Mùa thu đừng nói với cô ấy, tôi đã yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa thu mang theo những nỗi buồn man mác, mang theo những ký ức còn vụn vỡ chưa kịp ghép lại, gió thu ấm áp và nhẹ nhàng nhưng lòng người làm sao nhẹ nhàng như gió thu.

"Tớ thích cậu!"

Thu năm ấy tôi đánh lỡ một người, thu năm ấy tôi đã quên mất cô ấy, thu năm ấy tôi đã chọn lý trí mà bỏ quên trái tim đang đập từng nhịp yếu ớt.

"Tớ sẽ đợi!"

Thu năm ấy tôi đã không cho cô ấy câu trả lời, thu năm ấy tôi quay lưng mặc cho nước mắt cô ấy lặng lẽ rơi, thu năm ấy tôi đã dối lòng rằng mình không hề có cảm giác.

"Cậu trả lời tớ một lần thôi, tớ không chạy kịp theo mùa thu nữa rồi, cậu vẫn không thể quên sao?"

Tôi cười tự giễu, đúng vậy thu năm ấy tôi mất em, thu năm ấy cô ấy bước vào cuộc sống của tôi, phải chăng tôi đang thì thầm cùng mùa thu, em người tôi yêu nhất, cô ấy người yêu tôi nhất, ba chúng ta chơi trò đuổi bắt này bao lâu rồi hay từ lúc nào cả tôi cũng không thể nhận thức được nữa rồi.

Tôi mệt mỏi, tự cho phép mình hòa mình vào cơn gió cuối mang hương vị mùa thu.

"Mùa thu này, đừng nói với cô ấy, tôi đã yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro