Tranh luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hổm, tối trời trong, vô tình đi ăn ké kỷ niệm “bảy” năm ngày sinh của người bạn nhỏ. Lúc ngồi nhai bánh mình nói “con sinh ra vào mùa mưa”, bạn nhỏ đáp “con sinh vào trời thu”. Ông chú tiếp tục gồng gân cổ lên nói: “miền nam Việt Nam có mùa mưa mùa nắng thôi, đâu ra mùa thu con”, cái họng cái miệng thì ngập bánh tràn kem, cố cãi thiếu điều muốn văng luôn miếng bánh trúng mặt người ta. Xong, thằng nhỏ cư xử rất đàn ông: nghe, hàm tiếu, tiếp tục ăn bánh chứ không rảnh hơi đôi co lý luận làm chi với người già ngoan cố.
Tại sợ tranh luận. Mình tranh không bao giờ thắng ai, phần vì dở chữ nghĩa, phần não yếu lập luận trình bày lớp lang, giãy giụa cỡ hai câu là cứng đơ họng, cảm giác quan điểm bản thân bị người khác xử tử riết muốn quen, mà lần bị dắt ra pháp trường nào cũng tanh bành như lần đầu. Thành ra, cái nét dửng dưng không thèm phân bua của thằng nhỏ ánh lên màu rộng lượng, chấp nhận sự khác biệt suy nghĩ. Hoặc nó đúng nghĩa không thèm quan tâm, là đơn phương mình thêu dệt nên mọi điều.

Bởi đời run rủi hay xếp mình vô mấy mối nhân duyên hội thoại, mà ở đó đối phương hay nắm kéo mình tới bến bằng lời lý lẽ luận, bến nào mình cũng muốn tháo cho banh chành, tan tành, nhưng bất lực, xụi lơ, thở dốc và cam chịu. Giờ mình nói có người chịu lặng, và mình ngộ nhận hoặc tự huyễn hoặc là họ chấp nhận ý mình. Đời cũng ngộ, bản thân không thích người khác bắt mình nhìn theo góc họ nhìn, mà giờ mình lại đang áp chủ quan lên người ta. Đời ngộ, mà mình cũng ngộ.

Tầm trưa hôm sau, gom đồ bẩn đi giặt sau hè. Cái rế trái cây đâu ra chạy tọt vô cặp mắt lờ đờ, màu mùa thu quá chừng, mấy đốm vàng cam cháy nhẹ trong góc thiếu sáng, bật lên trên nền tường xi măng cũ không quét vôi còn lốm đốm từng mảng thấm mưa chưa kịp khô, như dằn mặt cái chuyện mình ngoan cố bác bỏ tối qua, chuyện không có mùa thu ở xứ này.

“Tâm thế nào thì nhìn ra thế nấy”, thằng bé là cả vòm trời xán lạn non choẹt nên nhìn ra mùa thu thi vị quá chừng, ông chú là một miếng trời cằn cỗi nên nhìn ra - mong mưa cho bớt oi bức, đỡ khô khan. Nói thi vị bởi mình chỉ biết mùa thu qua thơ văn, thước phim, đoạn nhạc, mà xuyên những thứ đó thì thu được giải bày một cách đẹp dào dạt: “mưa giăng lá đổ, mưa bay gió nhẹ, nắng úa, mây xanh, mưa ngang lưng đồi, má hồng, thơm nồng, ngát hương...”. Nhìn ra đẹp như vậy, chắc tâm hồn không xấu được. Áng chừng là vậy thôi, nhân tâm sao thấu thị.

Xem ra, có đứa bạn đồng điệu cảm xúc mà ngồi rôm rả cũng thật quý.
Có cụm từ “cùng tần số tư duy” bữa mới loáng thoáng nghe được. Nếu dùng tính từ “cao” để diễn tả sự tốt đẹp tăng tiến cho cụm này, thì đa phần bạn mình vượt ngưỡng, ví von như tần số tư duy mình đang ngồi bẹp dưới sàn, mấy đứa bạn giờ chắc giờ đang ngồi trên nốc mái. Mối liên kết duy nhất xài chung tới bây giờ là một mớ quá khứ xuân thanh cùng với nhau. Đến một ngày tư duy khác nhau quá thì rời đi, đi trong bình yên không tiêu cực về nhau là được. Mình chắc vẫn ngồi bẹp đó không níu kéo hay cứu vãn, thì chắc ai cũng tiếc ít nhiều.

“Mây tầng nào gặp mây tầng đó”, khói tà tà thì chơi với nhành cây bụi cỏ đọt mít này kia thôi hợp lý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro