Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho đan hai tay lại vào nhau, đặt lên đùi.

-Em vừa nói chuyện với Ran sao?

Amuro không nhìn cô, đưa mắt nhìn làn mưa đang tầm tã. Cô đã gọi điện cho anh đến đón mình. Trên chiếc xe Mazda-RX7, cô gần như cả chặng đường không liếc anh lấy một lần. Shiho chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt u buồn nhìn vào tấm kính đang phủ màu nước mắt đó.

-Ran đã nói gì vậy?

Có vẻ Amuro vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gặng hỏi, hai tay vẫn bấu chặt lấy vô lăng. Anh dường như có chút buồn. Ran anh biết lại là người gây ra gián tiếp?

Cô hơi cúi xuống. Khoé môi giật giật. Đôi mắt vẫn đăm chiêu:
-Tôi biết anh đang nghĩ gì Bourbon...

Shiho thở dài:
-Chính tôi cũng không ngờ được.

Trong cuộc hội thoại ban nãy, vào phút cuối, cô đã rất tức giận khi Ran cứ giấu  mãi hay đại loại là " tại sao tớ phải nói cho cậu" . Vào lúc mất kiểm soát, cô đã nói Ran là đồ ngu ngốc. Cô đã nói vậy đấy.

Và Ran đã trả lời là gì?

Tôi thà tin người phụ nữ ấy còn hơn là đồ dối trá như cậu!!!!!

Ran đã nói vậy đó.

Người phụ nữ đó là ai?

Bao nhiêu câu hỏi về người phụ nữ xuất hiện trong đầu. Nhưng thứ cô băn khoăn nhất lúc này. Ran đã nói Shinichi muốn kết thúc với cô ấy tất cả là tại cô. Điều đó thì cô không phủ nhận. Nhưng lúc đó, ran đã vừa nói vừa khóc. Cô ấy nói không hiểu tại sao shinichi lại yêu một người như cô. Cô ấy không hiểu. Cô ấy chỉ thấy cô rất ác độc. Cô ấy nói vì cô ác độc nên Shinichi mới yêu cô sao??

Cậu ấy thích những người như cậu phải không????? Cậu ấy thích những người độc ác như cậu phải không??? Tại sao nhất thiết phải là cậu chứ?? Tôi cũng có thể trở thành người xấu được mà????

Ran đã hoàn toàn mù quáng như vậy . Shiho nhận ra được điều đó. Cô khẽ nhíu mày. Thậm chí, ran còn có thể bắt tay với một người không quen biết để chia rẽ cô và Shinichi? Thậm chí đó có thể là tổ chức áo đen ư?

Cơn mưa tầm tã dường như đang át đi tiếng bản thân lỗi nhịp. Shiho khom người lại.

Cô phải làm sao bây giờ.

-Shiho??
Anh lên tiếng.
-huh?-Cô hơi ngợp, ngẩng lên đáp.
-Em đang đắn đo chuyện gì sao?-Amuro hơi lo - Chuyện Ran em nói là thật?- anh vẫn cố hỏi.
-Có lẽ- cô đáp, có một chút do dự.
-...-anh im lặng
-Tôi muốn về nhà.
-Em không đi thăm Kudou sao?
-Khỏi đi.

Với tâm trạng như này, cô làm sao có thể?

-Tôi   có manh mối về vụ này rồi. Bây giờ tôi muốn về nhà.
-...ừm. Vậy để anh nói Ver đem tài liệu đến cho em.
-CIA và cảnh sát ngầm đã bắt đầu có thông tin rồi?
-ừ. Nhưng chuyện Kudou bị thương hiện giờ chỉ có vài người biết. Chuyện này lộ ra rất nguy hiểm. Tình hình này có lẽ cũng phải giấu Ran một thời gian.
-...

Thấy cô im lặng, anh cũng không nói gì cả mà quay xe. Suốt chặng đường. Không ai nói nhau câu gì.

Đã một tuần rồi. Ran cả ngày lẫn đêm tìm cách liên lạc với Shinichi , nhưng không được. Cô chạy đi khắp nơi hỏi han, nhưng tất cả câu trả lời nhận lại chỉ là sự giấu diếm. Mọi người bắt buộc phải giấu Ran chuyện này, nếu lộ ra ngoài sẽ rất phức tạp, rất có thể sẽ đến tai người phụ nữ đó. Nên dù biết rằng Ran có thể đang rất lo lắng , nhưng không ai có thể giúp gì cho cô. Cô thật sự bất lực.

9h tối.

Shiho nắm chặt tờ giấy nhàu nát trong tay. Cô nhíu mày, khoé môi khẽ nhếch nhẹ. Bóng tối khẽ khắc lên đường nét xanh xao trên gương mặt trắng toát của cô. Cuối cùng thì thành quả sau bao ngày đã đạt được. Cô đã tra được danh tính của người phụ nữ kì lạ đó.

Là chị ta sao?

Gương mặt cô thoáng đượm buồn. Ánh mắt vẫn sắc nét.

Cuối cùng chị cũng hành động ư?

Cô nhếch môi khẽ cười, nhưng bàn tay đã siết đến toé máu từ khi nào.

Ping poong

Đến rồi sao?

Cô mở cửa. Một chút bất ngờ. Không phải người cô nghĩ.
-Mori?

Ran với bộ dạng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, chống tay lên đầu gối rít từng hơi thở, nói không ra hơi. Shiho vừa thấy Ran thì ngay lập tức cau mày khó chịu, toan đóng sập cửa lại thì Ran dùng tay chặn cửa. Cô nhăn nhó thốt lên:
-Tôi có chuyện muốn nói!!!
-... hình như tôi đã nói là không muốn nhìn thấy mặt cậu, Mori- cô đáp lạnh lùng, định dùng sức đóng cửa lần nữa.
-TÔI SẼ NÓI RA TẤT CẢ MỌI CHUYỆN!!!!!
- !
Tay cô khựng lại. Cô im lặng. Thấy có Vẻ hiệu quả, ran tiếp tục nói lớn:
-Tôi đã đến tìm gặp anh Amuro.
-...
- anh ấy không nói, chỉ bảo rằng cậu biết Shinichi ở đâu... vâ..vậy nên...làm ơn..

Ran nói không ra hơi.

-Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết!!!! Nên xin cậu!!

Ran khuỵ xuống. Nước mắt bấy giờ mới bắt đầu tuôn xuống. Cô ôm ngực mà thốt lên:

-Làm ơn, xin cậu đấy Miyano!! Shinichi đã mất tích cả một tuần rồi!!! Tôi thậm chí không thể ăn uống hay ngủ ngon. Những cơn ác mộng năm xưa luôn bám lấy tôi deo dẳng từng đêm... Tôi sợ rằng cậu ấy lại biến mất một lần nữa!!!!

Ran tiếp tục nói trong tiếng khóc, không ngừng cầu xin cô gái đang lạnh lẽo nhìn mình bằng đôi mắt vô cảm:
-Tôi biết...tôi đã ngu ngốc đến mức như nào. Tôi không nên vì những phút nông nổi mà hành động một cách ngu muội như vậy... Tôi biết...Tôi đã biết rằng... nó có khả năng liên quan đến tổ chức áo đen...và chuyện Shinichi mất tích lần này có khả năng liên quan đến chuyện đó... nhưng tôi lại quá ngu ngốc và mù quáng... xin cậu hãy cho tôi biết Shinichi ở đâu!! Tôi nhất định sửa chữa lỗi lầm của mình, nói ra tất cả mọi chuyện! Xin cậu Miyano à!!!!!

Ran khóc thành tiếng.

Cô sợ lắm.

Cô thật sự rất sợ...

Cô sợ rằng...

Anh sẽ lại biến mất.

Giống như ngày hôm đó...
.
.
.
.

Shiho vẫn im lặng...

-Đi theo tôi.
-!!


—————— bệnh viện quốc tế——————

-Hây dà, cậu khỏe lên nhiều rồi đấy Kudou!!!!

Anh đã đen mặt tươi như hoa hứng hở. Đã cuối ngày rồi, sau chuỗi ngày bận rộn thì cuối cùng anh cũng có thời gian dành cho thằng bạn thân của mình.

-Khoẻ cái đầu nhà cậu!!

Shinichi trong quần áo bệnh nhân mặt nhăn nhó rủa- rốt cuộc thì đến bao giờ tôi mới được tháo mấy cái dây truyền nước này ra???? Đã 4 ngày rồi đấy!!

Shinichi đã năm viện một tuần rồi. Nói đúng hơn là anh đã tỉnh dậy vào 4 ngày trước. Ca phẫu thuật cuối cùng cũng đã thành công. Sau khi được thăm hỏi bởi các quan chức cấp cao và cha mẹ, cục CIA ngay lập tức chuyển anh đến phòng chăm sóc cấp cao và cử các gián điệp canh gác. Một cuộc "tịnh dưỡng" bí mật.

-Ây đa~~~~ Đừng nóng đừng nóng. Suốt một tuần qua tôi đã thay cậu gánh vác các trọng trách trong cục FBI rồi!!! Đội trưởng không muốn việc cậu bị thương bị lộ nên mới giám sát cậu trong phòng biệt bệnh đặc biệt và không cho ai khác ngoài tôi và Shiho được vào đấy~~~ tạm thời chưa có manh mối đâuu, nghỉ ngơi đê~~

-Hattori, đừng giỡn nữa- mặt Shinichi nghiêm lại, anh nhíu mày - Haibara đâu?? Cô ấy từ lúc tôi tỉnh lại đều không thấy đâu!! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ????

Đúng là đã một tuần rồi. Chưa bao giờ một lần.. cô đến thăm anh cả. Cô cứ như thế mà biến mất như một làn khói, biệt tăm suốt một thời gian qua. Khiến anh liên tục sốt ruột trong mấy ngày qua. Mà cứ mỗi lần đi ra lại bị chặn lại. Chỗ này cũng không có chỗ thoát hiểm. Đúng là tức chết anh rồi.

-À cái này...- anh heo gãi đầu trước câu gặng hỏi của anh shin, đảo mắt - cậu phải đi hỏi cậu ta chứ sao hỏi tôi..hì hì..
-Hattori!!- Shinichi tức giận.
-Được rồi được rồi... tôi mệt mỏi ghê cơ đấy!! Cô ấy đơn giản chỉ không muốn gặp cậu thôi!!!
-cái gì?
-CÔ ẤY KHÔNG MUỐN GẶP CẬU!!!! tôi nói thế ngài Kudou nghe rõ chưa??? Chính cô ấy ủy thác tôi ở đây với cậu mà,Lại bảo sai đi?

"Không thể nào" Shinichi siết chặt lòng bàn tay. Cô làm anh lo lắng đến như thế, thậm chí khi anh vừa mới tỉnh lại trên giường bệnh, người đầu tiên anh nghĩ đến là cô. Vậy mà cô lại không muốn gặp anh?? Dù chỉ một chút cũng không nhớ đến anh?? Cô đùa anh sao?

-Tôi phải đi gặp cô ấy.

Shinichi đứng thoắt dậy, rút phắt mấy cái dây chết tiệt đang dính trên người mình.

-ê bạn êi...- Hattori ngăn lại, tức giận - cậu bị điên sao??? Chưa có lệnh của thanh tra, cậu chưa được phép ra khỏi phòng bệnh này!!! Cậu có biết bên ngoài kia rất nguy hiểm không?? Khả năng cao là bọn chúng đang nhắm đến cậu đấy đồ ngốc!!!
-Tránh ra hattori!!! - Shinichi đẩy phắt heiji ra, quát lớn- tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?? Cậu và mọi người không hiểu sao?? Người bọn chúng nhắm tới là Haibara chứ không phải tôi!!!?? Ai biết là bây giờ cô ấy có an toàn hay không chứ?????

Anh đẩy sập cửa. Quay lại nói lớn:

-tôi thật sự tức điên lên rồi!! Nếu cô ấy có bất cứ mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ....
.
.
.
-Cậu đang rủa tôi đấy à?

-!!

Shiho đứng khoanh tay tựa ở cửa. Ánh mắt diều hâu hiện rõ vành vạch trên khuôn mặt không thể nào quạo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro