Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó , Mạc Tuấn Phong vào quán bar để tìm thú vui cho riêng mình và vô tình đụng phải Nguyễn Minh . Thấy mình va phải cái gì đó , Nguyễn Minh cuống cuồng xin lỗi . Nguyễn Minh nói
Nguyễn Minh: tôi xin lỗi , tại tôi hậu đậu quá , để tôi lau cho anh
Tuấn Phong: tôi tự lau
Nguyễn Minh: như vậy tôi sẽ thấy có lỗi lắm để tôi lau cho anh
Tuấn Phong : tôi đã nói khỏi rồi sao phiền thế
Nguyễn Minh: *ngước lên nói *tôi xin lỗi đã làm phiền anh nhưng hãy để tôi lau như vậy tôi sẽ đỡ cảm thấy có lỗi hơn
Tuấn Phong: muốn lau đúng không?? Cậu biết áo nhiêu không mà cậu lau
Nguyễn Minh:*giọng run tun* tôi không biết , vậy tôi có thể làm gì ???
Tuấn Phong: dưa tấm danh thiếp nói mai đến tìm tôi
Nguyễn Minh:nhưng tôi không biết Tên anh , không hẹn trước sao có thể vào công ti được
Tuấn Phong:Tôi Tên Tuấn Phong nhớ đó . Mai không đến đừng trách tôi .
Nguyễn Minh:vậy tôi đi trước mai gặp
Tuấn Phong: tôi chưa hỏi Tên cậu???
Nguyễn Minh: tôi tên là Nguyễn Minh rất vui được làm quen .
Tuấn Phong :uk *nghĩ* Tên giống người giống nhưng có phải em không hay chỉ là người giống người
Nguyễn Minh:thôi tôi đi nha tạm biệt
Tuấn Phong:ukm

Lúc về nhà , trên xe Tuấn Phong vừa cầm tấm hình trên tay vừa nghĩ"cậu là ai chứ tại sao lại giống em ấy như vậy . Không lẽ cậu là em ấy , chắc không phải đâu chỉ là người giống người . " đang suy nghĩ thì quản gia của anh nói "dạ thừa cậu chủ tới nơi rồi ạ" Tuấn Phong trả lại một cách hờ hững "uk"

Đúng 12h đêm Tuấn Phong mới ngủ được , nhưng trong giấc mơ của anh xuất hiện một người con trai trông coá vẻ rất nghịch ngợm chạy xung quanh người anh lúc đó nhin anh rát vui " anh chợt tỉnh dậy mồ hôi trên trán đổ anh lại nghĩ "tôi xin lỗi tôi biết là tôi sai em hãy quay về bên tôi được không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro