tiến không có lùi. Tô Hạ Hoan và Tô Triệt chính thức sống cuộc sống như vợ chồng.

Nhưng cho dù là vậy, Tô Hạ Hoan cũng không ngăn cản Tô Triệt "trêu hoa ghẹo nguyệt". Tạ Tấn Dân có một vài công việc ở nước L. Vì thủ tục làm thị thực rất dễ dàng nên Tô Hạ Hoan và Tô Triệt cũng tới nước L chơi. Chính trong lần đi thăm thú đó, họ đã gặp cô gái cùng thôn với Mai, tên Lan. Tô Hạ Hoan cũng không biết đối phương tên gì, chắc là gọi như vậy đấy.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Tô Triệt, đôi mắt cô ấy đã không xoay chuyển đi đâu được nữa. Sự say mê nhiệt tình của Lan khiến Tô Hạ Hoan bối rối đến mức ngại phải nói rằng Tô Triệt là bạn trai của mình, sợ một khi nói ra sẽ khiến cô gái đó thất vọng và đánh mất niềm tin vào cuộc sống.

Chính vì lòng tốt ấy, Tô Hạ Hoan phải tận mắt chứng kiến cảnh người ta ân cần niềm nở với Tô Triệt.

Thật là vô lý hết sức.

Nhưng những loại hoa quả mà Lan mang tới, Tô Hạ Hoan đều chưa từng thấy bao giờ. Cô cảm thấy mình sống hơn hai mươi năm trên đời thật là phí hoài. Không nhịn được, cô đã ăn, sau đó không dám hằn học lạnh lùng với người ta nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt dặn dò Tô Triệt: Tốt với Lan một chút, để cô ấy mang thêm một ít hoa quả tới.

Tô Triệt chỉ biết câm nín.

Khi Lan gọi tên Tô Triệt, phát âm của Lan hoàn toàn không có vấn đề gì. Chữ "Triệt" đó được nhả ra rất nặng, khiến Tô Hạ Hoan mỗi lần nghe đều phải bật cười.

Sau khi Lan đi khỏi, Tô Hạ Hoan vui vẻ chạy tới trước mặt Tô Triệt: "Này, anh có hối hận vì làm chuyện ấy với em không? Nếu không, học Tạ Tấn Dân lấy một cô gái ngoại quốc cũng hay mà. Người ta xinh xắn, giọng nói ngọt ngào, quan trọng nhất là không đòi hỏi quá nhiều sính lễ."

"Haiz, tâm sự của anh bị em đoán trúng hết rồi. Anh hối hận thật, em nói xem phải làm sao đây?"

"Hức hức, anh xấu lắm, chơi đùa người ta xong lại bỏ."

Tô Triệt liếc nhìn cô: "Em nên cuộn chặt hai tay lại thành nắm đấm rồi đánh lên ngực anh, như vậy càng tạo hiệu ứng thị giác hơn."

"Đáng ghét. Anh không cảm thấy cô ấy rất đẹp à?"

"Ngôn ngữ không thông."

Sắc mặt Tô Hạ Hoan lập tức không vui: "Ngôn ngữ thông rồi thì anh sẽ nghĩ tới cô ấy hả?"

"Vẫn phải là một cô lắm lời mới được." Tô Triệt ngẫm nghĩ: "Con phải biết đóng kịch nữa, ví dụ như vở kịch một nữ đại gia bao nuôi một anh chàng trẻ tuổi."

Tô Hạ Hoan hậm hực mấy tiếng rồi hất cằm thật cao.

Tô Triệt thì thầm vào tai cô: "Thật ra anh thích nhất vẫn là trò anh em họ, lần sau thử tiếp nhé?"

Thử cái đầu anh ấy, không bao giờ có chuyện ấy nữa.

Tô Hạ Hoan nheo mắt: "Lần sau anh sẽ vào vai một anh chàng tốt tính chung thủy với bạn gái, nhưng cuối cùng vẫn bị em dụ dỗ. Hình như có chút mâu thuẫn, đã chung thủy rồi sao có thể bị mê hoặc được chứ? Có rồi, hãy diễn cảnh anh bị bỏ thuốc, sau đó vừa chống lại sự quyến rũ vừa không thể kháng cự lại thuốc trong cơ thể. Cuối cùng vẫn bị em mê hoặc... Đúng rồi, là tình tiết này, hay lắm."

"Em không đi làm biên kịch đúng là tổn thất lớn cho ngành biên kịch đấy."

"Em cũng thấy vậy."

"Ý anh là biên kịch phim người lớn."

Tô Hạ Hoan im lặng hai giây: "Được rồi, em hiểu rồi, anh bất mãn sâu sắc với những bộ phim hành động tình cảm. Không sao cả, sau này không phải xem, tự làm nam chính luôn."

"Em chắc chứ?" Tô Triệt nửa đùa nửa thật: "Sẽ không bỏ chạy?"

"Ôi trời, phải xem tình tiết thế nào rồi tính chứ!"

***

Tô Triệt và Tô Hạ Hoan ở bên đó khoảng hai ngày, xem một màn biểu diễn múa của Lan xong thì quay về. Tô Hạ Hoan sợ nếu còn tiếp tục ở lại, phía sau sẽ xuất hiện thêm cô Cúc hay Trúc nữa. Lúc Lan tạm biệt Tô Triệt, khuôn mặt bịn rịn luyến lưu của cô ấy khiến Tô Hạ Hoan nhìn mà đau lòng. Cô tự kiểm điểm bản thân, mình làm bạn gái thật không đủ tiêu chuẩn. Lúc Tô Triệt đi ra ngoài, cô chắc chắn sẽ gióng trống khua chiêng sung sướng vì được ngủ thêm một lúc.

Khi trở về, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan ngồi thử xe buýt của bên đó. Lúc trò chuyện với người khác, lần đầu tiên họ nghe người ta nói Yên Xuyên là một thành phố lớn, Tô Hạ Hoan đã vô cùng sửng sốt.

Trong số những tính từ mà Tô Hạ Hoan nghe được, người ta luôn hình dung về Yên Xuyên là một vùng sông núi nghèo nàn.

Thoạt nghe đã thấy giống một nơi núi rừng heo hút, giao thông bất tiện, người dân sống rất cực khổ, vất vả. Vậy mà bây giờ lại được nghe đó là một "thành phố lớn", Tô Hạ Hoan bỗng có một cảm giác khôi hài.

Kỳ thực cho dù là người trong nhà mình, khi hình dung thành phố bên ngoài cũng là thành phố lớn, còn hình dung về Yên Xuyên thì lập tức đổi thành: Thành phố nhỏ của chúng tôi.

Thành phố có lớn hay không Tô Hạ Hoan không biết, cũng không nhìn ra điểm nào khác biệt. Nhưng Yên Xuyên trong lòng cô nhất định là thành phố đẹp nhất.

Khi ngồi xe buýt, con mắt Tô Hạ Hoan đảo quanh một vòng, sau đó trầm tư suy nghĩ.

Tô Triệt lắc đầu, nghiêng người qua: "Đừng suy nghĩ lung tung".

Tô Hạ Hoan nhìn anh: "Anh biết em đang nhìn gì à?"

Tô Triệt nhếch môi: "Biết chứ."

Tô Hạ Hoan nhướng mày: "Anh nói xem."

Tô Triệt ghé vào tai cô: "Em đang nghĩ về mấy chuyện không thể nói."

Tô Hạ Hoan lập tức che kín mặt, sau đó nhìn anh qua những kẽ tay. Hừ hừ, vậy có được coi là đoán không?

Tô Triệt xoa cằm ngẫm nghĩ: "Em đang nghĩ mấy chuyện hay xảy ra trên xe buýt hoặc xe điện liệu có thể xảy ra không? Ừm, chắc không thể đâu, người ta quay phim đều mời diễn viên cả đấy."

"Kỹ thuật diễn xuất tệ hại, khó coi như vậy, em chẳng thích phim nào hết."

"Thế nên mấy phim đó chỉ quay cho đàn ông xem thôi."

Ánh mắt Tô Hạ Hoan lập tức thay đổi, vội vã bắt lấy tay anh: "Cho em nguồn phim."

"Về nhà làm nữ chính đi!"

Tô Hạ Hoan buông tay anh ra: "Mấy kiểu phim ở những nơi công cộng thế này nhất định rất kích thích."

"Chắc chắn rồi, sẽ được vô số người cầm di động chụp lại, gọi điện báo cảnh sát, rồi tung lên Weibo, sau đó người kia sẽ bị ném đá tập thể... Cuối cùng là bị bắt."

Tô Hạ Hoan: "..."

Sau khi trở về, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan bèn tới khu đất xem xét. Những người trồng trọt này đều rất có kinh nghiệm, phát hiện một ít mẫu giống có vấn đề là lập tức thông báo để đổi giống khác, sau đó còn mua thêm thuốc phòng trừ sâu bệnh để không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Mảnh đất hàng trăm mẫu, trải dài miên man không thấy điểm dừng.

Tô Hạ Hoan đi xuyên vào trong, cảm thấy rất phấn khích. Mỗi một loài cây ở đây đều có liên quan đến họ. Sau này quả do chúng kết thành cũng sẽ là của họ.

Tô Hạ Hoan chạy tới trước mặt Tô Triệt: "Nào, nói cho anh biết, đây chính là cây chuối mà anh thầu vì em."

Tô Triệt liếc nhìn cô: "Còn cả của nhà Tạ Tấn Dân nữa."

"Ừm, chẳng chịu thỏa mãn chút hư vinh của em gì cả, không mua được nguyên một cái ao, ngay cả cây chuối cũng không thầu được."

"Anh có thể thầu trọn giấc ngủ của em."

"Ai cần anh thầu? Không có anh em vẫn cũng ngủ được."

Tô Triệt gật đầu: "Tối nay thử xem, xem ai đầu hàng ai trước."

Tô Hạ Hoan từ chối: "Không được, em là kẻ lắm mồm. Anh cố tình không nói chuyện em sẽ buồn chán, thế là anh chưa đánh đã thắng."

"Đánh trận phải không từ thủ đoạn."

"Nhưng em là con gái, không phải quân địch."

"Chứ không phải nên là phụ nữ à?"

"Để em giả vờ làm con gái một tí đi, mất đi rồi mới biết thứ đó quan trọng nhường nào."

Tô Triệt không thốt nên lời.

Tháng Năm này, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt đều không về nhà. Họ giải thích với bố mẹ hai bên là tới thành phố X du lịch ma không bị ai nghi ngờ.

Sau đó họ tiếp tục sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhàn nhã tự tại.

Lễ Té nước sắp bắt đầu, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt tới đó từ sớm. Tô Hạ Hoan ăn mặc rất kín đáo, vì từng xảy ra chuyện khá bi thương. Vòi phun nước của xe nước đâm trúng vào người một cô gái khiến cô nàng ướt như chuột lột. Đương nhiên, lễ hội Té nước này năm nào cũng xảy ra một vài chuyện không hay. Thế nên mỗi lần tổ chức đều sẽ có rất nhiều cảnh sát túc trực, coi như là một lời cành cáo đối với những kẻ muốn mượn hoạt động này để phạm tội.

Tô Hạ Hoan không quan tâm đến những chuyện bát nháo ấy, cô chỉ cảm thấy thật náo nhiệt.

Tô Hạ Hoan muốn len lỏi vào đám đông nhưng bị Tô Triệt giữ chặt lại: "Đứng ngoài xem là được rồi."

Tô Hạ Hoan bĩu môi: "Không có tự do."

"Như em mong muốn, lần sau anh sẽ lấy dây thừng cột em lại."

"Còn lâu nhé."

Tô Hạ Hoan rất thích những trang sức bằng bạc mà các cô gái dân tộc thiểu số đeo trên người. Không cần biết là phục trang hay phụ kiện, chúng đầu rất tỉ mỉ và tinh xảo, có một cảm giác độc đáo khó tả.

Tô Hạ Hoan quyết định thuê một bộ quần áo như thế, sau đó bảo Tô Triệt chụp cho mình những bức ảnh thật đẹp.

Hai người chơi vui vẻ mấy ngày, sau đó đi thị sát mảnh đất trồng chuối. Thấy không có chuyện gì to tát xảy ra, họ lại tới một vài danh thắng và khu du lịch nổi tiếng của tỉnh này dạo một vòng.

Tới tận cuối tháng Sáu họ mới trở về Yên Xuyên thăm bố mẹ. Hai ngày đầu họ được hưởng đãi ngộ như khách quý, từ ngày thứ ba trở đi thì bắt đầu bị chê bai như chó mèo.

Tò Hạ Hoan đã vô số lần nghe bố mẹ hỏi mình: Sao con vẫn chưa đi làm?

Đãi ngộ của Tô Triệt có khá hơn một chút. Tô Phong chân thành ngồi nói chuyện với anh: Có phải lại nghỉ việc rồi không? Bố biết là con ngạo mạn, nhưng không thể thái quá được. Có chỗ đặt chân vững vàng vẫn tốt hơn. Gặp phải vấn đề thì đừng cảm thấy đều là lỗi của người khác. Con nên tự nhìn lại bản thân mình. Vì sao mọi người đều có thể làm được mà mình lại không được.

Thế là Tô Hạ Hoan và Tô Triệt quyết tâm trốn ra ngoài. Tuy bên ngoài không có điều hòa nhưng có cây cối um tùm, giả vờ không có mặt trời thì sẽ không thấy nóng!

"Sớm biết thế này đã chẳng về nữa." Tô Hạ Hoan đau lòng: "Rõ ràng lúc trước ba ngày sau mẹ em mới bắt đầu chê bai, vì sao bây giờ mới hai ngày đã bắt đầu rồi chứ?"

"Có lẽ vì con trai, con gái của mấy người họ quen trước kia đều kết hôn vào tháng Năm năm nay."

Tô Hạ Hoan hiểu ra vấn đề ngay lập tức: "Mẹ em thật tốt, cũng chỉ chê bai một tí thôi chứ không ép em đi xem mặt. Bố mẹ anh thì sao?"

"Ép anh đi tìm việc."

Tô Hạ Hoan không biết việc không bắt anh đi xem mặt có được coi là chuyện tốt không nữa.

Nước Bạch Hồ hôm nay dâng lên khá cao. Mới chập tối đã có rất nhiều ô tô nườm nượp chạy qua. Mấy người trẻ tuổi cùng thay đồ bơi, cầm phao nhảy xuống hồ tắm. Bờ hồ không khác gì miệng chảo, còn mỗi người bọn họ giống như một chiếc sủi cảo ngụp lặn trong đó. Tô Hạ Hoan và Tô Triệt là thành phần dạo chơi trên bờ.

Tô Hạ Hoan kiên quyết nắm tay Tô Triệt: "Anh tuyệt đối không được xuống nước, tuyệt đối không được nhé."

"Vì sao chứ?"

"Không vì sao cả, em là bạn gái của anh, anh không thể nghe lời em một chút sao?"

"Được, nhưng cần một lý do hợp lý."

"Không có lý do."

Dưới sự gặng hỏi của Tô Triệt, Tô Hạ Hoan cuối cùng vẫn gượng gạo nói ra lý do. Trước kia, cô cảm thấy Tô Triệt cực kỳ đáng ghét. Mỗi lần ra bờ hồ dạo chơi, cô luôn bắt gặp Tô Triệt bước lên từ dưới nước, cảnh tượng đó khiến người ta nhìn mà tức giận. Thế nên khi có người gặp chuyện không hay ở Bạch Hồ, cô không nhịn được trù ẻo một tiếng: Vì sao người đó không phải là Tô Triệt chứ...

Tô Triệt: "Vấn đề này chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Em làm vậy là có ý gì?"

"Em hy vọng vĩnh viễn ghi nhớ anh bằng cái chết."

"Anh cảm ơn em!" Tô Triệt tức đến nỗi không biết nên nói câu gì mới phải: "Đúng rồi, em đã chuẩn bị tự tử sau khi anh chết chưa?"

Tô Hạ Hoan trầm mặc.

Thôi được rồi, Tô Triệt hiểu rồi: "Vậy mà em còn trù "Thì em cũng chỉ nghĩ thế thôi, chỉ đơn thuần là suy nghĩ. Nhưng em chắc chắn không hy vọng anh gặp chuyện, em thề đấy."

"Vậy sao bây giờ em vẫn không cho anh xuống nước?"

"Anh thấy đấy, em đã trù ẻo anh suốt bao năm qua..."

"Lại còn suốt bao năm?" Tô Triệt giận thật sự.

"Anh nghe em nói hết đã. Em hay trù ẻo linh tinh nọ kia, nhưng anh vẫn bình yên vô sự đấy thôi. Chứng tỏ lời trù ẻo của em là vô hiệu. Nhưng chuyện này vẫn phải đề phòng chứ. Nếu lời em nói lại ngược lại thì phải làm sao?"

"Ngược lại?"

"Trước kia em hay trù ẻo anh như thế, còn bây giờ em mong anh sống thật tốt, sống lâu trăm tuổi."

"Em tốt bụng như vậy anh nhất thời không quen."

"Thật sự là sống lâu trăm tuổi. Cho dù em gặp chuyện, anh cũng phải sống... giúp em chăm sóc bố mẹ em."

Tô Triệt cố gắng hít sâu thở đều để bình tĩnh lại: "Bây giờ anh thà nhảy xuống hồ cho xong."

Tô Hạ Hoan ôm ghì lấy anh: "Đừng mà."

"Buông ra."

"Không buông." Tô Hạ Hoan gào lên: "Anh đẩy em nữa đi. Anh còn đẩy nữa, em sẽ gào toáng lên là anh định tự sát, để anh nổi tiếng khắp Bạch Hồ này luôn."

"Em thật lợi hại."

Cuối cùng, Tô Triệt vẫn không thể xuống nước được. Anh và Tô Hạ Hoan ngồi bên hồ, vừa ăn đồ nướng vừa nhìn những người khác ngụp lặn dưới làn nước.

Ngày hôm sau, Tô Hạ Hoan lại dở chứng. Cô cảm thấy không để Tô Triệt xuống nước thì khắt khe quá. Đây tuyệt đối không phải chuyện một cô bạn gái tốt nên làm. Thế nên Tô Triệt vẫn có thể xuống nước, nhưng điều kiện tiên quyết là bắt buộc phải được cô bạn gái là cô theo dõi. Nếu như anh xảy ra chuyện gì bất trắc, cô có thể lập tức ứng cứu, làm một màn mỹ nhân cứu anh hùng.

Tô Triệt nghĩ sao cũng cảm thấy không ổn. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng hiểu ra: "Chết đuối vẫn được gọi là anh hùng à?"

"Vậy thì... gấu chó[1]?"

[1] Còn có nghĩa là vô tích sự.

Tô Triệt lập tức kéo cô vào lòng: "Hay để anh đấm em thành gấu chó nhé?"

"Không được, vậy thì không còn đẹp nữa."

"Vẫn đẹp mà."

"Mắt anh làm sao vậy."

"Ý anh là tâm hồn."

Tô Hạ Hoan hít sâu một hơi, cố gắng mặt dày thừa nhận: "Tâm hồn của em đúng là rất đẹp."

Họ tới khu vực hồ cách biệt với chỗ mọi người hay tắm. Bên này nước trong vắt nhưng người tắm lại rất ít. Tô Hạ Hoan nghiên cứu một hồi, kết luận rẳng bên này không có chỗ đỗ xe, hơn nữa vì khá vắng vẻ nên xảy ra chuyện cũng không ai cứu.

Tô Triệt bình thản lên tiếng: "Đây là khu vực cấm bơi lội."

Tô Hạ Hoan rầu rĩ, một lý lẽ đơn giản như vậy mà cô lại không hiểu.

Khi họ đi lên cây cầu gỗ, dưới chân cầu chính là dòng nước trong veo không thấy đáy, còn có thể nhìn thấy đồng ruộng nơi dòng nước chảy qua và các loại cá đang bơi lội tung tăng vui vẻ. Tựa hồ chỉ cần vươn tay là có thể lập tức bắt được chúng vậy.

Phía trước là một gốc cây cổ thụ mọc ngay bên bờ sông. Thân cây vắt ngang qua, phía dưới là dòng nước trong vắt.

Tô Hạ Hoan mím môi, trong lòng nóng rực lên, sau đó len lén nhìn Tô Triệt.

Tô Triệt đau đầu: "Em lại định làm gì?"

"Em từng có một ước mơ."

Tô Triệt dấy lên một dự cảm chẳng lành.

"Ước mơ này chính là, em muốn trực tiếp đi bằng cái cây này để đi sang bờ bên kia, nhưng mãi vẫn chưa làm được."

"Thế nên?"

"Cho tới khi em có bạn trai... Ừm, anh có thể đi."

Dự cảm của Tô Triệt thành sự thật: "Vì sao em không tự đi?"

"Em sợ chết... À, anh không cần sợ, phía dưới là nước."

Tô Triệt nghiêm túc nhìn cô hồi lâu: "Thật ra em không những trù anh chết đuối, còn từng trù anh ngã dập mặt, phải không?"

Tô Hạ Hoan lắc đầu: "Rơi xuống nước... cũng là chết đuối mà."

Tò Triệt hít sâu một hơi: "Anh từ chối."

"Vô hiệu."

Tô Triệt có thể làm sao? Anh cảm thấy rất tuyệt vọng, có thể xin trả lại bạn gái được không?

Tô Triệt bò lên lan can, thật sự đu mình lên cây. Thân cây không ngừng rung lắc, nhưng rõ ràng vẫn chịu được sức nặng của một người.

Tô Hạ Hoan lập tức rút di động ra chụp ảnh, quay clip.

Sau đó, Tô Triệt di chuyển được một đoạn thì rơi thẳng xuống nước.

Tô Hạ Hoan trọn trừng mắt, tâm trạng kích động tột độ. Bây giờ tới lượt người bạn gái như cô thể hiện tài năng rồi. Mỹ nữ cứu soái ca, đúng là một giai thoại. Sau khi bò lên lan can thì cô phát hiện hình như hơi cao, thế là lập tức trở nên dè chừng.

Tô Triệt bơi lên tới bờ rồi: "Đợi em cứu, đợi tới lúc em xuống nước thì anh đã chết một trăm tám mươi lần rồi."

Tô Hạ Hoan gượng gạo xoa đầu: "Sau khi em trèo lên lan can mới phát hiện nó quá cao. Nếu không có nó, em nhất định sẽ xuống cứu anh."

Tô Triệt: "Hờ hờ."

Để vớt vát trái tim hụt hẫng của bạn trai, Tô Hạ Hoan lập tức đi đường vòng tới bên cạnh Tô Triệt. Cô vừa đi tới thì bị anh kéo thẳng xuống nước.

Thật ra Tô Hạ Hoan đã có dự cảm, tư thế chạm nước của cô chắc chắn rất kinh điển. Hai tay cô giơ cao chiếc di động của mình và Tô Triệt. Người có thể xuống nước, nhưng điện thoại thì không.

Thế nên suy nghĩ đầu tiên của cô chính là: Mình đã tiết kiệm được rất nhiều, rất nhiều tiền.

Sau đó Tô Triệt lặng lẽ lên tiếng: "Ôi, di động của em chưa rơi xuống nước à. Anh đang định mua cho em một cái mới."

Tô Hạ Hoan: Thế em có nên giả vờ đánh rơi nó xuống nước không?

Tô Hạ Hoan bứt rứt một lúc. Di động sống cũng không dễ dàng gì, cứ để nó nhắm mắt buông tay ở nhà đi.

Họ bơi tới một cái đình nghỉ mát đã bị nước nhấn chìm một phần. Nước trong đình chỉ ngập tới đầu gối, ngồi bên trong trông rất nghệ thuật.

Tô Hạ Hoan đặt di động lên chiếc bàn thấp, sau đó nằm thẳng lên lan can của đình, giả vờ ngủ, tưởng tượng ra cành mình mặc một chiếc váy trắng bay phấp phới như một tiên nữ.

Tô Triệt giơ chân đá một cái, tiên nữ lập tức rơi xuống nước.

Tô Hạ Hoan chấp chới mấy cái rồi đứng dậy, phẫn nộ nhìn anh.

Tô Triệt bình thản nói: "Anh không cố ý đâu."

Tô Hạ Hoan tỏ vẻ rộng lượng: "Em tha thứ cho anh".

Cô tiếp tục ngủ.

Anh tiếp tục đá.

Tô Hạ Hoan trừng mắt với anh.

"Em ngủ tiếp đi. Anh không đá nữa."

Tô Hạ Hoan quyết định tin anh và trèo lên lần nữa.

Tô Triệt vẫn cứ đá.

Tô Hạ Hoan không thốt nên lời: "Anh..."

"Lần sau không đá nữa."

Tô Hạ Hoan tin thật.

Sau khi Tô Hạ Hoan bị đá rất nhiều, rất nhiều lần, cả người trở nên quay cuồng: "Không ổn rồi, em không nằm nữa."

Tô Triệt: Ha ha, biết điều sớm hơn có phải tốt không.

Ánh nắng rất đẹp, quần áo trên người họ chẳng mấy chốc đã được hong khô. Tô Hạ Hoan kích động nằm bò ra bàn: "Đây cũng là ước mơ của em."

"Được ngủ ở đây hả?"

"Không, là được cùng anh ngồi ở đây."

Tô Triệt chợt xao động. Khi khu du lịch này bắt đầu được khai thác cũng là lúc họ dần xa nhau. Họ đúng là chưa từng tới đây cùng nhau, nói chi tới việc ngồi trong đình nghỉ mát này.

Anh xoa đầu cô: "Giấc mơ của em đều sẽ được thực hiện."

Chỉ cần anh có thể làm được thì dù nó ấu trĩ đến mấy, có nực cười đến mấy, anh cũng làm. Vì đó là ước mơ của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro