Chương 5: Vì cậu là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon ngồi gật gù, mắt nhắm tịt lại, bút cắm ngằm xuống vở đúng là môn Văn, cái môn buồn ngủ kinh niên,không gượng được nữa nó gục xuống bàn.

L quay sang nhìn nó, lấy tay miết nhẹ bầu má phúng phính, miệng nó khẽ nhấm nhép làm ai kia không kìm nổi lòng tham mà cúi người xuống nhằm thẳng vào mục tiêu. Nó lim dim mở mắt ra bất ngờ khi khuôn mặt đẹp dạng ngời mà không choá loá của ai đó kề sát mặt mình.

- Cậu làm gì thế hả? - Nó giật mình đẩy hắn ra.

Hắn ngồi thẳng dậy môi khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng nhạt nhạt- Kiss

Nó nhìn hắn mà run sợ, sao trên đời lại có người mặt dày thế chứ? Thế mà cũng nói ra được?

- Sao.... Sao cậu dám làm thế chứ ?

- Vì cậu vốn là của tôi - Hắn bá đạo thẳng thừng tuyên bố.

- Yahh cậu điên rồi à- Nó đập bàn đứng dậy.

Cả lớp đổ rồn ánh mắt vào nó, cô giáo ngưng giảng bài- Có việc gì?

Nó nhìn cả lớp rồi nhìn cô giáo cười gượng- Dạ.... À không.... Không có gì đâu ạ!

Sau đó nó ngồi xuống tặng cho ai kia một cái lườm cháy mặt đầy căm phẫn.

~ Giờ ra chơi~

Các nàng ngồi trong lớp buôn dưa lê bán dưa chuột

- Ê, JiYeon ngồi với L thế nào ? Tốt chứ? - Nữ sinh 1

- Tính cậu ấy thế nào- NS 2

Bla bla......

- Úi dào ui tưởng gì chứ cậu ấy nghe lời tớ lắm - Với bản tính ra oai không chịu thua kém người khác nó mạnh miệng chém gió vài câu.

- Ừ, có vẻ cậu ấy gần gũi với cậu nhỉ, đợt hoạt động tới của trường nếu cậu ấy tham gia chắc chắn sẽ tuyệt lắm đây - Ns 3

- JiYeon này, cô chủ nhiệm giao cậu nhiệm vụ lôi kéo cậu ấy tham gia hoạt động của lớp đấy, cậu ấy đã nghe theo cậu thì dễ mà- Ns 4

- Cái .... Cái gì? - Nó há hốc mồm.

- Trong lớp cậu gần gũi với cậu ấy nhất mà chắc sẽ được đấy, tớ là tớ chỉ muốn cậu ấy đứng trên sân khấu thôi à, nghĩ đến là sướng chết đi được - Ns 5

- Hììì ..... Ừm - Nó méo mặt.

Hắn ở bên ngoài dựa lưng vào tường tư thế lãng tử nghe nó chém gió như bão môi khẽ cong thành một nụ cười đốn tim nữ sinh- Tôi xem em làm gì tôi đây?

____________

Từ hôm đó mấy ngày MyungSoo không đi học nghe nói là bị ốm, chẳng biết là ốm gì mà nghỉ tận mấy ngày? Cũng không liên lạc gì làm cho ai kia không hiểu sao lại tự dưng lo lắng đến kì lạ, thế là cô giáo giao cho nó nhiệm vụ đại diện cả lớp thử đến thăm hắn xem ốm đau bệnh tật thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungyeon