Nhớ đón nhớ đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nhớ về điều thi vị nhất trong một cuộc yêu đương đã từng, thì có lẽ không phải là những cái hôn, những cái ôm, những lần ngồi sát bên rồi thi thoảng đưa mũi đến gần mái tóc đầy hương thơm nhè nhẹ, những khi đặt môi vài giây lên tay đang đan vào nhau... mà chắc sẽ nhớ đến những lần đón đưa, một đặc trưng hay ho của hẹn hò tình nhân.

Nhà em trong một cái hẻm be bé, có tận 3 ngõ vào, nên là lúc đón ra anh đi một hướng, khi đưa về anh lại chọn một lối khác. Mỗi lần về tới đầu hẻm nhỏ sắp rẽ vào, tay vịn vào vòng bụng mỡ, em chườm lên một chút, thì thầm đủ to, thế nào anh cũng sẽ nghe hỏi một câu quen thuộc "Anh biết đường vào nhà em hả?"
Ban đầu bị hỏi còn nồng nàn trả lời kiểu "Đường vào nhà em sao mà không biết được". Những lần sau đó, đường đi muốn mòn bánh xe, đi miết mà con chó nhà bà Năm hàng xóm sát vách nhà em không thèm sủa mỗi khi anh đến, vậy mà vẫn hỏi câu cũ mèm, mà anh cũng phải trả lời cho em thỏa lòng, kiểu "nhắm mắt anh cũng chạy tới được, anh bao lô đường này rồi, hồi xưa anh cầm nón bảo hiểm đứng ở đường này sao mà không biết..." đại khái vậy. Cứ tới đầu hẻm là sẽ bị hỏi, trong bụng thì nghĩ: "bị tào lao hả thím hai sao có một câu hỏi hoài vậy, hay đầu thím bị lú" mà trong đầu thì ráng vội vàng nghĩ ra liền câu trả lời mới mẻ để đáp lại, cũng hên vốn luyến từ vựng tiếng Việt mấy chục năm bản xứ xài được ngon lành.

Mà tới giờ vẫn thắc mắc, là em mảy may không bận tâm, em vô tâm những lần anh trả lời nên không nhớ hay em thấy anh già nên nghĩ anh đãng trí, năm hẹn hò anh 37 em 26, mình chệch tuổi nhau suýt soa một con giáp thôi mà, em lo quá rồi đó. Vẫn thắc mắc nhưng không cần câu trả lời, vì giờ mình đã hết là người thương.

Anh cũng không rõ lý do vì sao mình hết thương, chỉ nhớ khoảng gần cuối bỗng dưng em hóa thành thần thời tiết, cứ gây mưa kéo bão trên biển cả, mảnh tình anh là con thuyền nhỏ, bị giông tố xé tan từng mảng lênh đênh nên chẳng thể nào cập bờ vào bến. Cũng do anh già rồi, chẳng còn đủ cháy rực yêu thương như tuổi trẻ của em, hoặc chẳng vì điều gì cả, mình cùng đỗ lỗi cho chữ duyên, hết duyên rồi, mình lơ nhau, mình không còn thiết tha chừa thời gian cho nhau, mình xa nhau, đơn giản vậy thôi.

Nhà em nhiều lối vào, là anh chọn sai đường nên gập ghềnh trắc trở, có tới nơi thì cũng dừng lại ở ngoài cổng thôi, mãi sẽ chẳng bao giờ biết sau cái cổng có vòm hoa leo đó là khung trời như nào. Ai cũng có cho riêng mình một khoảng ký ức thật đẹp để bất chợt nhớ về.

Về sau mặc định nếu có yêu thương là phải có đón đưa, không thì chỉ là hời hợt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro