Trước trẻ, giờ già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn trưa chợp mắt chập chờn ngà ngà, xách đít ra bên cái lu nước gần bờ rào đánh răng. Ngồi xổm xuống, con mắt còn dại vì cái giấc không ra giấc, ngủ không ra ngủ lúc trưa. Nãy nghe loáng thoáng lộp độp, chắc trời có đổ vài ba hột nước, cũng không ra mưa, chỉ ướt miếng đất, đủ ẩm làm bốc mùi cứt gà nồng nặc từ cái chuồng nhà anh hàng xóm đối diện con hẻm, hôi rình!
"Trời vậy mà mưa hong nổi hen mạy, làm cái rào rồi thôi!” Bà Út ở bờ rào bên kia nói qua. “Dạ!”, mình dạ mà không quên kèm theo miếng bọt kem đánh răng xì ra. Mưa không nổi là sao? Bão còn được mà chứ ở đó trời mưa mà không nổi, tại trời không muốn mưa thôi, “không nổi” là do mình muốn mưa mà không được như ý mình nên cảm thán hả? thêm cái giọng hụt hẫng, có pha chút thách thức, mong mỏi sự mưa mà hụt ở tiếng “hong nổi”. Cũng đúng, xứ này nắng nóng, nhà ai mà có một lớp tôn che thì mới thấm đượm được cái nóng nơi này, ai làm việc ngoài trời thi khỏi chê. Nhà bà Út mới phơi lúa bán xong, còn gì để mong nắng nữa đâu, nên là muốn mưa cho mát, coi như được chút thoải mái sau vụ lúa, tâm lý cũng dễ hiểu.
“Sao mày không cạo râu đi, để chi già thấy gớm vậy con”
“Dạ!”
Bọt kem đánh răng phủ hết cái miệng, phủ trắng lấn luôn phần râu ria, vậy mà bả nhìn còn thấy, thậm chí là cách nhau một khoảng bờ rào. Bộ! cái sự già nó rõ ràng mồn một vậy sao? Bộ, hồi đó mình trẻ lắm hả? Nên là, ngoài mình hay soi mình ra, thì người khác cũng tiếc dùm cái nét căng bị mất đi hổm nào không hay. Bộ hồi xưa mình trẻ lắm hả? À không, phải chắc chứ, chắc trẻ, nên giờ ai cũng nhìn ra sự tương phản của thời gian trên dung diện này.
P/S: thấy nói chuyện trớt quớt hong? Hồi đó thì phải trẻ hơn hồi này chứ. Vậy mà cũng ngồi lập luận nguyên cái buổi đánh răng. Mình cũng mong mưa quá trời, mưa cho mát.
Trời chiều, nắng cũng muốn đổ rồi, cái đường hẻm xi măng bị đọng nước, xe tạch tạch cán qua tách đôi vũng, rồi nước gom lại loang loáng, mùi cứt gà vẫn nồng đặc quánh nguyên con hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro