Chương 1: Cấp ba (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                                                                          Nhật ký ngày 28/10

"Bụp"! Đó là tiếng của đôi giày thứ 30 mà tôi ném vào Tường An . Tôi cảm thấy tức giận khi cậu ta làm tôi xấu hổ . Cái tên dở hơi Tường An ấy lúc nào cũng trêu chọc tôi , không hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại động tới tiểu thư của một gia tộc chuyên về ẩm thực có tiếng chứ !

                                                                  ***

Tứ Linh tới trường với đôi giày thứ 31 . Cô không thấy Tường An đâu . Cái tên đáng ghét đó chắc là muốn làm cô bất ngờ với những trò nghịch của hắn chứ gì ! Tứ Linh lên lớp , trên tay phòng thủ một chiếc kẹp giấy để đập Tường An . Nhưng cậu ta vẫn chưa tới . Sao hôm nay tên ấy lạ thế ? Bình thường , cậu ta đến trường sớm lắm mà ! Chắc cô phải hỏi Tân Bình mới được . Tân Bình là hàng xóm của Tường An nên chắc sẽ biết rõ . Cậu ta nói cho Tứ Linh rằng Tường An bị sốt rét phải nhập viện . Cô thật sự vừa tức vừa lo lắng cho Tường An . Cái đồ ngốc này ! Hôm qua vì cậu ta trêu cô quá mức nên cô bắt đứng ở ngoài sân trường dầm mưa chờ cô học thêm xong 3 tiết cuối . Cô nghĩ là Tường An sẽ không quá ngu ngốc để làm như vậy . Hết 3 tiết học thêm hôm đó , cô đi xuống thấy Tường An đang đứng giữa sân trường , mặt nhìn thấy cô thì vui tươi như chó nhìn thấy chủ . Cuối cùng , hắn vẫn phải đèo cô về nhà . Sau 5 tiết học dài đằng đẵng , tẻ nhạt , cô liền phi ngay chiếc xe đạp thể thao tới bệnh viện . Tứ Linh tới thẳng phòng Tường An sau khi nghe chỉ dẫn của y tá . Cô nhìn thấy mẹ cậu ta - bác Wang đang tất bật chuẩn bị mọi thứ còn Tường An thì say sưa ngủ . Cô tiến tới chỗ bác Wang .

- Bác ơi bác vất vả rồi , bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ . Bác cứ để cháu chăm sóc cho cậu ấy .

- Ừ bác cảm ơn cháu . Nếu có chuyện gì thì cháu cứ gọi cho bác nhé !

- Vâng . Bác không phải lo lắng đâu ạ .

- Chào cháu , bác về đây .

Mẹ cậu ta vừa mới đi thì cậu tỉnh dậy .

- Tỉnh rồi à ? Ngủ ngon hem ?

- Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tới tôi , Lin - Cậu ta vừa nắm tay cô vừa nói với một giọng trầm ấm . 

-   Xí ! Tôi chỉ làm để tạ lỗi thôi ! Ok ! - Tứ Linh cao giọng nói 

Tường An nhìn cô cười . Cô cũng cảm thấy ngài ngại . Học chung với nhau mười một năm rồi , không lẽ cậu ta không biết tính cô ! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro