Chương 2 Ta còn chờ nhau không ? ( P2+3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu sau bao nhiêu ngày rong chơi trên lãnh địa đam mẽo thì cuối cùng mình cũng đã quay trở lại rồi đây .

He he phần này sẽ dài dài dài dài dài lắm a~ Mà mình cũng ko chắc hihi 😅😅😅


Tứ Linh giật mình chút nữa làm rớt "dế cưng" xuống mặt sàn .

- Chào cô .

3 tháng trong bệnh viện cũng là 3 tháng chán nản nhất cuộc đời cô . Cô không được nghịch điện thoại quá nhiều , không được ăn những món mà cô thích . Nói chung là rất chán . Tứ Linh về nhà trong tâm trạng thoải mái . Những ngày bình yên tự do đã đến . "Ding...doong..." Tiếng chuông cửa vang lên . Cô chạy ra mở cửa . Đó là bố mẹ cô .

- Bố mẹ , lâu rồi không gặp hai người . Hai người khỏe chứ ! Con nhớ bố mẹ lắm !

- Nào nào Tiểu Lin ngoan của mẹ , con không định cho chúng ta vào nhà sao ?

Tứ Linh ôm lấy mẹ rồi mời họ vào nhà . Đi sau họ là một chàng trai trẻ , cô nhìn một lúc rồi tươi cười niềm nở đón anh ta vào . Chàng trai này cô thực sự rất quen . Có một thứ linh cảm nào đó cho cô biết đây là một người với cô rất quen thuộc . Thực giống cậu ấy . Nhưng có lẽ do va chạm mạnh nên Tứ Linh cũng không nhớ người trong tâm trí cô là ai . Những hình ảnh mập mờ , chập chờn xuyên suốt trong mỗi giấc mơ cô . Tất cả đều chìm trong hư vô . Tứ Linh bá lấy vai mẹ , hỏi :

- Mẹ , chàng trai đi theo hai người là ai vậy ?

- Con gái đầu của con bị va đập mạnh nên hỏng rồi à ? Là Tường An

- Chào cậu Lin

- Ơ bác sĩ Cổ !

Cô trơ mắt ra nhìn một chút . Đây là bác sĩ Cổ mà nhưng sao lại tên là Tường An ? Mà Tường An là ai ? Anh cũng ngơ ra nhìn cô . Bác sĩ Cổ là ai giống anh lắm sao ? Người con gái anh thương đã từng thân thiết giờ lại không nhận ra anh ư ?

-À cô chú này , cháu xin lỗi cháu có việc đột xuất . Cháu có thể đi trước được không ?

- Ơ cháu phải đi gấp lắm sao ? Cháu không mang xe mà , chúng ta có thể cho cháu mượn

- Dạ không cần đâu ạ , có người đón cháu rồi . Xin thứ lỗi

Tường An chạy vội ra ngoài , nhấc điện thoại lên

- Lương ca , anh có rảnh không ? Đi với tôi một chút . Đón tôi ở đường X phố Z.

Khoảng 15 phút sau , có một con xe Maybach đen đã đậu trước mặt anh .

- Mạn đệ lên xe

Tường An mở cửa xe bước vào trong ngồi cạnh Lương Sinh . Nhìn vẻ mặt của đệ đệ hắn đã đủ hiểu mọi chuyện . Hắn lái xe tới một quán quen , đặt một bàn Vip rồi gọi cocktail .

- Tiểu đệ có gì buồn bực sao ?

-Nếu em nói em thất tình đại ca có tin em không ?

Hắn cười khẩy một cái rồi khinh bỉ nói :

- Hah, loại người tối ngày chỉ ăn với chơi như ngươi cũng biết đến cả tình yêu nữa hả .

- Ca ! - Tường Anh cáu kỉnh kêu

Hắn chỉ cười . Hai người trò chuyện với nhau một lúc thì có tiếng người reo tới

-CÓ ĐÁNH NHAU !
Anh có lẽ sẽ nhàn nhạt xem người đánh người né rồi người ngăn như bao lần khác nếu như anh không nhìn thấy bóng người thân quen đó
Là Tứ Linh . Con bé ngốc đó . Anh thở dài một hơi rồi cùng ca ca đi xuống ngăn lại .
-Ai dám làm phiền ở quán của tôi ?
- Là ... là cô ta gây chuyện trước
-Ca ca em phép
Anh nhấc bổng cô lên rồi sải bước ra ngoài trước sự phần nộ của bọn lưu manh . Cô chắc say lắm rồi
Sáng....
-Đồng hồ chết tiệt đcmm
Tứ Linh cố gắng với lấy cái đồng hồ đang reo inh ỏi bên tai . Ơ nó mềm mềm , nóng nóng
-Fuck ...!!!
-Anh là thằng đéo nào ??? Cút ngay ra khỏi đây
Anh cười khẩy rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ
- Bae ah nhìn lại đê
Cô mới chợt nhận ra đây không phải là phòng mình . Người đàn ông này ?
-A bác ... bác sĩ Cổ sao tôi lại ở nhà anh như thế này ??? Thật ngại a~
- Em giết tôi luôn đi ! Sao lúc nào cũng chỉ bác sĩ Cổ bác sĩ Cổ .  Hắn là ai chứ ? Em thật sự không nhớ tôi sao ???
- Anh không phải là bác sĩ sao ? Anh ...
" Sao tôi cảm giác anh ấy rất quen ? Tôi đã gặp ở đâu đó nhưng tôi thực sự không thể nhớ . Anh ta ... là ai ?"
- Thôi tôi đi trước cô ở nhà nếu đói thì đi xuống dưới lấy đồ trong tủ mà ăn . Tạm biệt 😒👋
- Anh đi vui vẻ :)))
Cô nằm chơi chiếc IPhone của mình trên giường . Cô còn chưa biết anh ta là ai sao có thể ăn được chứ ! Lỡ có độc thì sao ? Cô chưa muốn chết a~ . Nhưng mà bụng ah ngươi có cần phải phản ứng dữ dội như vậy không hả ???
- Ai yo
Cô than phiền một hơi rồi vác cái thân xác này xuống dưới tầng 1.
- Hừ !!! Có thứ gì ngon hơn mấy món rau với salad không vậy ???
Trong đầu cô lại hiện lên một mảng kí ức nhớ nhỏ , người đó thích ăn chay . Tại sao cô không thể nào nhớ được mặt anh chứ ? Thôi kệ trai đẹp hay không cũng đâu có thể ăn được 😌👌
Tứ Linh gọi đồ ăn nhanh về nhà . Cô đói a.
Đầu cô giờ lại xuất hiện thêm một kí ức bé xìu xỉu nữa . Cô thấy chàng trai đó . Nó mông lung hơn cô tưởng . Một chàng trai có nước da lúa mạch , khuôn miệng mỏng lúc nào cũng nhếch lên để lộ hàm răng trắng cùng chiếc răng khểnh thực duyên . Mái tóc đen óng xù lên . Thật đẹp nha . Cô cũng cảm thấy người ấy thực giống nhau :))

Đoán xem nah :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro