phần 58: sắp H rồi 🌝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sống tốt? Thật buồn cười. Anh làm sao biết được rằng trong khoảng thời gian đó cô đã đau khổ như thế nào. Cô còn không thể đứng vững khi biết anh sẽ hoạt động trực tiếp trong cùng đội với mình. Cô làm sao có thể đối mặt với anh, khi mọi chuyện sẽ dần dần bị đưa ra ánh sáng từng chút một. Và liệu khuôn mặt của anh sẽ thế nào, khi anh thấy được khuôn mặt của kẻ tên Brandy ấy. Và anh có biết là,trước đây cô che giấu cho anh khi còn trong tổ chức áo đen..là vì anh có khuôn mặt giống hệt người mà cô đã gây ra tội lỗi không? Ngay từ đầu cô chỉ để ý anh, là vì khuôn mặt của anh thôi. Một khuôn mặt giống đến từng chi tiết, khiến cô phải run rẩy.

Shiho trở nên bất lực, khi nghĩ đến những sự việc tàn nhẫn sẽ dần dần bị phanh phui. Shinichi rồi sẽ căm ghét cô, sớm hay muộn.

Từng giọt mồ hôi rớt xuống, cô vẫn cố cười khẩy một cách đầy giả tạo:
-Kudou, không có lý do gì để tôi phải sống không tốt khi thiếu cậu cả. Chúng ta chỉ không thể quay lại như trước thôi, chứ mối quan hệ của cậu và tôi vốn dĩ nên như thế này. Cậu cũng sống tốt mà, chưa gì đã quay về với irene của mình.

Có gì đó thật mỉa mai trong lời nói. Nhưng là tự mỉa mai chính mình.

-...- Shinichi im lặng, nhìn cô.

Nhận được ánh mắt của anh, cô nhoẻn cười:
-Ran đúng là thiên thần nhỉ? Vẫn tha thứ cho cậu sau những gì cậu làm với cô ấy. Tôi cảm phục hai người đấy.

Vừa nói, cô vừa bước đi. Nhẹ nhàng lướt qua anh. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.

Cái lướt qua bây giờ đã không còn nặng nề. Bởi vốn dĩ cô hiểu, anh với cô đáng lẽ nên bước qua nhau khi mọi chuyện đã kết thúc êm đềm. Chỉ vì cố chấp, mà cả hai đã đi đến bước đường thảm khốc như bây giờ.

Cô vừa bước qua, bàn tay của anh đã ngăn bước chân cô lại.

cô ngạc nhiên.

Có lẽ chính Anh không muốn cuộc trò chuyện giữa hai người lại lãng xẹt như vậy. Tại sao vậy? Không phải anh hối hận sao? Hối hận vì đã tin tưởng cô? Hối hận vì đã làm cộng sự với cô? Nhưng thật sự...giờ đây, anh không hiểu nổi bản thân mình. Giờ kể cả khi nhìn lại bản thân mình ở trong gương, bất giác anh không còn nhận ra Kudou Shinichi ngày nào. Không còn là một gã trẻ con, bốc đồng, ánh mắt không còn tràn ngập sự vui vẻ của cái tuổi 17, trong mắt chỉ có mỗi Ran Mouri. Giờ đây, anh như toát ra một sự lạnh lùng, vô cảm, đôi mắt hằn lên sự lạnh lẽo, trong mắt anh không còn hình bóng của nàng thơ hiền lành kia nữa. Nó đã bị hình ảnh của một người con gái xâm chiếm. Một thiên thần nhưng mang trong mình đôi cánh màu đen.Thiên thần đó đang đứng trước mặt anh, đang ngưỡng mộ một thứ tình cảm không hề tồn tại.Bất giác, giờ phút này đây, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh biết, ở một nơi xa xôi nào đó vẫn còn một người con gái yêu mình, đang chờ đợi mình và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của mình. Anh cứ ngỡ là mình đã hết tình cảm với ai kia rồi. Nhưng khi đối diện với cô, nhìn thấy cô vui vẻ bên người khác, anh lại đau lòng đến như vậy. Phải làm sao bây giờ khi mà đối diện với người này đây, người con gái đang đứng trước mặt anh bây giờ mới chính là người đem đến cho anh một xúc cảm mãnh liệt?  Mãnh liệt đến nỗi ...mà anh muốn xâm chiếm.

-bỏ ra Kudou -Cô nhíu mày.
-...
Bàn tay đang nắm chặt một bàn tay khác đó, vẫn không chịu buông ra. Cô hơi lặng một chút, nhưng vẫn nói:

-Cậu muốn nói gì thì nói đi, tôi đang có việc gấp.
-Gấp? Bây giờ thì cậu có việc gì gấp được hay sao?-anh nói - Hay là lại đi gặp Kaitou Kuroba? Hai người vừa gặp đã có tình cảm với nhau rồi à?
-Cậu không biết gì thì đừng nói linh tinh!!- Shiho tức giận.
-Tôi nói sai à? Hay là Hattori Heiji? Nghe nói hôm trước cậu ta ôm cậu à?
-Đủ rồi, Kudou shinichi!! Cậu mau bỏ tay cậu ra.

Cô lấy hết sức bình sinh giằng. Nhưng anh nhất quyết không buông ra.

Tại sao lại thành ra cãi nhau thế này?

Cô tức giận:
-Bọn họ có gì với tôi thì liên quan đến cậu à??? Nên nhớ tôi và cậu đã không còn dính líu gì nữa rồi!! Chỉ là đồng đội bình thường thì sao phải can đến chuyện của tôi??Sao thế? khó chịu à???

Anh không thích cách nói chuyện này của cô. Vì câu nói của cô như một nhát dao đâm trúng tim đen của anh. Anh gượng cười:

-Ha..Sao tôi phải khó chịu ...? - Dần dần buông tay ra- cậu ảo tưởng về bản thân cậu rồi đấy. Tôi chỉ muốn nhắc khéo thôi. Hai người đó đã có bạn gái rồi, cẩn thận tránh tránh đi!!

  những lời đã nói ra nào có lấy lại được?

Ngực Shiho như quặn thắt lại. Cô chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, shinichi sẽ buông ra những lời cay nghiệt như thế với mình. Đối với anh, cô là gì? Là kẻ thứ ba ư?Là kẻ chỉ biết chen chân vào chuyện tình cảm của người khác?Cô  trong mắt anh TỒI TỆ đến mức như thế?

-Cậu...- Shiho nhíu mày, nhoẻn cười- Được lắm...

Anh bất giác giật mình. Tại sao...Anh lại...

Trong một phút tức giận, anh đã lỡ lời. Anh biết cô đang rất tức giận. Shinichi tính xin lỗi thì Shiho quát lớn:
-PHẢI TÔI LÀ LOẠI NHƯ THẾ ĐẤY!! LOẠI CON GÁI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ CHỈ BIẾT ĐI PHÁ HOẠI CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI KHÁC ĐẤY!!CẬU VỪA LÒNG CHƯA??

Anh ngỡ ngàng: -Ý tôi không phải...

-NHƯNG CẬU YÊN TÂM ĐI!!TÔI CÓ TÌNH CẢM VỚI AI HAY LÀM VỚI AI ĐI CHĂNG NỮA THÌ NGƯỜI ĐÓ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CẬU!!!
.
.
.
.
-cái gì?



(t/g: các cô gắng đợi 🌝 chap sau hoặc chap sau nữa là có đá 👉👈🌚🌚🌚cái này nè: 🌚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro