Đừng uống cà phê dưới gốc cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già rồi nên thấy thời gian trôi nhanh quá chừng. Lâu lâu được vài chiều rãnh, một mớ thứ muốn làm, mà ngó đi ngó lại, chưa hết ly cà phê thì chiều tắt ngủm rồi. Hắt ra một hơi dài trong ngao ngán, ngồi banh háng, tựa lưng ra hết cỡ trên cái ghế có tựa ngắn ngủn, rớt cái đầu ra phía sau, chả thấy thoải mái gì, rồi bất động nghe những lời nhạc vô nghĩa phát ra từ cái loa: "cuộc sống em ổn không, có giống em hy vọng?"

Đâu ai hỏi mình, mà cũng trả lời thầm như đúng rồi: "ổn cái quần!".

Quãng sống nào mà không rối, nhưng sao nó không chịu rối như dây headset điện thoại đó, mỗi lần lấy ra nghe nhạc là mỗi lần gỡ, gỡ thì ra, đằng này rối như quần. Suy nghĩ tù túng trong đầu là con chó bị cột dưới hiên nhà - kế chậu cúc tàn chưng Tết chưa kịp vứt, nằm nhìn mọi thứ bằng nửa mắt lơ đãng, chiều nay mình thả rong nó đi hoang, đói là lại về nhà chứ gì, mong là không cắn bậy.

Đầu rớt ra sau nên mỏi cổ quá, ngồi dậy tính nhấp ngụm cà phê, cầm ly lên, "bà nội nó!" Cái lá dính đầy sâu rầy rơi tỏm vô ly khi nào chẳng hay. Ai biểu chọn góc ngồi đẹp quá chi, dưới tán lá khế đồ, bực bội thêm bực bội, văng tục nhẹ "mẹ nó!" rồi "cho chú thêm ly cà phê sữa".

Hoàng hôn là đẹp nhất. Mùi khói chủ tiệm đốt đống lá khô vừa quét xen lẫn mùi khế chín bị khách vô tình dẫm nát - bẹt bẹt từng cục vàng vàng rải rác trên sân, gió xào xạc mấy lá khô vừa mới rớt kéo theo mùi tóc mới gội của bé nào đó ngồi bàn phía trước, dù cho Tây Ninh nắng nóng thấy mẹ nội, hoàng hôn vẫn dịu dàng tới nao lòng.

Đó là chiều hôm qua, còn trưa nay, mình lại thèm ngủ quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro