phần 56: Shinshi hay Kaishi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi và Ran đã làm lành ( Chi tiết mình xin phép kể sau) .Ran kể hết mọi chuyện cho Amuro. Tổ chức yêu cầu Ran thường xuyên ở trong nhà, có vấn đề gì liên lạc với mọi người. Một thành viên của FBI đã bị bắn chết cùng với đó trên thi thể là một lá thư khiêu khích : " xin chào, bắt đầu thôi nhỉ? Chờ đợi Miyano Shiho" Tất cả mọi chuyện đã bắt đầu.

Đêm hôm đó, trên sân thượng của bệnh viên, Shinichi cùng với Hattori và tất cả các thanh tra của sở cảnh sát Tokyo đứng thành đội. Có cả Ran cũng đứng cạnh Shinichi. Shinichi cùng Hattori đều mặc quân phục FBI. Cả hai đã chính thức được công nhận là thành viên tham gia phi vụ lớn lần này. Đêm nay chính là khởi nguồn cho một cuộc chiến tranh lâu dài và đẫm máu.

Trên bầu trời, hai, ba chiếc trực thăng OH-58A/C/D như làm chủ cả bầu trời sừng sững đáp xuống chỗ mọi người đang đứng đợi. Shiho cũng ở trong đó, khoác trên mình chiếc áo tiến sĩ trắng tinh cũng trong đó là bộ đồ chống đạn. Nhìn thấy nhau, Shinichi và Shiho đều giương mắt nhìn nhau. Nhưng sau đó chỉ là cái quay mặt tức thì.

Amuro đứng vươn ra ngoài trực thăng. Anh nói lớn:
-Cảm ơn những thành viên ưu tú đã có mặt ở đây tự nguyện tham gia cuộc chiến sắp tới. Đây có thể là một cuộc chiến rất nguy hiểm bởi đối thủ của chúng ta là tổ chức giết người lớn nhất thế giới. Bọn chúng đã tuyên bố nếu chúng ta không chịu giao nộp hết tất cả những người đã từng liên quan đến tổ chức áo đen thì sẽ giết hết tất cả mọi người. Đây chính là đòn mấu chốt, một là chúng ta sẽ tiêu diệt được tổ chức đang làm điên đảo thế giới ngay lúc này, hai là chúng ta sẽ chết. Cục FBI đã hạ lệnh rằng chỉ Shinichi và Hattori- những người đã tham gia cuộc chiến lần trước được giao diện trực tiếp trong căn cứ bí mật, còn những người cảnh sát Tokyo thì hãy theo dõi tình hình mà báo cáo. Cuộc chiến này có thể sẽ kéo dài 1 tuần, 1 tháng hay thậm chí là 1 năm!

Ran quay lại nhìn Shinichi, cô nắm tay anh rơm rớm nước mắt nhưng cũng đầy sự kiên định:
-Shinichi, tớ có thể đi cùng cậu được không? Cuộc chiến này là do tớ gây ra, tớ...
-Ran, mọi người đã nói là không phải hoàn toàn do cậu rồi- Shinichi nói- cậu chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được rồi, đừng lo cho tớ.

Anh nói là thế, nhưng ánh mắt anh không hề nhìn vào cô. Bởi người anh đang đưa mắt nhìn, là một người khác. Một người đang né tránh ánh mắt của anh.

Ran cũng quay sang nhìn Shiho. Cô muốn xin lỗi, nhưng lại không thể nói. Cô chỉ khẽ cúi đầu khi ánh mắt cô lỡ chạm cô ấy.

Trực thăng đáp xuống, Shinichi và Hattori lên trực thăng. Shiho cũng ở bên trong. Ran nói lớn:
-Tớ sẽ đợi cậu trở về, Shinichi!!!!

Shinichi khẽ gật đầu. Shiho   liếc nhìn. Bọn họ quay lại với nhau rồi? Nhanh thật đấy.

Hattori quay sang nhìn Shiho. Gương mặt cô vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng anh thừa biết, cô đang gắng che đi sự đau khổ đang xâm chiếm tâm hồn mình.

Chiếc trực thăng dần lên cao khỏi bầu trời. Đất nước của thành phố NewYork đang chờ họ. Dưới mặt đất, Ran nhìn lên chiếc phi cơ đang dần dần nhỏ bé lại.

Sẽ không sao đâu nhỉ?

Đó là điều cô đang lo lắng.

Tất cả người dân ở dưới thành phố cũng nhìn những chiếc trực thăng bay lên mà không khỏi thắc mắc. Họ không phải là người trong cuộc nên không thể biết rõ được tình hình. Bỗng có vài tiếng xôn xao. Những cô gái chỉ tay lên bầu trời.

"đó là gì vậy??"
"cái bóng trắng đó thật quen thuộc!!"
"Nó đang bay đến chỗ trực thăng"
"không thể sai được..."
"chắc chắn là..."
"KAITOU KID!!!!!!"

Những tiếng reo hò từ dưới mặt đất reo lên la hét.

Trong trực thăng, Hattori, Shinichi và cả Shiho đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Kaitou Kid.
-Cái gì?? Sao gã này lại ở đây- Hattori tá hoả.

Cả Shinichi cũng không cầm được ngạc nhiên.
-Gì chứ...Hắn làm gì ở đây vậy??
Shiho quay sang lườm Amuro:
-Anh mau giải thích rõ ràng cho bọn tôi!
-À- Amuro cười nhẹ- Anh chưa nói nhỉ, Kaitou Kid cũng tham gia vào phi vụ lần này.
-!!

Chiếc cửa trực thăng bật mở. Luồng gió mạnh mẽ lùa vào cùng với chiếc áo choàng trắng tinh phấp phới. Kaitou Kid cười lớn:

-Ngạc nhiên lắm nhỉ các bạn tôi ??
-cậu ... Tại sao???- Shinichi nhíu mày.
-À,tôi không tham gia vào phi vụ này vì cậu đâu nên khỏi lo!
-Cậu...!!!

Kaitou Kid tiến lại gần Shiho. Anh nhoẻn cười, cúi xuống nâng bàn tay cô lên:
-Tôi tham gia vì người đẹp này đấy.
-Này, tránh xa cô ấy ra- Hattori tức giận.
-Sao cậu phải tức giận thế? -Kid cười nửa miệng-Bộ hôm trước ôm rồi nên hôm nay cũng biết ghen à?
-Cậu...- Hattori mặt đỏ lịm, mếu máo.

Kid tiếp tục nhìn Shiho. Anh tháo nhẹ chiếc kính ra, để lộ gương mặt điển trai có nét giống Shinichi. Anh mỉm cười:
-Hân hạnh làm quen, tôi là Kaitou Kuroba. Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau bằng bộ dạng thật của nhau nhỉ?
-ừ - cô nhìn nửa mắt - Cậu không đẹp trai như tôi nghĩ.
-Ha ha, cậu thất vọng sao?
-Ha, làm sao mà tôi dám thất vọng một gã siêu trộm với hàng ngàn fan hâm mộ chứ? - cô nhếch mép.

"Thật châm chọc" Kid cười thầm.
Cô nói tiếp:

-Tôi không biết cậu có ý đồ trộm cắp gì ở căn cứ của chúng tôi, nhưng nếu cậu dám làm hỏng việc... - cô đe doạ - Tôi. Sẽ. Nhét. Cá .Vào .Mồm .Cậu.Đấy.Nhóc.Con
-Ha Ha,  nếu vậy thì tôi không dám chọc bà chị rồi.
-thế là tốt- Cô cười nhẹ.

"Aa, Thú vị thật đấy" Anh liếc nhìn, mỉm cười.
-Thôi hai đứa bay bớt cho anh nhờ- Amuro nhắc nhở - Cậu đừng hòng tán tỉnh em gái tôi đấy Kaitou Kuroba.
-Ầy, Cái đó em không biết nhé.

Shiho nói:
-Cô bạn gái ở nhà sẽ chém cậu ra bã đấy.
Anh cúi xuống:
-Nhưng tôi sợ cậu hơn ~~~

Cô quay mặt đi chả buồn nói. Cô không quan tâm lắm bởi cô nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa phát ra từ miệng của một gã nhảm nhí.

Đứng ở đằng sau, một gương mặt đang co cứng lại.

Shinichi nhìn hai người họ đang nói chuyện như đã thân tư rất lâu. Đôi mắt anh không còn vẻ bình tĩnh lạ thường. Thật kì lạ, nhưng ngay lúc này, cảm giác muốn xâm chiếm người con gái đứng trước mặt anh dâng lên kì lạ. Một cảm giác khó tả cứ trào lên cuồn cuộn trong lòng anh. Bất giác, anh nhận ra, bàn tay mình đã siết chặt đến mức toé máu từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro