Chương 10: Hoàng hôn cũ kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều sụp xuống kéo theo ánh mặt trời le lói xuyên qua đám mây lơ lững làm tan đi một lớp tuyết trắng tinh. Hoàng hôn dần dần buông xuống, kéo theo kí ức nào đó cũ kĩ, rất gần mà lại rất xa...

- Bạch Hiền! Em tựa như một buổi chiều hoàng hôn, không rực rỡ mà lại êm đềm dịu nhẹ bước vào cuộc sống của anh, tô tô vẽ vẽ thêm vài màu sắc. Như thế là quá đủ. Người ta sẽ chẳng một ai ghét hoàng hôn, cũng như anh, sẽ chẳng thể nào hết yêu em!

Bóng dáng cao lớn thoát hiện lên trong trí nhớ của cậu. Lời nói cứ văng vẳng bên tai. Vóc dáng đó, giọng nói đó, sao lại quen thuộc đến thế. Tim cậu thắt lên. Ký ức như ùa về từng mảng từng mảng.

- Thật sao. Anh yêu tôi sao?
Bóng hình cao to ôm lấy cậu trai nhỏ kia, thì thầm
- Tất nhiên rồi! Em cứ việc ở bên anh!
-  Vậy thì nhớ đấy. Không được bỏ rơi tôi!
Cậu trai nhỏ đáp. Bóng dáng cao lớn chợt quay mặt hướng về phía cậu trai cười ôn nhu.

Sau đó, sau đó và sau đó. Cái quái gì thế? Tại sao cậu lại không thể nhìn thấy được gương mặt hai con người đó. Tại sao? Tại sao chứ? Một chút nữa thôi là nhìn thấy được rồi. Một chút sao lại khó khăn đến thế. Con tim bị bóp nghẹt, rỉ máu. Đầu óc trống rỗng, bắt đầu hỗn loạn. Đôi mắt nhìn vào nơi sâu thẳm ánh nắng, cuốn theo ánh sáng ảm đạm. Trước khi người kia phát hiện, cậu đã ngất đi.

Sau những lần vật vã trong cơn mê chiến đấu với cơn đau đầu, cậu nhăn nhó, khó khăn mở mắt. Lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm. Cậu khát nhưng không biết thế nào để với lấy cốc nước bàn bên kia mà không đánh thức con người kia đang ngủ say. Chật vật với cơn khát. Xán Liệt thức giấc, thấy Bạch Hiền đang với tay muốn uống nước, anh bật dậy, không nói năng một lời, đưa cốc nước đến miệng Bạch Hiền, đút cho cậu.

Trầm ngâm hồi lâu, anh mở lời

" Bạch Hiền"

" Ừ "

Dường như có cái gì đó nghẹn ở cổ, không thể thốt nên lời. Anh vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu như thể lần đầu bảo bọc. Ôn nhu mà ôm lấy. Trầm mặt nửa ngày, anh cuối cùng cũng dịu dàng gọi cái tên ấy

" Bạch Hiền "

" Hửm?"

" Anh rất lo lắng cho em. Xin em, cầu xin em, sau này thấy đau ở đâu hãy nói cho anh biết!"

Cố gắng không để Bạch Hiền nhìn thấy anh khóc, đành áp nhẹ đầu cậu vào lòng mình. Vừa năn nỉ ỉ oi vừa vuốt ve. Giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên gương mặt sắc sảo kia.

Cậu hôn mê sâu thì anh lo. Đến giờ tỉnh dậy chưa bao lâu lại ngất đi, càng làm cho anh không khỏi  thêm phần lo lắng.

Một cảm giác rất đỗi lạ lùng len lói vào tim Bạch Hiền. Cậu cứ thế mà đón nhận cái ôm kia, không quấn lấy cũng không phản khán. Trong thâm tâm đã cảm nhận được sự ấm áp vô bờ. Vừa quen thuộc lại vừa xa da diết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thúyhang