CHAP 6: Tôi mãi mãi.....bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-2 năm sau trong căng tin trường học

-Này mày đang nghĩ gì mà cứ đờ người ra thế?-nhỏ lay người nó hỏi.

-Không có gì-nó hoàn hôn lại nở nụ cười trả lời nhỏ.

Tụi nó đang ngồi ăn thì có một đám từ đâu tời bước đến trước mạt tụi nó.Có thể cảm nhận được không khí trở nên im lăng hơn.

-Có chuyện gì sao?-nó nói với sắc thái lạnh lùng vẫn chăm chứ vào ăn.

Thấy thái độ nó như vậy đứa cầm đầu tức giận nắm tóc nó dựt về phía sau:

-Có vẻ mới vào trường nên không biết trên dưới gì nhỉ?.Để chị nói cho cưng nghe tụi chị đây là trùm trường và đương nhiên cũng là người xứng với Dạ Phong và Cao Lâm nhất.Nên chị khuyên cưng đừng mong 2 anh ấy sẽ để ý đến tụi mày.

Cô ta nói xong nó không phản ứng chỉ nở nụ cười khinh bỉ"Cô sợ tôi cướp đồ của cô thì lo quản cho tốt vào đứng để chó của cô chạy loạn mà cắn người."

Cô ta tức giận tát nó thật mạnh làm nó ngã xuống đất làm máu chảy ra từ miệng,nhỏ bị đàn em cô ta giữ lại mà không thể làm gì mà chỉ hét lên,nhờ sự giúp đỡ mọi người nhưng ai dũng cảm động tới mấy con ác quỷ đấy.Cô ta thấy nó không có động tĩnh gì tiến đến dùng chân súp thẳng vào bụng nó một cái thật mạnh.Từ xa cánh cửa căng tin bị đạp đổ một giọng nói lạnh lùng vang lên làm tất cả phải tự động lùi về sau:

-Dừng lại

Hắn bước vào ánh mắt đùng đùng sát khí như muốn giết hết những ai dám làm bảo bối nhỏ của hắn đau.Đến nơi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt hắn một cô gái nhỏ bè gương mặt có chụt mệt mỏi,ở đôi môi đang có máy chảy xuống,quần áo thì xộc xệch lòng hắn tự dưng lại đau như cắt.Quỳ xuống hắn bế nó lên nhìn sang cô ta đang cúi mặt xuống người run lên không thể nhìn thẳng vào hắn:

-Lần này tôi sẽ không tra cứu nữa nhưng nếu còn lần sau tôi sẽ không để cô chết một cách dễ dàng đâu-chỉ câu nói đấy của hắn cũng để mọi người đề bất động ngay cả cô ta chỉ biết gật đầu rồi hắn bế nó ra ngoài.Mọi người cũng dần giải tan chỉ còn nhỏ vẫn ngồi đấy vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra.Hoàng Lâm liền bước thật nhanh đến bên nhỏ bằng một giọng nói ấm áp:

-Tớ đưa cậu về được không?-anh mỉm cười đỡ nhỏ đứng dậy

-Hả? à.....ừ vậy phiền cậu lần này.-nhỏ có chút ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý để anh chở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro