Thời gian khống chế cảm xúc muốn khóc 2ph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi cuộc gọi từ gia đình luôn nhắc nhở mình học , học , học và học ? Vẫn đề này thời gian gần đây sao cứ xảy ra mãi như vậy chứ ? Không còn cuộc trò chuyện nào khác ngoài vấn đề học này sao ?
  Tại sao vậy ? Trong khi mỗi lần mình được điểm luôn muốn khoe với mẹ , điểm cũng không thấp . Tại sao không nhớ đến những lần đó , kết quả cuối cùng cũng điểm A hoặc B . Thậm chí vì quá áp lực sợ bản thân thi điểm khôngg cao mẹ cũng không vui , mà đã đặt áp lực cho bản thân bao nhiêu , cố gắng bao nhiêu . Thật ra cũng chỉ có mình mình hiểu mình nỗ lực ra sao , từ bỏ dần những cuộc đi chơi với bạn bè . Vốn dĩ con người mình nào muốn buộc chân ở nhà . Mình thực sự còn sợ kì thi lần này mà điểm không cao chắc mình chết mất ,,,, không phải vì sợ mẹ sẽ buồn mà chính bản thân mình sợ mình thua kém bạn bè . Nên mình đã rất áp lực , rất rất cố gắng :)))
  Nhưng mà thậm chí những câu khích lệ đơn giản với mình , mẹ cũng không nói được sao , mẹ biết mình khôg thích nói đến vấn đề học hành nhiều mà sao vẫn ........

   Xa nhà , bản thân cảm thấy như một vị khách trong nhà , chuyện gì ở nhà mình cũng không biết , có biết cũng qua lời kể của người khác . Mình đã thay đổi rất nhiều từ khi xa nhà đi học , đã biết quan tâm người khác nhiều hơn , quan tâm cha mẹ hơn , thậm chí những lời tình cảm với mẹ mình nghĩ sẽ không bao giờ nói ra được , mình cũng đã nói . Mình muốn cho mẹ cảm nhận được mình thương mẹ ntn , vì mình biết mẹ sẽ vui khi nghe nó . Cũng không ngại hành động thể hiện tình cảm hơn ....... Ừ nhưng có lẽ những cuộc gọi điện đã bắt đầu không có chủ đề để nói với nhau như xưa , chỉ bảo con lo học , học cho mọi thứ........
Làm sao mình không biết mẹ bảo mình học thật ra cũng vì mình , mình học tốt sau này mình cũng nhờ nó mà tìm việc tốt hơn thôi , nhưng mà ..... Thật ra chỉ muốn thoải mái hơn chút thôi , không cần mẹ cứ phải nhắc con như thế . Con tự coi trọng việc học của bản thân hơn ai hết mà . Con chỉ muốn nói đùa để giảm bớt sự áp lực của con và sự lo lắng của mẹ thôi . Nhưng không ngờ , chính vì thế mà mẹ không tin là con đang cố gắng học hành , chẳng lẻ con chỉ mãi chơi thôi sao ?

    Thôi thôi , được rồi cái đứa trẻ con trên kia mày đừng có muốn người ta hiểu mày trong khi mày cứ làm điều ngược lại nửa ? Được không ? Nếu không phải chính mày dùng những lời nói mày cho là đùa để chống đối lại sự lo lắng của mẹ , thì mẹ có thể không tin mày vậy sao ? Mày nghĩ xem , tại sao mày cứ không thừa nhận là mày đang nỗ lực học đi , mày đang lên kế hoạch cho tương lai đi , mày đang ấp ủ những việc làm tốt cho công việc sau này đi ? Tại sao may không nói với mẹ thật sự về suy nghĩ của mày thay vì cứ đùa cợt " con không học được không , con muốn đi chơi , mẹ đừng nhắc mãi về việc học nửa " Chính là mày không cho mẹ mày cái sự yên tâm về mày đó . Chính là mày cứ nói những lời ngược lại với hành động của mày đó . Mày tự luôn biết mày hạnh phúc bao nhiêu khi cha mẹ không ngăn cản ngành học mày thích , ủng hộ mày , thật sự như vậy là đã đủ lắm rồi :) có phải không . Bản thân mày tại sao phải nhạy cảm với vấn đề này như vậy ? Tích cực hơn tí được không . Hì hì . Không sao . Nên đối với cha mẹ thể hiện ra vài phần trưởng thành của bản thân đi , đừng thể hiện mặt trẻ nít như thế , như thế thì ai lại tin mày . Hưm ,,,, được rồi , ổn thôi , sẽ ổn thôi . Điều cần làm là đừng làm ba mẹ lo lắng nửa , mày nghĩ sao thì thể hiện vậy đi , được không . Đừng làm điều ngược lại rồi bắt ngta hiểu con người thật của mày . Ngta khôg phải thần .

   Tốt rồi , cố gắng hơn nửa nha . Không có việc gì khó , chỉ sợ lòng không bền . 加油💪 相信自己 ,别害怕 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro