Bước đầu tiến tới ước mơ ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm An Ninh giảng cho tớ bài này với"
"Được thôi, đầu tiên cậu phải phân tích...."
"Cảm ơn nha!!! Tớ yêu cậu chết mất bài này tớ làm mãi không ra hại tớ hôm qua ngủ không ngon"
"Không có gì đâu mà"
Cô là lớp phó học tập của lớp A1, năm nay đã là kì 2 của năm cuối cao trung rồi.Hằng ngày ngoài đến trường thì cũng là về nhà nhưng đều là làm bài tập chỉ khác địa điểm mà thôi. Cô hiểu nếu không cố gắng thì tương lai sau này của mình sẽ mù mịt khó khăn. 148 cô viết nên đầu bài thi rồi lại rút thêm bài kiểm trên chồng sách trên bàn làm tiếp. Dù kết quả có tốt thế nào cô cũng không cho mình nghỉ ngơi, vì việc duy nhất có thể làm bây giờ đó chính là học mà.
" An Ninh, mày phải cố lên nào " Cô hay cổ vũ mình như thế để không mệt mỏi.
" Reng reng" chuông kết thúc giờ tự học buổi tối đã vang lên. Các bạn sột soạt cất sách vở vào cặp.
"Đi thôi, An Ninh"
" Đợi tớ chút"
Cô cùng với nhỏ bạn thân là Minh Ngọc đi về. Hai đứa sống cùng một khu lại học cùng nhau từ nhỏ nên rất thân thiết như chị em trong nhà vậy.
"Mỗi ngày trôi qua mệt thật đó, từ đầu năm nay tớ đã không đi chơi đâu rồi, suốt ngày mở mắt ra là nhìn thấy chồng bài tập, nhắm mắt lại thứ cuối cùng nhìn cũng là bài tập. Làm nhiều như máy may ra kết quả mới cao một chút không thì cha mẹ tớ giết tớ mất "- Minh Ngọc nói
Dường như trên đường chỉ nghe thấy tiếng của cô nàng trách móc. Đây dường như là câu nói mà ai trải qua thời gian học quá nhiều, áp lực bởi điểm số. Thời học sinh là vậy, cuộc sống chỉ có học nên đâu biết thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất vì vẫn trong vòng tay cha mẹ, an tâm mà trưởng thành.
" Cậu có thấy mệt không, lúc nào quay sang cũng thấy cậu học hết làm mình lại phải học. Cậu làm mình áp lực lắm cậu biết không.! " Minh Ngọc thật sự khâm phục An Ninh có thể lúc nào cũng học như vậy.
An Ninh nhìn lên trời đầu sao, vừa bước đi vừa hít thở không khí mát mẻ cuối mùa xuân này rồi đáp: " Cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình mà, bây giờ mình chẳng biết làm gì ngoài học cả nên chỉ cố gắng thế thôi. Mẹ mình mong muốn mình được vào ngôi trường tốt, sau này không phải vất vả như mẹ mình bây giờ. Mình rất thương cha mẹ, họ làm việc vất vả cũng vì hai chị em mình, mình không thể vì vất vả mà không cố gắng được."
" Mình biết chứ nhưng đâu thể cứ cắm đầu học mãi được cậu phải thư giãn một tí chứ. Không thể cứ mãi học thế được mai tớ rủ cậu đi chơi dù sao cũng là cuối tuần mà, chiều mai mình đi công viên đi, dẫn em cậu đi nữa. Lâu rồi mình chưa gặp nó đấy. Không cho phép cậu từ chối,đi nha" Minh Ngọc cầm tay cô cứ như vậy lắc lư nó. Nếu như cô không đồng ý cứ như vậy lắc cả người cô.
" Được rồi,được rồi!!! Cậu đừng lắc nữa tớ chóng mặt quá. Tớ đồng ý đi là được chứ gì"
" Thế nhá,mai gặp " Đã đến trước cửa nhà cô bạn hai người chào tạm biệt nhau rồi cô nhanh chân mở cửa bước vào nhà.
" Con về rồi đây"
" Chị! Chị về rồi". Đứa em Thẩm Quyết lớp 5 từ ghế sofa đang xem phim chạy ra.
"Ừ , học xong chưa mà đã xem phim rồi. "
" Xong rồi ạ, bố đã kiểm tra rồi. Con làm xong rồi nhỉ bố ơi"
"Ừ làm xong rồi, nó làm xong bài sớm, bố đã nhìn rồi" Ba Thẩm trả lời.
" Mau rửa tay rồi ăn cơm thôi, mẹ hâm nóng rồi. Nay có sườn xào, măng tây nấu cá đấy" mẹ Thẩm từ trong nhà bếp đi ra.
" Vâng ạ, đợi con chút". Cô rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn cơm. Ăn một miếng rồi khen " Tay nghề của bố ngày càng nên cao rồi đấy, món ăn như là đầu bếp nấu ấy."
"Tất nhiên, hay giờ bố đi làm đầu bếp nhỉ, hay mở quán ăn cũng được lại kiếm được khối tiền ấy chứ. Tài năng này không thể cứ thế uổng phí được" bố Thẩm nghe con gái khen như vậy không tự chủ được mà phổng mũi.
"Tôi ăn cũng chỉ bình thường thôi. Con cứ khen thế ông ấy lại tưởng thật. Nhìn xem mặt hớn hở chưa kìa." Mẹ Thẩm cũng ra ngồi ghế xem tivi.
"Ngon thật mà mẹ" đứa con út trong nhà cũng lên tiếng khen bố.
"Thấy chưa ai cũng khen ngon, chỉ có bà vợ khó tính chê thôi. Đúng là đứa con ngoan của bố" bố tôi ôn lấy thằng em tôi rồi nói.
" Đúng là bố hát con khen hay mà " mẹ Thẩm cạn lời đáp lại.
" À mẹ ơi mai cuối tuần, buổi chiều con có hẹn với Minh Ngọc đi chơi, con đưa em đi với nhá"
"Cũng được, vừa nó mới nói là lâu lắm không được đi đâu, chỉ đá bóng với mấy đứa bạn thôi. Con đưa em đi cũng được." mẹ Thẩm đồng ý.
"Thật sao, ye, mai được đi chơi rồi" Thẩm Quyết nhảy khỏi ghế vì vui.

Chiều hôm sau đúng như đã hứa ba người cùng đi công viên, chơi nhiều trò, cô rất vui như đã tiếp thêm Vitamin vui vẻ vậy.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp thông báo điểm thi khảo sát vừa rồi. " Điểm khảo sát lần này những em nào học tốt vẫn làm bài tốt như thường ngày, em nào kém vẫn kém ngư thường ngày, các em không cố gắng học à. Chỉ còn tháng nữa là thi đại học rồi. Bây giờ chưa cố gắng là muộn lắm rồi. Các em còn dửng dưng đến bao giờ nữa có muốn học đại học nữa không hả!!!"
Cả lớp ngồi im lặng nghe thầy mắng. Bọn họ biết thầy mắng là đúng nhưng có phải cứ học là được điểm cao đâu. Học muốn học, nhưng việc học và họ là con đường song song thế mới khổ chứ.
Học lớp này ai mà chẳng cố gắng chỉ là không ưu tú bằng người khác thôi.
Thẩm An Ninh nhìn bài thi lần này cũng không khác mọi lần lắm chỉ là dường như lo lắng hơn nay sao mà cô làm sai mấy bài dễ là tổng điểm không cao như mọi lần. Nhưng vẫn trong top 10 của trường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân