chương một :Tôi sẽ là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                       Xin đừng quên tôi

Chương một: Tôi sẽ là ai?

Tiếng bước chân chạy gấp gáp tiến tới cây cầu treo trong đêm tối mịt mờ. Cô cố gắng chạy nhanh hết sức, tim đập dồn run rẩy, cô thầm van xin:"làm ơn! Đừng xảy ra chuyện gì." Rồi lại gắng sức chạy như một kể mất trí tiến tới chỗ hẹn. Bàn chân đất chạy hơn cả cây số dưới mưa đang đau nhói, rát đến nhức nhối nhưng nó không làm cô bận tâm,tất cả tâm trí cô giờ chỉ dồn vào một việc duy nhất:"Phải cứu được thằng bé".Dù không có bất kì quan hệ máu mủ ruột thịt gì nhưng giờ đây nó chính là tất cả với cô. Cô sẽ không để nó cô đơn nữa, sẽ dạy nó trở thành một người tốt chứ không như cô. Cô phải cứu nó dù có đánh đổi cả tính mạng này đi chăng nữa.

Ánh sáng lờ mờ của cột đèn lập lòe trong cơn mưa rả rích của mùa đông. Ở trước mắt có ai đó bóng dáng có chút quen thuộc đang chờ đợi cô dưới mưa.Gần hơn một chút,một chút rồi chút nữa trong màn mưa buốt lạnh hình bóng con người đó dần hiện ra.

-Là con sao? Làm sao con tới được đây?Con vì sao....

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên chói tai làm cô ngỡ ngàng. Trong phút chốc cô cảm thấy đau nhói trước lồng ngực,vị tanh tưởi đến lợm họng trào ra đầu lưỡi. Mùi vị quen thuộc đến ghê người,cảm giác quen thuộc bỗng chốc lại trở về...Trống rỗng...tâm trí cô dần mờ đi men theo cơn mưa lạnh lẽo. Cô dương ánh mắt đau đớn nhìn vào con người mà cô vẫn thường gọi là"con''kia . Khi hai ánh mắt gặp nhau cô lại một lần nữa nhìn thấy nỗi đau giằng xé mà nó phải chịu, nỗi đau một mình chịu đựng tưởng chừng như muốn nổ tung. Cô dần lịm đi không thể giữ được thăng bằng rồi ngã xuống, nỗi tái tê trong lòng lấn chiếm cả nỗi đau thể xác. Tiếng bước chân ngập ngừng tiến lại gần cô,rồi dùng lại cạnh cô sợ hãi nhìn chằm chằm vào thân thể bất lực của cô. Nó không khóc nhưng cô biết, biết rõ nó đang rất hoang mang,nếu không kịp nó cũng sẽ trở thành cô mất, cô không muốn điều đó dù nó có gây ra tội lỗi tày trời này.Bởi cô yêu nó hơn bất cứ điều dì trên đời.Thế nên cô phải đối mặt với nó lúc này như thế nào đây?

Cô nhìn vào đôi mắt nó mỉm cười yếu ớt như muốn xoa dị nỗi hoang mang của nó,rồi thều thào thật khẽ chỉ đủ cho hai người nghe thấy

-Ta hiểu lí do con làm điều này...ta biết và...cũng đã đoán được từ lâu nhưng ta đã ngu ngốc...im lặng và ngu ngốc tin tưởng con. Đáng lẽ...ta phải dành cho con nhiều thời gian hơn...lắng nghe con hơn...Ta thật xin lỗi. Những lời nói cuối cùng của ta thật ngốc...nhưng ta mong con sẽ chọn đúng con đường mình muốn đi...Đừng lạc, bởi ta không thể ở cạnh con nữa...cố lên, ta tin con...Và ...Ta yêu con !

Rồi cô lịm hẳn, cô không thể thấy vẻ mặt lần cuối của con mình những cô sẽ tin nó...sẽ tin nó...sẽ tin...sẽ...Chỉ là cảm giác giằng xé này là sao? Cô yêu nó mà...tại sao? Đây là dấu chấm hết sao ?cô muốn chấp nhận nhưng ...sao lại thấy khó chịu đến thế.Rốt cuộc cô muốn gì? Tại sao lại phải chết? Và cô là ai? Tại sao lại trống rỗng đến như vậy?

NGƯƠI THẬT TUYệT

Một giọng nói vang lên trong tâm trí cô.

-Ai? Ai vậy?

Cô hỏi và chờ đợi câu trả lời

-Ta là thần. Ngươi có vui lòng chơi với ta một trò chơi không?

Giọng nói trả lời cô

-Là gì ?Nó là gì?Tại sao cô phải hỏi tôi?

-trò chơi rất thú vị chỉ như đuổi bắt thôi. Ngươi sẽ tham gia và làm điều ta muốn .Luật chơi rất đơn giản chỉ cần sống thôi.

-Khoan !!! Nếu tôi từ chối thì sao?

-Ngươi không có quyền đó

-Tại sao?

-Bởi ngươi là một kẻ nghe lời.Hãy sống ,sống thật ích kỉ, Chỉ sống cho ngươi mà thôi ,chỉ yêu thương bản thân ngươi, làm điều mà ngươi muốn.Đó là nhiệm vụ của ngươi.Sống và điên cuồng sống đi.Ngươi sẽ là con rối hoàn hảo của ta. Và trò chơi bắt đầu

-Chờ......

Tiếng nói đó không hề để tâm đế cô vụt mất.Còn cô thì thấy cả cơ thể đau buốt , nhức nhối,khó chịu. Nỗi đau nỗi lúc một nặng nề hơn tới khi cô ngất xỉu và không ý thức được bất kì chuyện gì. Cô ngủ một giấc ngủ rất sâu mà chính cô cũng không biết bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro