Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Phong đang đi thì gặp lại Mẫn Nhi trong bệnh viện
Mẫn Nhi : chào, lâu không gặp
Tuấn Phong:chào cô *nhếch mép*
Mẫn Nhi: sau đêm đó em không ngờ anh lại bỏ rơi em vì một thg con trai sao ???
Tuấn Phong : cô cod biết cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào không
Mẫn Nhi: em sẽ khiến anh thuộc về em thêm lần nữa
Nói rồi , Mẫn Nhi kéo Tuấn Phong lại ôm , vô tình Nguyễn Minh vừa đi ra bệnh viện để tìm dồ ăn . Cậu thấy cảnh tượng thêm lầm nữa  , cậu khóc , nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên khuôn mặt hồng hào của cậu . Cậu nghĩ:"tưởng chừng tình yêu của em và anh sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa nhưng rồi em quá ngốc phải không anh"
Nguyễn Minh xoay qua thấy liền đẩy Mần Nhi ra khỏi người mình
Nguyễn Minh : chuyện không phải như em thấy dâu
Tuấn Phong : được rồi anh , đừng nói nữa , nói chỉ làm nhau thêm đau lòng , em đã tin anh thêm lần nữa và chính anh đã lại là người làm em thất vong . Em hối hận về tất cả mọi thứ , hối hận vì đã yêu anh nhue thế , chắc chúng ta đã hết duyên rồi anh nhỉ
Nguyễn Minh :không bao giờ . Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra
Ko nghe Tuấn Phong  giải thích Nguyễn Minh vừa chạy vào phòng vừa khóc . Tuấn Phong chạy theo , cậu khóa chặt cửa ko để cho anh vào , mọi thứ trong mắt Nguyễn Minh dường nhue tối sầm lại , cậu đã hết nước mắt để khóc , giờ cậu chỉ lặng im , điều đó lại làm cho Nguyễn Minh lo lắng hơn anh cố gắng đập cửa nhưng ko được . Khoảng khắc ấy 2 trái tim đã vỡ ra từng mảnh , dù ko nói nhưng cả 2 cùng đau , cùng chịu những nỗi đau về thể xác đó . Anh cứ nghĩ sẽ không có gì chia cách được anh và Nguyễn Minh cả  , cậu và anh không lẽ tình yêu không đủ lớn để vượt qua tất cả mọi sóng gió và thử thách hay sao . Tình yêu đó rồi sẽ kết thúc hay sao , anh và cậu đề không tin điều đó , nhưng cậu vẫn cố chấp không cho tình yêu đó đuoecn tiếp tục đi tiếp . Nguyễn Minh nói vọng ra ngoài , trong lời nói có sự đau khổ xen chút đau thương
Nguyễn Minh :" em hết nước mắt rồi anh ạ , chúng ta kết thúc đi , em chịu không nổi rồi
Tuấn Phong :"không , anh sẽ không để tình yêu đó kết thúc , anh biết anh sai về tất cả mọi thứ, nhưng anh xin em đừng tự làm mình đau khổ
Nguyễn Minh lần này không khóc mà cậu lại cười:" xin lỗi sao , sau bao chuyện anh lại xin lỗi sao . Tuấn Phong à em tin tưởng anh nhue thế là đủ lắm rồi
Tuấn Phong :" em hay nghe anh giải thích
Nguyễn Minh : anh im đi đừng nói gì hết hãy để em bình tĩnh lại được không , tối nay rồi anh hãy vào phòng em
Tuấn Phong : anh sẽ luôn đợi em ngoài cửa kể cả sau lưng em vẫn luôn có anh
Nguyễn Minh : vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro