Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-AI-CHAN?????!!!!

Ran đỏ lựng khuôn mặt, đẩy người anh ra. Anh thì ngơ ngác.

Shiho đứng tựa người vào tường, nhìn nửa mắt.

-Ngượng cái gì?
-không...không, cậu hiểu nhầm rồi.

Ran đỏ tía tai mặt mũi, lắp bắp. "Aichan đã chứng kiến toàn bộ???? Thế này cũng thật...."

Shinichi   thấy cô, thì nhíu mày phê phán:
-Này, rốt cuộc cậu đi đâu từ sáng đến giờ, có biết tôi lo lắng đến thế nào không??

-Cái gì? Lo lắng?-Cô gằn giọng.
-Đương nhiên rồi-Anh tỉnh bơ- nhìn nét mặt tôi là biết mà?? Tôi đã đi tìm cậu cả sáng đấy. Có biết nguy hiểm thế nào không?

-À~tôi chỉ thấy mặt thằng cha nào đó đang phè phỡn sảng khoái khi được ôm cô bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp vào lòng  thôi-  Nét mặt, giọng điệu, đậm chất sự khinh bỉ.

-N...Này bà chị, Tôi như vậy hồi nào????

Shinichi đỏ mặt chống chế, nhưng vẫn bắt gặp ánh mắt gượng gịu và ái ngại của Ran.

Ran thì nãy giờ im lặng, giờ mới rụt rè lên tiếng sau màn đối đầu của hai người kia. Cô đã thắc mắc từ lúc Shiho xuất hiện.

-a..ai-chan...

-Hửm? Sao vậy Mori?-có vẻ tâm trạng shiho đang khá tốt nên ăn nói có vẻ có chủ ngữ vị ngữ.

-Chiếc áo...cậu đang mặc...là của Shinichi mà?-Cô ấy   nhíu mày. Đương nhiên là chẳng có cô gái nào vui nổi và tránh khỏi thắc mắc khi nhìn thấy một cô gái nào khác ngoài mình đang mặc áo của bạn trai cả.
-Sao vậy? Ghen à?
-k...không...c...chỉ là...

-nếu vậy cậu đừng lo-Cô thở dài-  tại áo tôi có vấn đề nên mượn tạm áo của tên ngốc đó mặc thôi.
Ran hơi trầm mặc  -vậy à...

Vui thế nào được chứ? "Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại được mặc áo của shinichi?". Thầm nghĩ. Nhưng cô không dám hỏi, vì sợ bị coi là bốc đồng quá mức - mình hiểu rồi...

Ánh mắt lắng xuống.

-Hâm thế-Shiho bật cười nhìn vẻ mặt lo ức của Ran- nhìn trên lưng cậu ta mà xem.

Bấy giờ, Ran mới đưa mắt lên nhìn. Cô trơ mắt ra khi nhìn thấy trên lưng Anh quấn chi chít lớp vải mỏng được xé ra từ chiếc áo của cô ấy mặc hôm qua-Shi...shinichi?
Anh thở dài.
-Dù gì miếng băng cũng bẩn rồi.

Anh đưa tay, tháo nhẹ nhàng từng lớp vải qua thân người mình. Mặt Ran tái dần.
-SHINICHI????

Trên lưng anh đẫm một vệt máu dài đã đông đặc từ vụ cọ xát ngày hôm qua, chi chít các vết thương nhỏ.

-Cũng may hôm qua tớ mặc hai lớp áo làm bằng vải dày, nên chỉ bị như vậy thôi. Mà nó cũng đỡ rồi.
-shin..i..chi...-Đáy mắt Ran ngấn lệ.
-Mồ. Đừng khóc chứ ran-Shinichi  phì cười- tớ không sao đâu. Mít ướt quá đi mất.
-cậu...đại ngốc!

Shiho đứng nhìn. Khoé môi cô giật giật.

-Có cần tôi báo cho cậu một tin vui khác  không? Mori?

-Huh?

-Cậu cũng đang mặc áo của tên bạn trai cậu đấy!

-HẢ????

Mặt đỏ bừng.

———————————tối hôm qua———————

Shiho nâng thân người nóng ran của Ran, đặt người tựa vào tường. Cô nhẹ nhàng cởi bộ đồ ướt sũng của cô ấy.   Thở dài.

Gã thám tử kia bị đuổi ra ngoài để ngăn ngừa hành vi nhìn trộm con gái thay quần áo, đã thế, hắn còn bị Shiho bắt giao cả hai cái áo trên người ra.

"Chắc giờ chết cóng rồi nhỉ". Cô vừa nghĩ vừa bật cười gian.

Chiếc áo khoác ngoài ít "bẩn" hơn, nên shiho đem rửa một vài chỗ dính bằng nước mưa, đem mặc cho Ran. Chiếc áo trong thì cô mặc. Nhìn ran, shiho hơi trầm tư.

Ran Mori

      Hành động cậu làm

Ngu ngốc

Khiến tôi thật sự rất chán ghét!

-Thay xong rồi à?- Giọng nam vang lên.
- tôi cho cậu vào à?
-Này. Có biết ngoài đó lạnh lắm không?

Anh ngồi phịch xuống nên đất lạnh lẽo. Hơi lửa ấm áp nồng vào người. Anh thở dài.
-bên ngoài mưa ngày càng lớn, chắc đến khoảng sáng mai mới có người đến cứu chúng ta.

-Ừ!

Cô cũng xích lại gần cái nóng ấy. Shinichi nhìn cô.
-Lạnh sao?
-Mặc áo dày dài thườn thượt như này ai lạnh được?
Câu đó tôi hỏi mới đúng.

-ừm.

-huh?

-Tôi thì lạnh lắm.

Anh đưa tay ôm từ phía sau, siết chặt vòng eo cô.

-Này...
-Một chút thôi.
-Mori đang ở đây đấy!
-Trước sau gì cũng biết mà!

Cãi cùn.

Cô cũng chẳng buồn nói nữa, cư nhiên để anh muốn làm gì thì làm. Hơi thở anh đều đặn phả vào người cô. Đôi đồng tử xanh lam lắng xuống. Lạc lõng.

-Nè.
-Gì vậy Haibara!
-Cậu định ngày mai cho cô ấy biết sao?
-có lẽ!

-Để một thời gian được không?

-Tại sao chứ?- nhíu mài.

-Hành động của Mori Ran khiến cậu không động lòng sao?
-...

Anh im lặng. Không gian yên tĩnh đến kì lạ.

-Nếu vậy...còn cậu thì sao?

-Tôi thì sao chứ?-Cô mỉm cười.

-sẽ không đúng không?

-?

Cánh tay anh dồn lực.

-cậu sẽ không bao giờ trốn tránh nữa đúng không?!

-!

Câu trả lời

Ngày hôm đó cô đã không nói!

————————hiện tại—————————-

Ba người đang sải bước trong bìa rừng. Shiho đi đầu tiên, còn Ran cứ khép nép sau người shinichi. Quần áo ướt sũng không mặc được, nhưng cái áo khoác rộng thùng thình cứ hở hang kiểu gì ấy, không hợp với "cô nàng kín đáo" một chút nào, khiến Ran gò má cứ phớt hồng. Shiho thì không quan tâm mấy. Cô đưa tay lên ngáp lớn. Chắc tại sáng nay dậy sớm quá khiến cô nàng cứ lảo đảo mệt mỏi kiểu gì. Đường đi thì vừa gồng gềnh, hóc hiểm, mà trời hôm qua vừa mưa một đợt dài, nên sườn đồi khá bẩn và dẹp. Đi được một đoạn, thì Ran trượt té trên vũng bùn.

-Aaaa, bẩn hết quần áo rồi.

-Ran ,không sao chứ?-Shinichi sốt sắng.
-Tớ không sao đâu- Ran nâng gấu áo lên- nhưng áo cậu bẩn hết rồi, làm sao đây?

-Haibara, sáng nay cậu bảo đi quanh đây đúng không- anh quay sang hỏi cô- có thấy gần đây có sông hồ gì không?
-Hình như có một con hồ cách đây khoảng 100m thì phải!-Cô suy nghĩ- vừa nãy tôi có thấy, là hướng bên trái, chắc vậy. Mori, để tôi đi với cậu!

-Không cần đâu Aichan- Ran cười tươi tắn- để mình tự đi là được! Bên trái đúng không, shinichi, chờ tớ nha!

-Được không đó- anh gọi với theo.

Nhưng cô nàng đã chạy đi từ đời nào.

-Ran thật là...
-quan tâm quá nhỉ?-Shiho trêu chọc.
-Đương nhiên là vậy rồi!!!!

-Mà cậu có quan tâm thì tôi cũng không quan tâm- cô ngáp lớn- tôi chợp mắt một lúc đã.

-Khoan đã, giờ nào rồi còn ngủ?
-Đối với một nhà khoa học tài ba như tôi thì mỗi giây phút được ngủ là quý giá lắm rồi, thứ rảnh rỗi như cậu sao hiểu được?- ngáp dài

-Mà trước khi ngủ... cậu không quên gì sao?-Ánh mắt shinichi hơi liếc sang chỗ khác, mặt thoáng đỏ
-Quên gì?- Cô nhíu mài.

-Thì...câu trả lời hôm qua....
-cậu muốn nghe?
-Tất nhiên! Nếu không tôi đã không hỏi! Ngốc thật đấy!

-Aaa, không biết~~~~~
-Haibara!-Anh làm mặt nghiêm nghị-Đừng giỡn nữa.

"Thiệt tình"

Cô nhắm mắt lại, ngước mặt lên cao. Hơi đỏ.
-Biết rồi!!

-gì cơ?

-KHỔ QUÁ BIẾT RỒI!!

Gã này còn muốn mình nhắc lại lần hai? Đồ lươn lẹo. Sống mũi cô phớt hồng- Tôi sẽ không trốn tránh khỏi cậu, sẽ không nhường cậu cho Ran, sẽ giành lấy cậu nếu muốn, sẽ không bao giờ rời khỏi cậu, Được chưa???!!
-thật chứ??!!
-Đương nhiên, cậu bị điếc à??? Hôm qua tôi chỉ nói tạm thời đừng nói đợi cô ấy có thời gian chấp nhận sự thật thôi, chứ bảo là sẽ trốn tránh cậu à? Hâm!

Cô toan đi, để tránh cho anh thấy gương mặt đang đỏ rát của mình. Xấu hổ? Đương nhiên rồi. Nói ra mấy lời đó xấu hổ lắm chứ, dù vẻ ngoài cô có lạnh lùng, sắt đá đến mức nào, thì gan cô cùng lắm cũng chỉ bằng gan con chuột nhắt vào khoản này. Nhưng chưa kịp đi, thì bị shinichi dùng tay kéo lại.

Phập.

Shiho bất ngờ, dùng ánh mắt tức giận xen lẫn bối rối nhìn cậu:
-Làm gì vậy hả? Tôi trả lời rồi mà??

Anh thoáng đỏ, giọng hơi lúng túng, nhưng cũng có gì đó thật bình tĩnh.

-Vậy thì....chứng minh đi!
-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro