Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Đứng một lúc cũng chẳng thấy ai em đành đi vào trước vậy. Em có vẻ đến sớm vậy nên ngồi ghế ở dãy 2 tầm chục phút sau khi thời gian điểm đã đến Present Mic lên bục giảng. Với âm lượng khủng ông đã giới thiệu sơ qua về cuộc thi đầu vào các tình tiết i đúc với trí nhớ của em. Một lúc sau Ida sẽ phát biểu thắc mắc đây sẽ là dấu hiệu em có cùng mốc thời gian với nhân vật chính trong truyện hay không.
    Và mọi suy đoán của em đều chính xác! Nhờ Ida phát biểu mà em đã thấy được Deku nhân vật chính của bộ truyện cũng là nhân vật em yêu thích. Đầu truyện Deku trông rất nhỏ con sau khi được All might rèn luyện để hợp với One for all cậu mới có chút cơ bắp. Tiếng của Present Mic phá tan dòng suy nghĩ của em mọi ngừoi đều đứng dậy đi đến phòng thi của mình, em nhìn tớ giấy trên tay '2234'.
     Em đi đến chỗ thi đợi mọi người đã đứng đầy ở đây rồi, tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên em cũng chạy vào theo. Dùng kosei của mình để đẩy bản thân lên cao em tiến tới với những con quái cao điểm nghiền nát chúng bằng kosei của bản thân. Sau 2 tháng luyện tập giờ đây em đã không phải chịu áp lực từ kosei lên cơ thể nữa. Hết con này đến con khác em mải mê tung hết sức lực của bản thân đã đạt được số điểm cao nhất. \ !!!!/ Rung chuyển từ phía sau khiến em bất giác quay lại, đó là con robot 0 điểm cũng như con robot mạnh nhất phải né.
   Đôi mắt em sáng lên nó to bằng 2 toà nhà cao cộng lại em muốn thử nghiền nát nó. Em tiến đến nhưng... một cơ thể vụt lên đấm vỡ con robot khổng lồ ấy. Tất cả cảnh tượng được thu vào mắt em là Deku đã đấm tay và chân anh cũng gãy vì sức mạnh khủng khiếp của One for all. Deku rơi xuống em tính bay xuống đỡ nhưng Ochako đã cứu anh. Nhìn từ trên xuống một lúc em rời đi.
  Hơn một tuần sau đó em nhận được thư từ UA và chắc chắn rồi em đỗ, số điểm của em đứng chỉ sau Bakugou Katsuki. Hắn là nhân vật em không thích lắm bởi vì trước kia hắn từng bắt nạt Deku của em.
- Tch biết thế cố tí nữa là đứng đầu rồi
  Thời gian cứ thế trôi qua em nhập học, sáng nay em đã dậy sớm mặc vào bộ đồng phục trường em cảm thán bản thân mặc cái gì cũng đẹp thế này. Em buộc mái tóc dài màu vàng nhạt của mình lên để lộ đôi mắt đỏ rực. Bắt đầu từ bây giờ em sẽ cố gắng trở thành anh hùng số 1 Nhật Bản trong tương lai.

  Bước đến cửa lớp to lớn, em nhìn một lượt rồi hít một hơi thật sâu.\ Roẹt/
- Tác phong rất tốt cậu đến sớm hơn 20 phút rất hiếm có ai như cậu_ Cậu bạn đeo kính cao to đang ngồi đứng dậy.
- Hể
- Tôi là Iida Tenya cậu là người đứng thứ 2 đầu vào đúng không? Tôi chung phòng thi với cậu cậu rất tuyệt. Mong sau này được giúp đỡ_ Cậu bạn đưa một tay về phía em.
- Ah tôi là Tamaru Yuri mong được cậu chiếu cố
     \Roẹt/ tiếng cửa một lần nữa mở ra, bước vào là cậu con trai có mái tóc vàng nhọn cùng với đôi mắt đỏ rực. Hắn liếc qua em với cậu bạn rồi đi về bàn thứ 2 dãy trong ngồi.
   Ah đúng rồi Deku sẽ ngồi dứoi hắn, ngờ ngợ ra em tiến đến bàn phía sau hắn ngồi xuống. Vậy thì chắc chắn anh sẽ ngồi phía sau em, 2 người có thể sẽ làm thân với nhau được. Em nhìn ra cửa sổ mặc kệ cậu bạn Iida nhắc nhở hắn về việc phép tắc không gắc chân lên bàn còn hắn thì giễu cợt cậu bạn.
  Bấy giờ lớp đã gần như đông đủ, chỉ đến khi còn 5 phút cuối vào học anh mới mở cửa. Deku thật sự là một tên mọt sách nhút nhát, anh đứng đấy lắp bắp định chào mọi người thì Iida đến trước mặt anh.
   Qua một màn chào hỏi và tiếp đó là cô bạn Ochako cũng gia nhập giới thiệu bản thân. Em nhìn 3 người thầm nghĩ có nên ra bắt chuyện hay không.
   Thầy Aizwa cuối cùng cũng lê lết túi ngủ đến trước cửa lớp khiến 3 người họ tìm chỗ ngồi. Em để í anh nhìn về phía tên đầu vàng ngồi trên rồi tiến đến phía sau bàn em ngồi xuống. TUYỆT!! Ngồi gần nhau như vậy chắc chắn em sẽ làm quen được với anh sớm thôi.
    Tiết học bắt đầu, chỉ mới ngày đầu tiên thầy Aizawa đã cho bọn em một bài kiểm tra đánh giá năng lực và thêm vào đó là câu
- Ai xếp bét sẽ bị đuổi học
    Cả đám học sinh kêu inh ỏi chỉ riêng em biết đây là một câu nói đùa, bằng kosei của mình em dễ dàng đạt điểm cao các môn vận động, đến cuối phần thi ném bóng. Màn ném bóng của anh đã khiến em ấn tượng từ lúc mới đọc truyện.
- Nếu em cứ đánh được một đòn rồi nằm đợi ngừoi khác đến cứu thì đi về đi. Em còn một lượt nèm bóng nữa
   Lời đanh thép thốt ra từ thầy Aizawa, em nhìn anh đang đứng đó có chút cảm thấy tội tội. Nhưng sau đó là một phát ném bóng đi xa hơn 700 mét, anh nắm lấy bàn tay dù một ngón đã gãy nhìn thầy.
- Em vẫn còn cử động được!
  Ahhh tim em đập thùm thụp ngầu quá đi mấttt!! Em luôn thích anh thích cái cách anh luôn cố gắng để vươn lên, anh buộc bản thân phải cố gắng hơn bất kì ai. Nhìn anh đầy tự hào đôi môi em bất giác cười mỉm.
- DEKU!!! THỨ KOSEI CHẾT TIỆT ĐÓ Ở ĐÂU?? BẤY LÂU NAY MÀY LUÔN CHE GIẤU TAO?!?_ Giọng nói ta lớn của hắn khiến em giật mình, tay hắn bây giờ đang nổ lốp bốp.
  Cũng phải hắn trước giờ luôn khinh thường anh bởi vì anh không có kosei. Nhưng rồi một ngày thằng mà hắn luôn khinh thường đột nhiên vào chung trường với hắn phá huỷ kế hoạch là người duy nhất trong trường vào được UA. Và đột nhiên lôi đâu ra một kosei cảm giác như bị lừa tình vậy. 
- Dừng lại đi_ Em bọc hắn trong khối vuông để hắn không định đánh Deku của em.
- CÁI ĐÉO GÌ THẢ TAO RA!!_ Hắn gào thét trong khối vuông em tạo ra.
   Em đến trước mặt anh rút ra một cái băng gâu nhỏ đã chuẩn bị sẵn, em biết rằng anh sẽ bị thương nên đã thủ sẵn mấy cái. Em cầm tay anh lên dán miếng băng vào nơi ngón tay đã bị gãy mặc kệ người trước mặt đang lắp bắp định nói gì đó. Gương mặt anh giờ đã đỏ như trái cà chua.
- Xong_ Em đắc chí nhìn vào chiếc băng cute của mình đang trên ngón tay. Em quay lại thấy hắn vẫn đang gào thét bên trong khối vuông em tạo ra.
- Cậu định đánh người khi đang trong trường sao_ Em chất vấn hắn sau khi thả hắn ra khỏi chiếc lồng.
- TAO ĐỘNG ĐẾN BẢN MẶT MÀY CHƯA?!_ Hắn gào lên nhìn người đã tự ý nhốt hắn trong thứ quái quỷ gì đó. Máu điên vẫn còn khi biết thằng khốn Deku có kosei vẫn còn giờ lại thêm cả em chọc tức hắn nữa. Tay hắn bắt đầu vang lên tiếng lách tách may thay thầy Aizawa đã ngắn hắn lại bằng mảnh vải.
- Cả..m ơn ..cậu cậu_ Ngừoi đứng sau em nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.
- Không có gì đâu_ Em quay lại cười tươi trả lời anh_ À tớ là Tamaru Yuri từ nay mong được cậu giúp đỡ Izuku-kun.
- Ahh tớ cũng mong được cậu giúp đỡ_ Anh cũng lắp bắp đáp lại em.
   Tiết học cuối cùng cũng kết thúc em bước lên lớp cùng với cô bạn tai nghe em mới quen. Ngồi về chỗ của mình khi đi qua hắn em nghe thấy tiếng răng ken két khiến em có chút rùng mình. Đối mặt với hắn quả thật rất đáng sợ ah. Nhưng đâu để ý nhiều đến hắn em chỉ chú tâm vào anh đầu xanh đang ngồi dứoi em thôi. Thật muốn bắt chuyện nhiều với anh quá nhưng em sợ anh sẽ ngại mất. Đành phải từ từ tiến tới mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro