12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, công ty B.

Jackson mang cặp tài liệu ưu nhã bước vào đại sảnh, đứng trước cô tiếp tân, cậu cười khách sáo hỏi văn phòng tổng giám đốc.
Sau khi cậu đi, phía sau liền xuất hiện các loại lời thoại như "Đẹp trai thật!"
"Phó tổng đối tác trong truyền thuyết sao? Còn hơn cả lời đồn nữa, các cô nói xem, có khi nào..."
"Đừng có nói bậy, nghe nói người ta sắp đính hôn rồi đấy."...
Bên này Jackson trong văn phòng tổng giám bàn chuyện được một nửa, cửa phòng đột nhiên bị mở, chưa thấy người mở liền nghe "Cha! Mới sáng sớm cha gọi con..." Cô gái định nói tiếp liền thấy thanh niên trong phòng liếc nhìn mình. Không sai, là Jackson, Jackson không thích bị người khác cắt ngang khi làm việc.
Cô gái bước vào tầm mười tám tuổi, dáng người thanh tú, trông cực kì xinh đẹp. Nhưng trong mắt Jackson đó chỉ là một cô gái được chiều đến hư, nếu không, tại sao không gõ cửa?
"Thất thần cái gì? Mau lại đây xin lỗi cậu Jackson đây."
Cô gái lập tức đứng khép nép, đoan đoan chính chính, e thẹn xin lỗi. Lúc này người đàn ông kia quay sáng Jackson cười hòa.
"Xin lỗi cậu Jackson, con bé nó nghĩ chỉ có tôi nên mới lỗ mãn như vậy, cậu thứ lỗi cho."
"Không việc gì, nếu giám đốc Dương đây có việc, tôi đi trước."
Hai người kia nghe xong câu này lập tức hô không việc gì. Cô gái trẻ đột nhiên nói: "Anh Jackson, em, em tên Dương Lam, anh gọi em tiểu Lam là được, cha em vì sợ anh không quen nơi này mới gọi em đến, đúng không cha?" Hai cha con này nhìn nhau, trong mắt không khỏi có vài tia tham lam.
"Đa tạ, tôi chỉ muốn ký xong hợp đồng sau đó trở về khách sạn. Tạm biệt."

"Để em tiễn anh"
Jackson phiền nói chuyện, bước thẳng phía trước.
Đến đại sảnh công ty, Dương Lam cố ý chạy tới trước mặt, choàng tay vào tay Jackson. Mấy cô nhân viên lúc nãy còn mộng tưởng với Jackson liền há hốc mồm ủy khuất.
Thật đáng tiếc, người như vậy lại bị bà chằng đáng ghét này cướp.
Cũng không thể trách họ. Mỗi lần Dương Lam đến đây không phải vì tiền thì cũng vì gây chuyện ở bên ngoài. Mà mỗi lần đến đều ỷ vào chức tổng giám đốc của cha mà hống hách, kiếm chuyện phá rối ai xinh đẹp hơn cô ta, ai không khom lưng chào hỏi cô ta.
Jackson vừa bị choàng tay, cậu chợt đứng lại, rút tay thật mạnh khiến Dương Lam ngã chổng choài trên mặt đất. Jackson tỏ vẻ mặt vô tội nói:
"Xin lỗi cô Dương, phản cạ tự nhiên a, tôi cứ tưởng con mèo con chó nào đó, xin lỗi xin lỗi~"
Dương Lam tức muốn hộc máu nhưng vẫn mỉm cười liên tục nói không có gì. Trong khi mấy cô nhân viên nhịn cười muốn đau luôn cả ruột.

Jackson ngốc lăng mấy ngày cuối cùng cũng xong việc chính. Mà trong khoảng thời gian này,Hạ Mỹ Kỳ đã tìm được cậu, thành công xúi giục cha mình mời Jackson đến ngay công ty, cũng chính là công ty quản lý của Vương Tuấn Khải.
Bên cạnh đó, Dương Lam cũng tìm được địa chỉ hiện tại của Jackson, mỗi ngày đều mang bộ dạng chị em tốt của Hạ Mỹ Kỳ đến đây. Hôm nay, cũng như mọi ngày, Jackson mặt liệt ngồi gõ mấy cái máy tính, Hạ Mỹ Kỳ cùng Vương Tuấn Khải làm bộ mặt hết sức thân thiên ngồi đối diện. Hai người, người đem nước người kể chuyện ngầm đấu đá nhau, phụ vụ Jackson. Hôm nay Dương Lam vừa đến, Jackson phá lệ liếc mắt về phía cô ta, Dương Lam mừng rỡ như điên, nghĩ rằng cuối cùng Jackson cũng để ý đến mình. Cô ta mừng rỡ chưa được bao lâu, phía sau cô ta liền xuất hiện một người, vượt qua cô ta chạy đến Jackson. Lúc cả Vương Tuấn Khải, Hạ Mỹ Kỳ cùng Dương Lam nghĩ Jackson sẽ hờ hững tiếp tục gõ bàn phím thì Jackson lại lên tiếng:
"Đến lúc nào?"
Người kia lại thật thân thiết ôm Jackson: "Nga, hôm qua vừa xong việc liền bay qua, mệt muốn chết đây này. đúng rồi, sao em ở đây?"
"Vài người bạn nói ở đây cho tiện, được miễn phí thuê nhà nha~" Jackson lần này lại mỉm cười mà nói đùa cũng người này, chắc chắn người này có địa vị rất cao trong lòng Jackson- Ba người kia đồng loạt nghĩ.
"A! Em nói đi xem concert sao? Của ai vậy? Khi nào?"
"Của Vương Tuấn Khải, ở bên kia"
Lúc này Roy Wang mới để ý đến mấy người còn lại, dùng tiếng Trung thông thạo chào hỏi:
"Xin chào, tôi là Roy Wang, là hôn phu của Jackson. Đúng rồi, Vương Tuấn Khải, anh là thần tượng của Jackson đó nha, lúc trước tôi còn ghen tị với anh. A hai cô là?"
Hai cô gái hóa đá, nụ cười của Vương Tuấn Khải cứng ngắc.
Roy Wang, người này chĩnh là...
Hôn Phu, suốt mấy ngày qua bổn tiểu thư này đi theo đuổi một tên gay?
Hạ Mỹ Kỳ cùng Dương Lam ngốc hồ hồ giới thiệu rồi cũng bụm mặt chạy đi, trong phòng khách chỉ còn lại ba người. Vương Tuấn Khải nói: "Thần tượng sao? Không ngờ tôi có diễm phúc được làm thần tượng của cậu Jackson đây." Vừa nói tay vừa đưa ra tạo tư thế hết sức lịch sự, "Rất hân hạnh được biết cậu Wang đây!"
Roy Wang cũng hết sức lịch sự bắt tay lại, cười cười.
"À đúng rồi, Jackson có chữ ký của anh đấy, nói đến cũng thật lạ, Jackson chưa từng rời Anh lại có chữ Ký của anh, hỏi thì lại không nhớ, chắc chắc lúc trước đã lén để dành tiền mua bản sao lại đây mà."
Vương Tuấn Khải càng thêm xúc động, không biết như thế nào Thiên Thiên đem chữ kia đó đi, nhưng mà chắc chắn mình phải đem Thiên Thiên trở lại như trước kia.
"Vậy, có đem theo không? Tôi nhìn sẽ biết có phải tôi ký không a, nói không chừng còn có thể nhớ lại nha."
"Có chứ, lúc nào em ấy cũng đem theo, nói là biết đâu nhớ lại, trong balo em ấy, để tôi đi lấy."
Nói xong Roy Wang rất tự nhiên mở balo nhỏ của Jackson, đưa tay vào một hồi liền lấy ra một tấm giấy cứng, bên trên có chứ kí của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cẩn thận cầm lên nhìn, lật mặt sau lên thấy hình trái tim nhỏ do hai người cùng vẽ, cầm nó đến trước mặt Jackson.
"Em nhớ không, cái này do chính tay chúng ta vẽ, lúc đó em còn bảo đây là ấn kí chỉ hai ta biết..."
Jackson cầm tấm giấy, hơi đau đầu mà vân vê, sau đó vẫn như cũ không nhớ gì hết. Roy Wang lại thấy có gì đó lạ lạ, cảnh giác ôm eo Jackson, "Ây, anh mệt rồi nha, phòng em ở đâu a?" Vương Tuấn Khải chưa hết há hốc mồm vì câu "phòng em" lại phải nhìn Roy Wang ôm ôm sờ sờ ăn đậu hủ của Thiên Thiên nhà hắn, tức muốn chết.

Bên này Hạ Mỹ Kỳ cùng Dương Lam sau khi chạy xong, đột nhiên bừng tỉnh, họ tại sao phải chạy, cong có thể bẻ thẳng mà, Jackson nam tính như vậy, chưa chắc đã nằm dưới!
Vì vậy, hai người sau khi bỏ chạy lại thuận tiện cùng nhau đi shopping, chưng diện thật đẹp quay lại.
Đến buổi cơm, Hạ Mỹ Kỳ cố ý chặn đường chị nhân viên, lấy mất một bộ chén đũa. Dương Lam lén lấy đi một cái ghế.
Bữa cơm này gồm ông Hạ, Hạ Mỹ Kỳ, Dương Lam, Vương Tuấn Khải, Roy Wang cùng Jackson. Ông Hạ càng ngày càng khó hiểu. Vương Tuấn Khải trước giờ không thèm ăn cơm chung với người khác, từ khi Jackson đến lại cố ý muốn ăn chung. Dương Lam đại tiểu thư nhà không thiếu tiền lại ngày ngày đến đây ăn ké. Con gái ông, Hạ Mỹ Kỳ trước giờ luôn bám lấy Vương Tuấn Khải lại cố ý vì Jackson mà trở nên hiền thục nết na.
Bữa cơm kỳ quặc này thế mà lại diễn ra!
"Ây ya, thiếu mất một cái ghế rồi, làm sao bây giờ?" Dương Lam giọng điệu đáng tiếc nhưng mặt lại không giấu nổi niềm vui mà nói.
"Không sao, chúng tôi ngồi chung!" Bất ngờ, không ai nghĩ Jackson lại mở miệng nói như vậy.
Roy Wang mặt hứng hở kéo ghế ngồi xuống, kéo Jackson ngồi trên đùi của mình. Mọi người, bao gồm cả Vương Tuấn Khải tức đến sôi máu.
Hạ Mỹ Kỳ không chịu thua:
"Ây ya, thiếu mất một bộ chén đũa rồi." Vương Tuấn Khải nghe xong lời này, trong lòng thầm kêu không tốt, định chạy đi đem đôi chén đũa khác lên, nhưng chưa kịp đã nghe
"Không sao, chúng tôi ăn chung."

Bộp bộp-- tiếng thế giới quan của mấy người ở đây vỡ nát. Ông Hạ sặc đến không thể dừng. Hạ Mỹ Kỳ cùng Dương Lam nhìn nhau, cùng té xuống ghế. Vương Tuấn Khải bóp nát chai nước.
Jackson cùng Roy Wang không để ý, Jackson nói mời mọi người dùng bữa xong, há miệng chờ đồ ăn Roy Wang đưa tới. Hai người thân mật đến không thể thân mật hơn.
Đừng có mà show ân ái trước mặt ông, ông đây vì thương con nên mới không cưới vợ nha nha nhaaaa.
Bữa cơm thật khó ăn! Đây là kết luận của tất cả những người dùng bữa, trừ hai cái người kia.
Buổi tối còn đặc sắc hơn, vấn đề phòng ngủ a.
Ông Hạ cảm thấy cuộc sống của mình sắp đổi hết rồi, Dương Lam đại tiểu thư lại đến công ty ông ở ké. Con gái bảo bối của ông lại bỏ nhà chạy ra công ty ngủ. Vương Tuấn Khải lại không ở biệt thự mà chạy đến công ty ở chung. Chắc chắn có chuyện gì mờ ám, ông Hạ quyết định, phải, ở, đây, luôn!!!
Jackson cùng Roy Wang lại dính nhau như sam, cùng nhau đi vào phòng, đóng cửa lại. Mọi người nấp ở bên ngoài lập tức nghe "Ui shhh__"
Vương Tuấn Khải tức đến hộc máu, đi về phòng đóng cửa thật mạnh.
Bên này Roy Wang vừa đá trúng cạnh bàn, được Jackson đỡ đến nệm.
"Bịch" "A..a..."
Những con người ở ngoài, đã không dám nghe nữa, thật kịch tính a. Vì vậy, tất cả đã trở về phòng đỏ mặt a.
Bên này...
"Jackson, em bôi nhẹ thôi a"
"Anh thích ngược lắm mà."
"Nha~ là em kêu anh ăn chung ngồi chung a"
Đêm hôm đó kết thúc như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro