Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt, lỡ mồm.

Shiho ngay lập tức chột dạ dùng tay che miệng lại. Cô hối hận vì câu nói vừa rồi. Rốt cuộc cô vừa nói cái khỉ gì vậy? Làm làm cái gì cơ? Không lẽ cô hứng tình đến nỗi khi không lại đề cập đến chuyện đó? Ôi, cô điên rồi.

Shiho khẽ liếc mắt lên nhìn gương mặt anh thì hơi thảng thốt khi thấy biểu cảm hơi nhíu màu của Shinichi. Mặt đỏ lựng lên rồi, Shiho lúc này chỉ muốn đào một cái hố rồi chui vào cho đỡ bẽ mặt. Anh chỉ nói vậy thôi mà, sao cô lại xồn xồn lên rồi buông cái câu không chút liên quan như vậy chứ?

A...Muốn đập đầu anh một cái cho anh quên đi thật mà.

Shinichi thì nhìn khuôn mặt của cô, nhíu mày:
-Làm cái gì cơ? Cậu đang nói cái gì vậy?

Shiho gắng làm vẻ bình tĩnh nhất có thể, mục đích để che đi sự quê độ của bản thân.
-Quên đi, tôi nói nhảm chút thôi. Với lại, tôi có làm gì hay để ý đến ai cũng không liên quan đến cậu.

Cô toan bỏ đi thì Shinichi giữ lại. ( p/s: trốn đằng trời chị ạ :)))))))

-Đừng đánh trống lảng -anh nói- không lẽ...lâu không "chơi" với tôi nên cậu nhớ à?

Gương mặt điển trai của anh ghé sát lại gần khuôn mặt của cô khiến cô hơi bối rối.

-C..cậu đừng có mà ảo tưởng. Tôi chỉ lỡ miệng thôi, hoàn toàn không có ý gì cả.

Chết tiệt, nhìn cái gương mặt hơi chút nhăn nhở của anh thì có vẻ anh vừa nói trúng tim đen ai đó. Cô vừa bực vừa nhục, sao trước mặt anh lúc nào cô cũng như một tên ngốc thế nhỉ? Lúc trước cô đâu có thế đâu???Nhất là lại trong tình cảnh "căng thẳng" giữa hai đứa như bây giờ.

Shiho hất tay anh ra, làm bộ lạnh lùng:
-Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Lần sau đừng quan tâm bất cứ chuyện gì liên quan đến tôi nữa. Cậu không cần lo, tôi không có bất cứ tình cảm nào khác với hai cậu bạn của cậu. Đừng lo là tôi sẽ phá hoại "hạnh phúc" của họ, họ không giống như ai đó đâu.

Shiho ra khỏi phòng, để lại Shinichi với một khuôn mặt thật khó để miêu tả . Anh có vẻ buồn, nhưng gương mặt anh lại không một chút biến sắc. Đáng lẽ như bình thường, nếu cô có lỡ miệng nói ra câu đó thì anh sẽ ngay lập tức chớp lấy thời cơ để trêu chọc, và....xử luôn. Nhưng với tình cảnh bây giờ thì chuyện đó thật xa xôi nhường nào. Tự dưng, anh cảm thấy tiếc nuối.

Shiho vừa ra khỏi phòng thì gặp Hattori. Trông anh có vẻ đang gấp gáp.
-A, Miyano. Gặp cậu ở đây thì may quá. Cậu có thấy Kudou đâu không? Có chuyện xảy ra rồi!!
-Cậu ta trong này. Mà có chuyện gì vậy mà cậu xồn xồn lên vậy?
-Một trung tá của FBI....Anh ta bị bắn trọng thương rồi!!
-Cái gì????

Đôi đồng tử Shiho giãn to ra....bị bắn rồi??

-Có chuyện gì vậy- Lúc này Shin cũng từ phòng bước ra.

Hattori chưa kịp nói thêm câu nào thì Shiho chạy vụt đi. Shinichi thấy vậy liền hỏi:
-Hattori, có gì xảy ra sao??
-Một người bên chúng ta bị bắn rồi. Hình như là do bọn kia làm. Tất cả mọi người đang huyên náo cả lên. Hình như là bị nặng lắm.
-Cái gì chứ?

Shinichi cũng ngay lập tức chạy đi. Hattori cũng theo chân. Cả hai đến phòng cấp cứu thì tất cả mọi người đang ở đó. Người trung tá nằm trên giường, khắp cả mình mẩy máu chảy, đôi mắt mở mà như hé. Sau khi bị bắn anh đã cố gắng lết đến nơi gần nhất để liên lạc với FBI. Việc tấn công anh chính là dấu hiệu khiêu khích của tổ chức kia. Bọn chúng đã bắt đầu hành động.

Shiho chạy đến bên giường bệnh, nhìn tình trạng bị bắn đến mức trọng thương, cô chạnh lòng. Nhưng cô chỉ hỏi:
-Anh ...có sao không?
Người trung tá thở hổn hển, Nhưng gắng nhấp môi:
-Mấy cái này chưa giết tôi được đâu...

Người trung tá gắng gượng dậy, Amuro lập tức đưa tay đỡ, anh hỏi:
-Mọi chuyện rốt cuộc như thế nào? Sao anh lại bị bắn? Bọn Kami làm đúng không??
-Còn ai vào đây nữa...Bọn chúng nói lần này chỉ là cảnh cáo thôi...Chúng đang khiêu khích...
-Anh còn nhớ gương mặt người đã bắn anh không??- Shinichi hỏi chen vào.
-Tôi bị bắn bất ngờ nhưng cũng kịp nhìn thoáng qua...
-Là ai???- tất cả mọi người dồn hỏi.

-Là...Kudou..shinichi!


(P/s: xin lỗi vì mình đã đăng muộn😢 Sau khi suy đi tính kĩ thì tạm thời chưa có H nha😢 Đang nước sôi lửa bỏng nên k hợp lý lắm :)) Chap này có thể có nhiều thiếu sót, mong mn thông cảm :(( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro