Đừng Quên Tớ Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook và Taehyung là bạn thời thanh mai trúc mã, gia đình hai người cũng là bạn bè lâu năm. Vì là bạn thân nên cả hai luôn gọi nhau bằng những cái tên thân mật, có những lúc vài người nghĩ cả hai là tình nhân nữa cơ.
    Jungkook ngay từ lúc lên cấp 3 đã nảy sinh tình cảm với Taehyung, vì lúc ấy Jungkook học giỏi lắm, lại tài năng nên bị vài người trong lớp ghét bỏ, tẩy chay, đôi khi còn sử dụng vũ lực với cậu nữa. Taehyung thấy cậu bị thế thì luôn ra tay bảo vệ, nên cậu đã yêu Taehyung từ lúc đó.
   Nhưng Taehyung có biết đâu...
Và vào một ngày đẹp trời, Jungkook quyết định tỏ tình.
   Gọi Taehyung ra khu vườn sau trường, Jungkook ngỏ lời:
JK: TaeTae à, có điều này tớ muốn nói với cậu lâu rồi.
TH: Gì vậy Kookie?
JK: Ừm...tớ...tớ thích cậu lâu lắm rồi Taehyung à.
TH: Cậu thích tớ?
JK: Ừm.
TH: Cậu là đồng tính sao?
   Jungkook nghe Taehyung nói thế bắt đầu lo lắng.
JK: Cậu không thích tớ sao?
TH: Từ lúc làm bạn với cậu tới giờ, tôi không nghĩ cậu là con người như thế
JK: Taehyung...
TH: Xin lỗi cậu, nhưng từ giờ hãy tránh xa tôi ra. Tôi KHÔNG THÍCH CON TRAI.
    Taehyung nhấn mạnh những từ ngữ đó rồi quay gót, bước đi không ngoảnh lại.
   Anh đâu hay rằng đã làm cho trái tim một người tan vỡ trăm mảnh vì lời nói tuyệt tình của mình. Một Taehyung vui tính tốt bụng nay đã được thay bằng một Taehyung lạnh lùng, phũ phàng sau câu nói " Tớ thích cậu" của Jungkook. Đây lúc trước là bạn thân của cậu sao.

   Tối hôm đó, Jungkook về nhà liền lao lên phòng, khóc nức nở, cậu không trách Taehyung đã từ chối mình, mà lại quay sang trách bản thân mình, tại sao lại mong chờ sự đồng ý của một người con trai đối với 1 người một người con trai chứ, Jungkook sao mày ngốc quá vậy hả, mày ngốc quá. Ngực cậu, bên trái, đau..thật sự đau lắm.Càng nghĩ càng khóc,cứ khóc như thế, cậu mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ.

   _____________________

1 tuần sau...

  Jungkook bước vào trường, hàng ngàn ánh mắt của học sinh trường THPT Seoul đều chĩa vào cậu, những con mắt tiếc nuối, khinh bỉ dành cho cậu. Đâu đó vang lên tiếng xì xầm.

HS1: Nhìn điển trai, học giỏi như thế mà lại đồng tính. Hứ, đúng là thứ bẩn thỉu.

HS2: Thật là tiếc quá đi, tớ định tỏ tình với cậu ấy mà lại biết tin này. Buồn quá.

HS3: Đồng tính sao? Có thật không vậy? không tin không tin đâu mà.

HS4: Nghe bảo cậu ta tỏ tình với Taehyung nhưng bị từ chối đó.

  Jungkook đã nghe được một chút, ngạc nhiên, tại sao cả trường...cả trường lại biết chuyện này, bạn thân của cậu chạy tới, cô ấy quen cậu từ hồi cấp 2.

MK: Jungkook, chuyện này là sao? Cả trường biết cậu là gay đó. Cả truyện cậu tỏ tình với Taehyung nữa chứ.

JK: Làm sao tớ biết được.

MK: Thôi mau vào lớp nào!

  Cô ấy kéo cậu vào lớp.

  Cả lớp bây giờ...ai cũng nhắm vào cậu mà xì xầm, ai cũng lấy bàn tán về chuyện cậu, CLB Báo chí cũng lấy chuyện cậu mà đăng, thu hút triệu lượt đọc.

  Giờ học trải qua một cách nặng nề, Jungkook cố gắng không bật khóc trong tiết.

Cuối cùng cậu cũng được thở, tiếng chuông giờ ra về vang lên...

JK: Sao cả trường lại biết chuyện này?

TH: Làm sao tôi biết.

JK: Không lẽ...cậu đi tung tin cho cả trường biết.

TH: Tôi không có.

JK: Cậu nói dối, vậy sao cả trường biết được, tớ giấu rất kĩ chuyện này.

TH: Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, tất cả là do cậu bẩn thỉu thôi.

  Nói xong, Taehyung bỏ đi. Nhưng Taehyung đã nói với bạn của anh, nhưng anh không cố ý như thế, anh chỉ bảo rằng Jungkook tỏ tình với anh thôi, lỗi này là do bạn của anh, hắn ta đã ghét cái bảng thành tích cao ngất ngưởng của Jungkook, trong mọi thứ, hắn luôn xếp sau Jungkook, nên lợi dụng tin này nhằm bôi nhọ Jungkook, làm cậu suy sụp mà ảnh hưởng việc học của mình.

______________________

  Dạo này Jungkook kì lạ lắm, thường xuyên mệt mỏi, cơ thể dù không bị ai đánh nhưng lại bị bầm tím,hay đổ mồ hôi đêm, còn đau bụng nữa,có những lúc đau, mệt mỏi đến mức phải nghỉ học, thành tích của cậu cũng hơi tụt dốc. Taehyung thấy cậu hay nghỉ học, lòng tự nhiên dâng lên sự lo lắng.

______________________

  Cơn mưa tầm tã, rơi ngày càng nặng hạt, giống như ông trời đang khóc cho số phận đáng thương của Jungkook, một cậu bé ở độ tuổi 18 tuyệt đẹp như thế này, lại mắc căn bệnh quái ác này sao.

  Cầm kết quả xét nghiệm, Jungkook gào khóc, nức nở. Cậu điên loạn.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM:

Bệnh nhân: Jeon Jungkook

Tuổi: 18

....

Ung thư máu giai đoạn cuối

________________________

   Vậy là sau một tháng xạ trị, tóc Jungkook đã rụng hết, khuôn mặt nay đã hốc hác, gầy gò hơn xưa, tối hôm đó, Jungkook dành cả đêm để viết một thứ.

_____________

- Chủ nhà có thư!!

  Taehyung mở cửa, ra thùng thư mà lấy hết thư từ vào. Bỗng một lá thư rơi xuống.

  Mở thư ra đọc, những dòng chữ gọn gàng, đều nét rất đẹp.

        Ngày X tháng X năm XXXX

        Gửi Taehyung yêu quí của tớ!

    Dạo này tớ không đi học, chắc cậu thoải mái lắm nhỉ. Nghe MK nói cậu mới đạt thành tích về bóng rổ tại trường đúng không? Chúc mừng cậu nhé!

   Dạo này cậu có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không?Có còn phải học hành gì vất vả quá không? Còn thức muộn không nhỉ? Nhớ là thức muộn là hại cho cơ thể lắm nhá. À mà tớ đâu cần lo lắng tới việc đó đâu phải không, vì Taehyung đâu còn bận tâm về tớ đâu, đâu còn những đêm cậu phải thức nhắn tin với tớ, mà ngủ trễ đâu nhỉ. Tớ có nghe tin rồi, rằng cậu có bạn gái rồi phải không? Nghe nói cô ấy đẹp nhất khối nè, thành tích học cũng thuộc dạng giỏi nhất trường nè và...thật lòng thương Taehyung của tớ nữa. Cô ấy thật may mắn khi có người bạn trai như cậu đó, vì cậu thật sự rất tốt bụng, lại còn vui tính, hài hước nữa chứ. Cô ấy may mắn nhưng tớ không may mắn được như cô ấy, không được làm người mà Taehyung  dành trọn trái tim. Nhưng tớ không quá buồn đâu, vì dù gì tớ cũng thổ lộ tâm tình mình cho cậu rồi. Tớ cũng có khoảng thời gian rất đẹp với Tae Tae  mà, nhưng đó chỉ là tình bạn. Tình yêu là một thứ tuyệt đẹp, nhưng đáng tiếc là tớ không được cảm nhận nó, với Taehyung. 

   Cảm ơn Taehyung đã đến bên đời tớ, cùng tớ trải qua buồn vui, đã bảo vệ khi tớ bị ăn hiếp. Tất cả mọi chuyện thật sự cảm ơn cậu.

    Tớ sẽ mượn lá thư  này để nói những tâm tư của mình dành cho cậu, vì sau này tớ sẽ đi về một nơi xa, xa cậu lắm.

    Ở nơi đó, tớ sẽ chúc phúc cho Taehyung luôn mạnh khỏe và luôn hạnh phúc. Và tớ chỉ có một điều mong mỏi ở Taehyung thôi, đó là...đừng quên tớ nhé, tớ không mong cậu phải yêu tớ, chỉ mong cậu hãy dành một khoảng nhỏ trong tim để nhớ về tớ, một Jeon Jungkook luôn yêu cậu!

    Tạm biệt cậu!

  Jeon Jungkook

   Taehyung đọc từng dòng thư mà tim quặn thắt từng cơn đau nhói, Jungkook đã quá tốt, tốt đến mức mà cho dù anh luôn lạnh nhạt với cậu nhưng cậu vẫn yêu anh. Anh là kẻ xấu xa, vì đã khiến cậu buồn, khiến cho nước mắt cậu rơi.

   Lập tức gọi điện cho gia đình Jungkook để hỏi thăm cậu, thì một tin khiến Taehyung chết đứng, mặt tối lại: Jeon Jungkook mắc ung thư máu, giai đoạn cuối rồi.

   Anh lập tức phóng tới bệnh viện mà gia đình Jungkook nói, hỏi phòng bệnh và lập tức tìm cậu.

   Mở cửa phòng 109, Taehyung muốn cầm cự nước mắt nhưng không cầm được nữa. Jungkook nằm trên giường bệnh, nét mặt thật yên bình đến mức khiến người ta sợ, sợ cậu đã sang thế giới bên kia rồi.

   Taehyung bước tới, Jungkook vẫn tỉnh.

JK: Cậu sao Taehyung?

TH: Ừm..hức..ừm tớ đây.- Taehyung ngấn lệ.

JK: Taehyung đã tới với tớ rồi, nhưng cậu đừng khóc mà, sao lại khóc chứ?

  Taehyung không nói gì mà ôm chầm Jungkook, khóc lớn. 

TH: Tớ xin lỗi..hức..thật lòng xin lỗi cậu..hức hức..tớ đã làm cậu buồn..hức..làm cậu khóc...hức hức..tớ sai rồi..hức

JK: Cậu không làm gì sai cả. Taehyung của tớ đâu làm tớ khóc, buồn đâu mà. Nên khi tớ đi Taehyung đừng buồn nha, đừng hối hận gì cả. Vì hạnh phúc của tớ...là thấy cậu hạnh phúc.

   Taehyung vẫn cứ ôm Jungkook, khóc nức nở.

JK: Tớ sắp đi rồi, Taehyung nhớ nè...phải luôn..phải luôn mạnh khỏe và hạnh phúc..và đừng buồn khi tớ đi...và...và ước nguyện cuối cùng của tớ...cậu hãy dành một phần nhỏ trong tim...cho..cho tớ nhé...tớ..tớ yêu cậu.

  Giọng Jungkook yếu dần, và rồi...

  ...Cậu tắt thở....Nhưng trên đôi môi nở nụ cười..nụ cười mãn nguyện.

 Taehyung không cảm nhận được nhịp thở của Jungkook nữa, liền nhìn cậu. Cả thế giới trong anh sụp đổ. Lay lay Jungkook, nhưng không nhận được lại điều gì. Cậu đã thật sự đi rồi.

TH: JUNGKOOK...KHÔNG KHÔNG..HỨC HỨC...ĐỪNG BỎ TỚ..ĐỪNG RỜI XA TỚ MÀ...HỨC..MAU..MAU TỈNH LẠI..HỨC HỨC...MAU TỈNH LẠI ĐI MÀ...HỨC HỨC..TỚ YÊU CẬU NHIỀU...HỨC HỨC..YÊU NHIỀU LẮM...HỨC HỨC...TỚ XIN CẬU..TỈNH LẠI ĐI..HỨC HỨC..BÁC SĨ..HỨC HỨC..BÁC SĨ...MAU TỚI ĐÂY NHANH..

 Bác sĩ và y tá mau chóng chạy tới. Sau một hồi, họ lắc đầu.

  Ngày X tháng X năm XXXX 

Bệnh nhân Jeon Jungkook: Qua đời.

___________________________

1 năm sau...

   Một cậu trai tay cầm bó hoa rực rỡ, đứng trước mộ Jungkook.

TH: Jungkook à, dạo này trên đó cậu vẫn khỏe chứ, có vui không, có hạnh phúc không, có nhớ tớ không, còn tớ nhớ cậu lắm đó. Trước khi đi cậu nói là muốn một góc nhỏ trong tim tớ đúng không, thành sự thật rồi đó, nhưng không chỉ là một góc nhỏ đâu, mà là cả trái tim tớ luôn rồi. Trên đó thật hạnh phúc nhé Jungkook, tớ thương cậu lắm.

  Đặt nhẹ bó hoa ở đó, bóng dáng anh từ từ khuất xa.

Mãi mãi tớ luôn yêu cậu, luôn nhớ cậu, Taehyung của tớ!

- End -

Lần đầu tao viếT SE, dở hay chỗ nào comment ý kiến nhé. 

Yêu thương

Mẫn kì_VKOOK world

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro