Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chợt tỉnh giấc sau một giấc mơ kinh khủng , đau đầu là cảm xúc lúc này của Nguyễn Minh. Vớ lấy chiếc đồng hồ thì nhận ra chưa sáng , cậu nằm xuống và nghĩ* giấc mơ đó sao cứ lặp đi lặp lại với mình thế , mỗi lần như vậy mình lại đau đầu*suy nghĩ một lúc thì thấy mệt nên cậu ngủ .

Sáng sớm cậu đã dậy rất sớm , liền qua phòng Tuấn Phong để kéo anh dậy tập thể dục.
Nguyễn Minh:" nè dậy tập thể dục cho khỏe "
Tuấn Phong:"đang ngủ kêu hoài , tập thì cậu đi tập một mình đi"
Nguyễn Minh:*mặt buồn* vậy thôi tôi tập một mình, tại tôi muốn tốt cho sưcs khỏe của anh thôi chứ bộ"
Tuấn Phong:" được rồi được rồi, đợi tôi chút , tôi thay đồ rồi đi"
Nguyễn Minh:" vậy tôi xuống nhà đợi anh nha"
Tuấn Phong:" uk xuống đi"
Nguyễn Minh:" tôi đi xuống mà anh ngủ nữa đừng trách tôi nha"
Tuấn Phong:"rồi bây giờ tôi không biết cậu là chủ hay tôi là chủ"
Nguyễn Minh:" anh là chủ , nhưng......"
Tuấn Phong :" rồi biết rồi , nhưng hoài , xuống đi tôi xuống liền"

5 phút sau, Tuấn Phong mặc bộ đồ thể dục đi xuống , nhìn Nguyễn Minh , Tuấn Phong nói:" đi chưa, đi nhanh tôi về làm nữa" . Nguyễn Minh:" ok , đi thôi". Nguyễn Minh ra đường chạy loăng quăng , chỉ hết cái này hết cái kia, Tuấn Phong nhìn nghĩ*cậu là ai sao tôi không hề biết thân thế thật của cậu*. Đang suy nghĩ thì tiếng Nguyễn Minh hét lên , Tuấn Phong xoay qua mộtc chiếc xe đang lao tới Cậu . Tuấn Phong định đẩy Nguyễn Minh ra những không kịp . Tuấn Phong chạy ra nói ;" cậu có sao không , đừng có chuyện gì nha , để tôi đưa cậu vào bệnh viện" . Nguyễn Minh:" không ..." . Chưa kịp nói câu thứ hai thì Nguyễn Minh ngất xỉu
>>>>>>>>>(thời gian trôi qua)>>>>>>>>
Khi tỉnh dậy thì Nguyễn Minh đã thấy mình trong bệnh viện .
Tuấn Phong:" cậu tỉnh rồi à , có uống nước không".
Nguyễn Minh:" anh , sao em lại ơn đây"
Tuấn Phong:"cậu bị xe đụng"
Nguyễn Minh:"sao anh nói chuyện với em xa lạ thế, em đây không nhớ em sao"
Tuấn Phong:" cậu ...không lẽ cậu là em ấy"
Nguyễn Minh:" em nào , em Tiểu Minh của anh đây mà"
Tuấn Phong:" thiệt sao , em là Tiểu Minh của tôi sao??"
Nguyễn Minh:" em đây mà"
Tuấn Phong:*ôm Nguyễn Minh* anh nhớ em lắm
Nguyễn Minh:" em cũng vậy "
Tuấn Phong:" sao mới đầu em không nhớ anh mà."
Nguyễn Minh:" chuyện dài lắm, ra viện em kể anh nghe nha"
Tuấn Phong:" cũng được, thôi giờ em nghỉ đi "
Nguyễn Minh:" vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro