Chương 12: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

Xán Liệt, hôm nay chúng ta đi thử đồ chụp hình cưới nhé. Em đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Chỉ cần anh đồng ý chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát.

"Tùy ý cậu"

Con siêu xe bon bon chạy trên dòng đường thẳng tắp. Hàng cây bên đường cao lớn, chòm qua nhau che đi ánh sáng mặt trời, một vòm cây xanh rì trải dài đưa lối.

Đi qua một con đường nữa là đến địa điểm lý tưởng để tạo nên một bộ sưu tập ảnh cưới đủ để người ta ghen tị. Trong xe cậu trai hưng phấn háo hức mong ngóng buổi chụp mau chóng diễn ra. Còn hắn chỉ lẳng lặng đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn hàng cây xanh um. Tay mân mê điếu thuốc đang hút dở. Vừa lưu luyến lại vừa chán ngắt.

Bước xuống xe thiên đường như đang rộng mở. Đẹp đến ngỡ ngàng. Biển xanh cát trắng, nơi có những con thuyền đua nhau ra khơi. Hôm nay thời tiết lại rất tốt, thuận lợi để buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ.

Xán Liệt như búp bê không hồn, chỉ tạo đúng duy nhất một kiểu. Làm cho nhiếp ảnh cũng cảm thấy khó chịu. Không khỏi bực tức với sự hờ hững của Xán Liệt, Mân Thạc cáu gắt với anh.

"Này! Nếu không muốn thì lúc nảy chúng ta có thể ở nhà mà. Em muốn mọi thứ đều tốt nhất có thể!"

Xán Liệt cau có, quay sang nắm chặt quai hàm, cáu quát

"Nếu đã làm biến mất một người được hà tất gì phải ép buộc tôi những chuyện này. Không thể ghép được hay sao? Cậu thừa biết tôi chẳng hứng thú với thể loại như cậu. Đồ bẩn thỉu!"

"Xán Liệt em nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu đây. Người đó không phải do em mà biến mất!"

Cảm thấy cậu sắp hụt hơi. Xán Liệt buông tay ra khỏi cậu. Từng câu từng chữ rót vào tai cậu:

"Cậu nghĩ tôi tin cậu chắc. Cả đời này cậu đừng hòng tôi đụng vào cậu!"

Đối với người này hắn chẳng cần nhân nhượng. Chỉ là hôn nhân để có lợi cho Phác thị. Hôn nhân này vốn dĩ phi nghĩa. Người hắn yêu nhất cả đời này chỉ có Biện Bạch Hiền!

"Xán Liệt hôm nay anh dám rời khỏi đây em liền báo với chú Phác, bảo anh không muốn kết hôn."

"Tùy ý cậu vậy. Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn nó diễn ra!"

"Anh! Đứng lại đó. Đứng lại!"

Xác Liệt một mạch hướng về xe, đánh tay lái quay trở về.

Trước mắt ngập tràn hình ảnh vè người đó. Bạch Hiền của hắn giờ đây đang nơi nào? Còn sống hay đã chết? Có khi nào nhớ về hắn hay không?

Bản nhạc vang lên làm nao lòng, hình ảnh Mân Thạc thấp thoáng lại xuất hiện. Đã bao nhiêu năm rồi anh đã xem chán ngắt cái băng ghi hình đó. Chỉ có hình ảnh ấy. Bóng hình ấy. Đẩy cửa bước vào phòng bệnh sau đó thì chẳng còn đoạn ghi hình nào liên quan đến phòng bệnh đó nữa.

Khốn khiếp! Cái tên thủ đoạn khôn lường ấy làm ra chuyện thất đức như vậy đối với Bạch Hiền của hắn. Cả đời này hận thù của hắn đối với Mân Thạc chẳng thể nào xóa bỏ.

Ngày hôm đó nếu chẳng phải là cuộc gọi từ phía cảnh sát báo cái về vụ tai nạn của Bạch Hiền hôm đó thì chắc anh cũng chẳng thể nào rời khỏi cậu nửa bước. Suy đi nghĩ lại lỗi phần lớn là do anh không cho người đến trông nom cậu đã vội vã rời đi.

Bao năm qua hắn đã ôm hận với chính mình, không ngày nào để cho mình sống yên ổn, ngày ngày ngoài mặt đến công ty điều hành, sau đó tối về lại ôm hình người hắn thương nói đến mệt mỏi rồi khóc đến thảm thương mà chìm vào giấc ngủ.

Đầu óc cứ vấn vươn chuyện cũ. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên đến nhức óc thù hắn mới hoàn hồn. Một chiếc xe khác vượt lên trên quát mắng

"Này!!! Anh có định đi không hả???"

Là một tài xế ức chế mà lên tiếng. Xe của anh đã ngừng ở đó qua mấy lần đèn đỏ. Cứ im ỉm nổ máy mà dừng ở đó khiến người đi đường khó khăn di chuyển. Phớt lờ lời nói của chàng tài xế. Quét qua chiếc taxi đó một cách đáng sợ, đạp ga rồi lao thẳng về phía trước.

Được một đoạn, hắn bỗng chợt nhớ đến vị hành khách trên chiếc taxi đó. Có vẻ rất quen thuộc. Là mái tóc đó. Dáng người đó. Chẳng phải là cậu sao? Bấm một dãy số...

"Thế Huân! Chú điều tra hành khách trên taxi số CB6104 giúp tôi! "

Kính xe được hạ xuống một nửa để gió lọt vào thổi bay làn tóc xám khói của chàng trai trẻ. Đôi mắt cứ mãi miết nhìn về phía xa xăm....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thúyhang