Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa cuối mùa hạ thoáng tạt qua thành phố Hà Nội yêu dấu làm dịu đi cái nắng oi bức suốt mấy tháng hè nóng nực.Giữa dòng người qua lại tất bật, 2 cô thiếu nữ là Diệp Mộc Chi và Bạch Tử Anh đang tung tăng đùa giỡn dưới những giọt nuớc mưa mát lạnh, hướng thu những tháng ngày trong đợt nghỉ hè ở lớp 11, sắp tới, họ sẽ có một đợt thi lên lớp 12. Oài!Thật là mệt mỏi quá đi mất!!

-Này,nấm lùn, hay chúng ta ra bãi đất trống đằng đó chơi đi~ Cô bé với mái tóc đen tuyền buộc kiểu đuôi ngựa tăng động kéo kéo tay áo của cô bạn kế bên,( vui ná).

-Gỗ à, chúng ta chơi đủ rồi mà, nên về thôi, tớ mệt lắm rồi đó.~ Cô bé đó đáp lại, giọng nói khác hẳn cô bạn nghịch ngợm của mình. Cả ngày hôm nay Bạch Tử Anh cô đã bị Diệp Mộc Chi lôi đi khắp nơi trong thành phố , không mệt thì cũng không thể đi tiếp được nữa. Không hiểu Gỗ lấy đâu ra lắm sức lực thế không biết. Rồi, mặc cho cô bé kia cứ chạy nhảy dưới mưa, Tử Anh ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó mà đánh một giấc thật ngon lành. Bỗng......

-AAAA! Nấm........nấm cứu...tớớớớ..!

Giật mình tỉnh dậy, Tử Anh hoảng hốt nhìn xung quanh. Khung cảnh hoang tàn làm cô vô cùng sợ hãi. Thôi rồi, Chi biến đâu mất rồi. Cuống cuồng chạy xung quanh bãi đất trống, tử Anh vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm và rơm rớm nước mắt "Gỗ gỗ à cậu đâu rồi, đừng trốn nữa mà,hức, trò này không vui đâu,hức,!!." Thực ra thì 5 phút trước, khi Chi còn đang một mình chơi trò "Chuột lá khoai" dân giã gần hồ nước, cách đấy không xa, quay định rủ Tử Anh chơi cùng thì đột nhiên, một cơn gió mạnh ào đến khiến trời đất rung chuyển, bầu trời đang sáng bỗng tối sầm lại. Cây lá bỗng rụng xuống, khô khan, hoang tàn.Một lỗ hổng thời gian xuất hiện lướt qua hồ nước, hút tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua, khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt cô thiếu nữ 17 tuổi. Quá đỗi hoảng sợ, Diệp Mộc Chi đứng như trời trồng tại chỗ, chân run bần bận ngồi thụp xuống bãi cỏ khô khốc miệng không phát thành tiếng. Còn về phần Bạch Tử Anh, cô nàng vẫn đang ngủ say sưa ngon lành, cách nơi xảy ra hiện tượng kì lạ vài trăm mét mà chủ yếu là khi Tử Anh nghủ thì chỉ có trời sập, chắc con sâu lười này cũng không chịu dậy. Cái lỗ hổng này một tiến gần Diệp Mộc Chi, lúc này , cô mới bừng tỉnh, vội vàng chạy ra xa lỗ hổng nhưng không kịp nữa cô đã bị nó hút vào 1 cách không thương tiếc gì, chỉ vừa kịp thét lên tiếng cứu tuyệt vọng. Cuối cùng,cái lỗ hổng kì lạ đó bỗng dừng lại, rống lên những âm quanh cái quái gở và biến mất.....!



--------------------Hết---------------------

P/s: câu truyện còn rất nhiều điều kì thú vị đằng sau...Mời mn đón đọc.!

-----------Lời độc thoại của Hana-----------

P/s: viết chữ xấu làm Hana dịch mãi mới được....Nhớ biết ơn Hana nha Nii-san iu quý.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro