Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Cuộc chiến giữ villan và hero bắt đầu!!!
   Tiếng bắt đầu vừa được All might hô lên, chỉ mới được hơn phút toàn nhà liền bị đóng băng. Em cười mỉm như này có vẻ dễ cho em quá rồi, dù biết trước như này là ăn gian nhưng miễn là em thắng em sẽ lợi dụng nó.
- Cái quái gì
- Toà nhà bị đóng băng
- Chỉ mới được hơn phút kết thúc sao
   Những người đứng xem đều bất ngờ, ở trong góc hắn nhìn lên màn hình. Chẳng ai để í đến trong góc có tên đang nhìn lên màn hình răng nghiến mạnh.
- Nhìn kìa phe villan!_ Cô bạn ếch liền chỉ vào màn hình bất ngờ lên tiếng
- Cậu ấy biết bay sao??

   Căn phòng em đứng bị đóng băng toàn phần nhưng nhờ có kosei của em nên cô bạn tàn hình đang lơ lửng trong góc.
- Dám đi một mình lên đây trong khi chẳng biết gì về kẻ địch cả..haiz~ háu thắng quá đi_ Em nói với ngừoi vừa mới tiến vào phòng gã có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi dải băng phóng đến phía em.
   Nhanh nhẹn né khỏi em đẩy hắn bằng kosei của mình ra xa.
- Không nên coi thường kẻ địch đâu, cậu đâu biết những tên villan có kosei gì đâu đúng không_ Em lơ lửng né những thanh băng đâm về phía mình.
-' Có chuyện gì vậy!! Có cần tôi lên giúp không'_ Ở phía dưới cậu bạn Shoji về thấy lâu nên đã liên lạc với gã.
- Ở dưới đó đừng lên đây gây cản trở_ Đó là những lời cuối gã nói với cậu bạn sau khi ngắt liên lạc.
   Từng thanh băng cứ đâm xuyên ra từ khắp nơi, kosei em rất hữu dụng vừa có thể làm lớp bảo vệ vừa  có thể gây sát thương. Em cứ né rồi nghiền nát nhuẽng thanh băng sắt nhọn rồi tiến gần đến chỗ anh đang đứng.
- Tôi nghe nói con trai của anh hùng hạng 2 Endeavor có 2 kosei lận, tại sao cậu chỉ tấn công tôi bằng băng thế này?_ Em ngày càng áp sát gần gã.
- Việc tôi có sử dụng 1 kosei hay 2 đều không liên quan tới cậu_ Gã tức giận một thanh băng nhọn hoắt đâm tới người trước mặt. - Cái.. quái
   Gã thấy em vẫn không hề hấn gì, băng của gã không thể chạm nổi vào em. Em nghiền nát thanh băng vướng mắt trước mặt.
- Đừng quên ở đây có 2 villan_ Em cười với gã
   Chưa kịp phản ứng gã bị một phát đập mạnh vào sau đầu khiến gã choáng váng khuỵu xuống.
- Thành công rồi!!_ Tuy không thấy bóng dáng nhưng giọng cô bạn vang lên phía sau gã.
  \!!!/ Một sợi dây ngoắc vào phía tay trái của em, vì đứng một lúc lâu ở dứoi rồi nhưng không thấy đồng đội của mình liên lạc lại. Cậu bạn đã âm thầm đi đến căn phòng đang diễn ra cuộc chiến, nhân lúc em không để í mà luồn sợi dây bắt dữ vào phía tay trái em. Phản xạ tự nhiên khiến em không kiểm soát mà sử dụng kosei đẩy mạnh cậu bạn vào phía tường.
- Ah chết mình mạnh tay quá rồi_ Em tiến cạnh chỗ cậu bạn bị mình hất tung đã dần mất đi í thức.- Xin lỗi nhé
- Vừa rồi kinh khủng quá_ Cô bạn tàn hình đang cầm quần áo lên mặc cảm thán.
  \ Team villan chiến thắng!!/
  Ván này em hoàn toàn thắng hahaha, về đến phòng chờ mọi ngừoi đều xúm lại khen tới tấp em. Em đây là sắp nở to mũi rồi lun, ván tiếp theo được diễn ra ngày sau đó. Em dựa vào tường, bỗng nhìn sang phía góc trái kia em thấy hắn đang nhìn em. Vì chạm mắt nhau nên hắn quay ngoắt đi. Gì đây chắc là đang cảm thấy em giỏi đúng không kkk. Nhưng trông hắn có vẻ trầm đi hẳn, chắc vẫn còn cay vụ mới nãy.
- NÀY! Dịch xa ra khỏi chỗ của tao!
- Hể_ Giờ em mới để ý chẳng biết nãy giờ suy nghĩ linh tinh như nào chân em tự nhiên khác tiến tới đứng dựa vào tường gần hắn.
- TCH!.._ Hắn nhìn lên màn hình mặc kệ sự tồn tại của em.
- Trận nãy cậu giỏi lắm
- Gì? Mày đang khen đểu tao?!
- Kh..ông có tôi khen kĩ năng của cậu. Cách tận dụng kosei của cậu rất tuyệt thây_ Em tuy có ghét hắn đôi chút nhưng phải nói thạt rằng tên này giỏi từ mọi mặt. Những lời em nói không phải động viên hắn mà chỉ là nói sự thật thôi!
- Vẫn thua đấy thôi.
   Sự im lặng bao quanh cả 2 em không biết nói gì tiếp cả, chỉ dám nhìn lên màn hình xem đội tiếp theo chiến đấu và hắn cũng vậy. Sau khi tất cả mọi người đều hoàn thành, em thấy hắn bỏ đi vì tò mò nên cũng đi theo phía sau hắn. Còn 2 tiết học lý thuyết trên lớp nhưng hắn ta lấy cặp rồi định rời đi.
- Còn 2 tiết nữa cơ mà bỏ về là bị trừ hạnh kiểm đó_ Em tiến đến trước cửa lớp nói với hắn
- Tch, tránh ra_ Hắn cau có rời đi.
   Em đứng bên trên nhìn hắn đi tới cửa thì bị anh gọi lại, em biết họ trò chuyện về cái gì. Hôm nay có lẽ là bài học lớn đóng góp trong sự phát triển bản thân của hắn. Em quay lại lớp ngồi học hết buổi hôm đó.
   Về nhà vào lúc chiều muộn, em tắm rửa rồi gọi đồ ăn về. Em xong nghỉ ngơi một lúc rồi đi chạy bộ. Mọi khi em chỉ chạy quay công viên 4,5 vòng nhưng nay em đổi hướng chạy ra các khu nhà khác. Một phần em muốn đi xem thử xung quanh đây có gì mới lạ không. Chả thấy gì mới lạ cả nhưng em thấy hắn đang dãn cơ ở phần đất trống
- Mày đang làm gì ở đây_ Cảm nhận được ánh nhìn từ em hắn lên tiếng
- Ah.. tôi chạy bộ qua đây thôi, cậu cũng chuẩn bị chạy sao.
   Không có một tiếng đáp lại hắn cứ thế chạy đi, gì đây em bị hắn cho ăn bơ saoo?!? Em quyết định chạy đuổi theo rồi vượt qua hắn. Thấy vậy hắn cũng tăng tốc độ chạy qua em, vì bản thân có chút hiếu thắng vậy nên cả quãng đường em có chạy nhanh hơn hắn nhưng cuối cùng suýt tắc thở. Em đứng thở hồng hộc cạnh tủ bán nước tự động mua tạm một chai nước lọc uống.
- Cái tên quỷ quái chạy gì nhanh thế không biết_ Em vừa nhét tiền vào tủ vừa cằn nhằn
- Do m chạy chậm quá thôi con đần_ Hắn từ đâu chui ra đứng ngay sau lưng đáp trả em.
- Trời ơi! Vỡ tim tôi mất
   Nhìn thấy em hốt hoảng hắn nhếch mép rồi nhét tiền vào tủ lấy chai nước lọc khác. Em cũng mặc kệ hắn rồi tự uống nước của mình.
- Mày không về đi à. Chỗ này tối nhiều thằng du côn lắm.
- Hể gì đây, tôi tưởng tên du côn đấy là cậu chứ
- CÁI GÌ!!!
- Đùa thôi mà cậu là đang lo lắng cho tôi sao_ Em cười cười hỏi hắn
- Con gái đi ra đường một mình dễ bị bắt nạt lắm con đần. Cút về nhà đi_ Hắn nói xong rồi quay đi chạy mất tiêu
- Vậy là cậu ta đang quan tâm thật sao
   Em thắc mắc tên này thật khó hiểu, lấy điện thoại ra mới có hơn 8 giờ nhưng chả hiểu sao em lại nghe lời hắn!!! Em chạy về đến nhà mới thấy sao tự nhiên em lại chạy về nhà thế này em định chạy đến 9 giờ mới về cơ mà!!!!
    Tắm qua để cho cơ thể hết mồ hôi em nằm ườn lên giường. Nghĩ lại cảnh hắn nhẹ nhàng đuổi em về, gương mặt em có chút ửng hồng!! Đkmmm clgt sao em lại ngại sao em lại cảm thấy hắn có chút men lì vậy. Mày điên rồi!!
  

—————- À giải thích ở đây một chút cho các cậu dễ phân biệt được nhé
- Anh là Midoriya Izuku
- Hắn là Bakugou Katsuki
- Gã là Todoroki Shoto
    Xin lỗi đến tận chương này mới giải thích hihi😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro