14. Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện, ngoài phòng bệnh.
Roy Wang và Vương Tuấn Khải đi ra từ một phòng bệnh, Roy Wang nhỏ giọng hỏi:
"Chuyện cậu nói là thật sao?"
"Đúng, trước khi đi, em ấy nói với tôi em ấy yêu tôi." Vậy nên anh đừng có mà lẫng vẫng trước mặt vợ tôi. Hứ!
"Nhưng hết tháng này chúng tôi sẽ đính hôn!" Hừ, đừng có mà giành vợ với tôi!
"Đó là do em ấy chưa nhớ thôi!" em ấy mà nhớ lại, cậu chắc chắn bị đá!
"Ha, cũng bốn năm rồi, em ấy cũng đâu nhớ được gì, anh cứ ở đó mà ảo tưởng!"
Vương Tuấn Khải định nói gì đó thì vị hộ lí cô nương cắt ngang: "Xin hai vị giữ trật tự, bệnh nhân cần nghỉ ngơi!"
Hai người nhìn vào phòng bệnh, thấy người bên trong vẫn đang nghỉ ngơi thì trừng mắt nhìn nhau, chạy.
Vương Tuấn Khải và Roy Wang chạy đua đến nơi làm giấy tờ cùng trả viện phí, Vương Tuấn Khải đến trước, hả hê nhìn người kia tức đến xì khói. Đến lúc trả viện phí anh mới phát hiện, bỏ quên ví tiền ở trường quay. Mặt Vương Tuấn Khải lúc này tựa như chó ngáp phải ruồi.
Wang đại gia nhìn thấy cảnh này thì tức giận bay đi hết, ha ha cười lớn đi đến quầy, lớn giọng nói:
"Ha, xin lỗi cô nha, chờ tôi một chút, để tôi trả hộ anh ta, anh ta không có tiền mà lúc nào cũng dành trả hết a~"
Cô thu ngân nhìn thấy thì há hốc mồm, thần tượng của cô từ khi nào lại thiếu tiền đến như vậy?
Vương Tuấn Khải mặt đen như đáy nồi, cầm điện thoại gọi trợ lí:
"Chị đem ví tiền đến bệnh viện cho tôi, thẻ ngân hàng gì đó đem hết lại đây!"
Bỏ qua chị trợ lí đang giáo huấn vì chuyện bỏ đi giữa chừng bên kia, Vương Tuấn Khải hùng hổ đi về phòng bệnh. Trước khi đi còn quăn lại một câu: "Còn đứng đó làm gì, mau đi mua đồ ăn đi, tôi ghét món sường xào chua ngọt nhất, đừng có mà mua!"
Roy đại gia ha ha hai tiếng, tiêu sái đi ra ngoài.
Bên này Vương Tuấn Khải đắc chí vừa đi vừa nhảy chân sáo đến phòng bệnh.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàn nắm tay người nằm trên giường, thì thào:
"Thiên Thiên, anh rất nhớ em, tỉnh dậy đừng quên anh nha."
"Vương Tuấn Khải!"
Vương Tuấn Khải nghe được những lời này thì sửng sốt không thôi, tim đập mạnh mong chờ nhìn người kia.
"Anh đây, anh đây, em nhớ lại rồi đúng không?"
"Anh là đồ ngốc, nếu em thật sự không tới đây, nấu em thật sự không nhớ anh hay nếu em không yêu..." Cậu chưa nói hết đã bị một nụ hôn ngăn lại những gì muốn nói.
"Không cho phép, không cho phép em không nhớ anh, không cho phép em không yêu anh!"
"Đồ ngốc!"
Hai người ôm nhau khóc thút thít, không để ý bên ngoài có một người đang cầm túi đồ ăn đứng lặng.
Roy Wang vờ như không có gì, cầm túi đồ ăn bước vào.
"Này, hai người đừng có ở đó mà ân ái nữa, mau lại đây ăn chút gì đi."
Jackson lúc này mới nhận ra, đỏ mắt nhìn Roy Wang.
"Roy..."
"Kêu cái gì mà kêu, mau lại đây ăn chút gì đi, Vương Tuấn Khải, sườn xào chua ngọt đây, tôi cố ý đi tìm quán ngon nhất đó."
"Cảm ơn nha, tôi thật sự rất thích món này!" Nói xong cầm hộp đồ ăn ăn ngon lành. Roy Wang đến tận bây giờ mới biết một sự thật: mình bị lừa!

Hừ, quân tử không chấp tiểu nhân!

Lại qua vài ngày nữa, Jackson đã xuất viện. Jackson cùng Vương Tuấn Khải, Roy Wang đang thu xếp hành lí đi gặp trưởng bối.
Ở một phòng riêng trong nhà hàng, trưởng bối hai nhà Wang Yee đều tụ hội đầy đủ, Jackson cùng Roy Wang lần lược nói:

"Chuyện đính hôn, tụi con xin phép hủy bỏ, chúng con không yêu nhau."
"Đúng vậy, người Jackson yêu trước giờ không phải con, bây giờ em ấy nhớ lại, tất nhiên chúng con không thể tiếp tục."
Mẹ của Jackson kinh ngạc nhìn Roy:
"Roy, nhưng mà con..." Bà đã biết tính hướng của con trai, tuy không thể làm gì nhưng đứa nhỏ này luôn chắm sóc quan tâm con mình như vậy, có chút tiếc.
"Không sao, con phát hiện con... cũng không có yêu em ấy như con tưởng, con sẽ có cuộc sống tốt, sẽ tìm được người yêu mới nhanh thôi mà, chúng con vẫn làm bạn, đúng không, Jackson?" Yêu chính là xem hạnh phúc người mình yêu như là hạnh phúc của chính mình, anh biết, cái gọi là 'không yêu em ấy như con tưởng' thật ra cũng chỉ là giả dối.
"Đúng vậy, bạn thân... mãi mãi."

Hai bên trưởng bối không nói gì nữa, họ biết dù có nói cũng chẳng thể làm được gì, nhưng mà... họ vẫn thấy tiếc.
...

Một tháng sau, trên một lễ đường sang trọng, Vương Tuấn Khải dắt tay Jackson từng bước từng bước đi tới, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
"Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Jackson Yee hay không? Dù... bla bla..."
"Con đồng ý!"
"Jackson Yee, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải hay không? Dù....."
"Con đồng ý!"
"Bây giờ, hai con chính thức là vợ chồng, chú rễ có thể hôn "cô dâu"."

Vương Tuấn Khải cúi người, hôn lên môi Jackson, sau đó nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Jackson "Anh yêu em Thiên Thiên!"

Phía dưới, tất cả quan khách bao gồm gia đình hai nhà, ba mẹ Roy Wang, cô Hạ Mỹ Kỳ, Dương Lam, ông Hạ, bạn tốt của Jackson cùng những người có quan hệ tốt với bọn họ đều nở nụ cười thật tâm chúc phúc.

Đêm đó....
Vương Tuấn Khải nữa tỉnh nữa mê ôm chặc lấy vợ mình, miệng luôn nói:
"Thiên Thiên, Thiên Thiên, em đừng rời anh nữa nha, anh yêu em mà..."
"Em ở đây, yêu anh!" Jackson vừa buồn cười vừa đau lòng nhìn người kia. Sự kiện mình bỏ đi đã để lại bóng ma trong lòng anh ấy, nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa...

Trong quán bar...
Hạ Mỹ Kỳ, Dương Lam cùng Roy Wang ngồi trước quầy, tay cầm ly rượu nốc cạng, đây là nơi những kẻ thất tình tụ hội. Họ đã ngồi ở đây từ khi hôn lễ kết thúc.
Dương Lam ôm Hạ Mỹ Kỳ khóc rống lên: "Hu hu. Đời này đừng mong Jackson để ý chúng ta nữa, huhu...."
Hạ Mỹ Kỳ cũng say giống cô ta, cũng khóc rống lên: "Hu hu. Không ngờ, nhìn công như vậy thế nhưng lại là thụ. Hu hu. Thế giới thật đáng sợ hu hu. Bọn đàn ông thật đáng sợ."
Nghe vậy, Dương Lam tỏ vẻ rất tán thành: "Đúng vậy, Mỹ Kỳ, chỉ có những người phụ nữ mới có thể mang hạnh phúc cho nhau, chúng ta tới đi!"
Hạ Mỹ Kỳ còn khoa trương hơn, trực tiếp thuê phòng ở khách sạn gần đó rồi cùng Dương Lam đi vào.

Roy Wang khó khăn lắm mới có giây phút yên tĩnh, tay lắc lắc ly rượu, nốc cạn. Đây là báo ứng, nếu năm đó anh không mập mờ với Wendy thì mọi chuyện cũng không như vậy. Anh rõ biết Jackson thích mình thế nhưng còn đùa bỡn cậu ấy... tất cả đều do anh. Buồn chán đứng lên, lảo đảo ra cửa quán. Trong lúc vô tình, một người nào đó đụng phải anh, anh định nói lời xin lỗi thì bị người ta kéo xềnh xệch đi về phía khách sạn. Do lý trí mơ hồ, anh mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm.
Khách sạn, Hạ Mỹ Kỳ cùng Dương Lam đang kịch liệt bên này nên không biết phòng cách vách họ cũng có hai người cũng đang kịch liệt...

Sáng hôm sau, lúc mở mắt ra anh đã thấy một người quần áo chỉnh tề nhìn mình, anh hoảng hốt nhớ lại chuyện tối qua. Lòng kinh ngạc không thôi, trong lúc anh còn chưa kinh ngạc xong thì người đối diện đã đưa anh một xấp tiền.
"Tiền, cầm lấy đừng tìm tôi nữa!" Người nọ không đổi sắc nói.
Anh điên rồi, làm gì có chuyện tình một đêm ở đây? Mình bị chiếm tiện nghi còn cầm số tiền nhỏ bé này "không tìm anh ta nữa"? Tốt! Anh đây đang bực bội, anh đây cho cưng biết thế nào là chọc anh!
"Con mẹ nó anh nói cái gì? Tự nhiên kéo tôi đến đây giải quyết cho anh xong rồi cầm tiền anh đi? Tôi nói cho anh biết, tôi cóc phải MB có thể tùy ý anh sai bảo, số tiền này đối với tôi chả có ý nghĩa gì hết, tôi cũng có thể kiếm ra. Nhưng mà, anh xâm phạm tôi mà không có sự đồng ý của tôi, anh chờ mà đi tù đi!"
Lưu Chí Hoành hết sức bất ngờ, hôm qua vừa về nước anh liền bị bỏ thuốc, muốn tìm đại người nào đó phát tiết, không nghĩ đến đã chọn lầm. Nội tâm Lưu Chí Hoành khóc thét không thôi, không còn cách nào khác nên anh quyết định dỗ người này trước.
"Xin lỗi, tôi do bị bỏ thuốc thôi, tôi chịu trách nhiệm mà, đừng báo cảnh sát, được không?"
"Cúttt...."
.....
Jackson đứng nhìn Lưu Chí Hoành cao to anh tuấn nắm tay Roy Wang đưa thiệp cưới cho mình, trong lòng hoảng sợ không thôi. Roy bảo sẽ tìm được người yêu sớm thôi nhưng mà đến độ này thì.. thật đáng sợ nha.
Vương Tuấn Khải ôm eo vợ, vốn sợ Roy Wang đến, trong lòng đã đổ vỡ hết mấy bình dấm chua vậy mà nhìn cái thiệp này rồi nhìn Lưu Chí Hoành, khóe miệng giật không thôi. Này... thụ với thụ, ăn dấm gì nữa....
Lạ qua vài ngày, Jackson cùng Vương Tuấn Khải vẫn diễn cảnh tương tự nhìn tấm thiệp cưới in hình của Hạ Mỹ Kỳ cùng Dương Lam, trong đầu cho ra kết luận: Thế giới.... thật khó tin....

______________6666______________
Há há, hoàn rồi. Ừm... tuôi lừi quớ, kết đến đây thôi.
Hí hí số 6 phát âm tiếng Trung là "liu", đồng âm với từ "lêu lêu". Mí cô hỉu ý tui hơm 😆😆😆😆
Mí cô bị lừa rồi ha ha ha ha. K có 3p ahaha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro