Phải chăng còn nhiều điều về con người này mà Chi còn chưa hiểu hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. Sa wa đi ca (tiếng chuông tin nhắn của Chi). Lúc này, Chi vẫn còn đang ký tặng và chụp hình với fan.
Khoảng vài phút sau, Chi xin phép tạm dừng tí xíu để đọc tin nhắn, vì nghe tiếng chuông là Chi đã biết chủ nhân của tin nhắn đó là ai rồi. "Em sắp về chưa? Gil đang ở nhà em, cũng có mua thức ăn tối luôn rồi. Về sớm nha.". Chi bỏ điện thoại vào trong túi, mỉm cười tiếp tục công cuộc fanservice của mình, nhưng lòng nôn nao khó tả.
Ding doong, ding doong. Im lặng. "Ủa, đang ở nhà mà sao hok nghe động tĩnh gì hết vậy..." Chi vừa nghĩ vừa thò tay vào túi xách lấy chìa khóa mở cửa.
Bước vào nhà, Chi nhìn quanh, không thấy Gil đâu. Chi vào phòng đọc sách thì thấy Gil đang ngủ trên cái sofa rộng hai người nằm. "Xem ra, là vẫn chưa về nhà rồi. Tới nhà người ta, cái lăn đùng ra ngủ vậy đó hả trời!". Chi để túi xách lên bàn, rón rén bước tới, gấp quyển sách Gil đang đọc, rồi nằm gác lên tay Gil.
Chi thiếp đi được một lúc, Gil mới phát hiện ra có gì đó đè nặng lên tay mình, xoay qua nhìn thì thấy Chi đang ngủ ngon lành. Gil cười và đỡ Chi nằm lên gối, nhẹ nhàng bước xuống, cất cái mũ bere vẫn còn được Chi đội trên đầu, rồi từ từ cởi vớ, kéo cái chăn đắp ngang người cho Chi. Gil dẹp gọn những thứ Chi vừa đem về từ buổi Off, nào là hoa, là quà, đủ mọi thứ lỉnh kỉnh. "Hok biết cô nàng ngủ khi nào mới dậy đây" Gil vừa uống nước vừa liếc nhìn qua Chi.
- Gil ơi, Gil ơi...!!! Chi khe khẽ gọi.
Lúc này, căn phòng im ắng, nên cho dù tiếng Chi rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Gil nghe thấy.
- Gil nè...
.... Im lặng ... Không thấy Chi trả lời lại.
- Cô bé này thật là..., hồi nãy ở buổi Off diễn sung lắm, nhiệt tình lắm, giờ thì vừa tới nhà là ngủ lả đi, cứ như mấy tháng trời hok được ngủ vậy, Gil lẩm bẩm một mình.
- Gil ơi, em mệt lắm...
.............
- Sao lúc nãy, Gil lại bỏ em về trước,....
- Ờ, thì ...
- Sao Gil không chờ em về chung ...???
Gil hok biết phải trả lời thế nào.
Nhưng Gil thấy lạ lạ: " Rõ ràng là Chi ngủ say, sao lại nói chuyện được vậy nhỉ? - Có khi nào Chi nói mớ ko ta?". Gil quyết định sẽ ko trả lời nữa, để xem Chi nói những gì.
- Hôm nay tuy mệt nhưng em rất vui. Em rất cảm ơn các bạn fan, cảm ơn FC, cảm ơn Gil - B Trần - Zoe - Ngọc Trai - An Jay và bạn bè đã đến ủng hộ, chúc mừng em.
- Em đói quá, giờ này mà có vịt thì tuyệt.
Gil cố nhịn cười để ko phát ra tiếng. Vậy là Chi nói mớ thật rồi, Gil khẳng định. Trong lúc ai đó đang nói mớ, mình mà hỏi gì thì thường người đó sẽ nói thật lòng. Gil cảm thấy trong lòng bồi hồi lạ thường. Có một vài điều mình muốn hỏi Chi nhưng chưa có cơ hội, hay là nhân lần này mình hỏi thử luôn xem như nào.
- Chi ơi...!!!
- Dạ,...
- Có điều này Gil muốn hỏi em. Trong cả buổi Off, em có biết là Gil ngại lắm hok? Sao lại có những biểu hiện lạ thường vậy? Em nói cho Gil biết được hok? Như thế là như nào?
- Lạ thường là sao? Mà việc gì Gil phải ngại...? Em hok ngại thì thôi chứ...!
Gil nghĩ "Sao trả lời tỉnh dữ vậy trời...!!!". Gil nói tiếp.
- Em thấy vậy là bình thường à, còn Gil thấy nó cứ lạ lạ sao ấy... Có tí ko quen ... Em ko sợ báo chí lại thêu dệt, giật tít xì căng đan sao...?
- Thì cũng sợ... nhưng cũng quen rồi... Vậy tới lượt em hỏi Gil. Nếu những gì em thể hiện đều là thật lòng thì Gil tính sao?
- Gil, Gil ...cũng hok biết nữa ...Gil lắp bắp trả lời.
- Cái gì Gil cũng nói hok biết hết.... Mọi sự suy nghĩ Gil đều giấu trong lòng, Gil không nói thì chẳng ai biết hết, kể cả em cũng ko. Vậy thì cứ để mặc cho người ta thêu dệt đi. Gil còn sợ gì chứ.
Nghe Chi nói xong, Gil thẩn thờ suy nghĩ. Chi nói ko sai, có lẽ mình đã cất giấu quá nhiều thứ ở trong lòng.
- Nhưng Chi ơi, em có biết là lòng Gil cũng ngổn ngang lắm ko. Những biểu hiện của em trong buổi Off làm Gil vô cùng bối rối và ngượng ngùng, Gil ko biết phải hiểu thế nào cho đúng về mối quan hệ này. Và Gil sợ lắm, sợ nhiều thứ lắm,.... Mỗi lần, thấy có người thắc mắc về mối quan hệ giữa Gil và em, hay là cố đặt tên cho nó, Gil buồn lắm. Gil nghĩ chúng ta cũng chỉ là những người bình thường, vậy sao ko cho chúng ta cái quyền riêng tư như những người bình thường khác. Việc đặt tên cho mối quan hệ này, liệu thực sự có quan trọng hay ko. Có tên thì đã sao, mà ko có tên thì sẽ như nào. Cho dù là em nói hay Gil nói thì cũng ko có tác dụng đâu. Vì họ chỉ nghe những gì họ muốn mà thôi, chứ họ đâu quan tâm tới cảm giác hay phản ứng của người trong cuộc. Nhiều khi Gil nghĩ , giá như con người ta biết đặt mình vào vị trí của người khác và biết cách tôn trọng nhau tí xíu, thì cuộc sống này sẽ dịu dàng và đơn giản hơn biết mấy.
Từng từ, từng từ Gil nói, Chi đều nghe rất rõ, vì lúc này Chi đã tỉnh. Chi cảm thấy cổ họng mình như ngẹn lại. Chi nhẹ xoay người vô trong để giấu những giọt nước mắt. Phải chăng còn nhiều điều về con người này mà Chi còn chưa hiểu hết. Chi muốn biết và muốn hiểu. Nhưng phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro