500 lần ngoảnh đầu mới đổi 1 lần gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Doãn Kì, sinh nhật vui vẻ"

" Doãn kì, mau đến ăn cơm"

"Doãn Kì, chúng ta ra ngoài chơi đi"

" Doãn Kì, lạnh quá lấy giúp em áo khoác"

" Doãn Kì, em thích anh"

" Doãn Kì, em phải đi rồi, anh phải sống thật tốt"

....

" Doãn Kì, dậy mau, trời sáng rồi"

Doãn Kì đưa tay che ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, thì ra tất cả là giấc mơ.

" Doãn Kì, anh sao vậy? Sao lại khóc ?"

Xuân Ngọc thấy mắt anh ngấn lệ liền lo lắng đi đến bên cạnh. Anh đưa tay lên lau đi rồi vội vào phòng vệ sinh.

" Anh không sao"

Cô cũng không hỏi nhiều, giúp anh xếp gọn lại ga giường, đặt giấy tờ lại ngay ngắn. Có vẻ đêm qua anh đã làm việc rất khuya. Cô đi ra ngoài, khi trở vào đã mang cho anh một ly sữa nóng và ít đồ ăn nhẹ. 

" Em để đồ ăn trên bàn, anh xong thì ăn nha đừng bỏ bữa "

" um...."

Khi cô đã đi, anh bước ra, nghĩ đến giấc mơ đêm qua mà lòng đau đớn. Anh ra phòng khách nhìn thấy Xuân Ngọc đang làm đồ ăn sáng. Xuân Ngọc rất tốt , ngày nào cũng qua phòng giúp anh dọn dẹp , nấu ăn nhưng anh không thể cho cô thứ cô muốn. 

" Xuân Ngọc, sau này em đừng đến đây nữa "

Cô nghe thì liền khựng tay lại, hơi gượng cười.

" Không sao, em rãnh lắm với lại..."

" Đủ rồi, một cô gái như em, ngày nào cũng ra ra vào vào phòng đàn ông, không sợ người ta dị nghị sao"

" Em không sợ..."

" NHưng anh sợ, anh sợ hàng xóm nói anh vừa mất vợ liền có người khác, vợ anh biết được cô ấy chắc chắn rất buồn, cho nên em đừng đến đây nữa "

" vậy.. vậy em sẽ không đến nữa, đồ ăn xong rồi, anh nhớ ăn khi còn nóng "

Anh ngồi trên ghế chẳng nhìn cô. Xuân Ngọc tay chân lúng túng vội vàng ra khỏi cửa. 

Cô đứng bên ngoài cửa muốn khóc mà sợ anh nghe được. Cứ thế mà rời xa...

Có thể cả đời này cô cũng không biết được, khi cô đi anh đã ngồi bên cửa rất lâu, nghe tiếng khóc nhỏ của cô sau cửa mà dằn vặt chính mình. Anh có động lòng với cô nhưng anh không thể cho cô được hạnh phúc mà cô mong muốn.

" Mong em hạnh phúc nửa đời sau. Đừng quay đầu, hãy nhìn phía trước. Đó mới là tương lai của em "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro