Chap 4 :[Kaoru!?] (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Tại sao... chị lại bảo vệ cho tôi? Cứ mặc kệ tôi không phải là tốt hơn sao? - Kaoru thắc mắc.

   - Chà, ai mà biết. Đến chị còn chẳng biết mình đang nghĩ và làm gì nữa mà! - tôi cười tươi.

   - Đ- Đồ ngốc! - Kaoru đỏ mặt.
   - Bảo chị ngốc cũng được, bảo chị không biết suy nghĩ cũng được. Nhưng nếu để bảo vệ người mình yêu quý mà trở nên nghốc nghếch thì có gì là sai sao? - tôi nói, đôi mắt thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn.

   - Chị thật là kì lạ mà...

   - Hì!
                    ----------
     Cả hai chúng tôi đều im lặng một hồi lâu. Lát sau, tôi bảo:

   - Thôi em đừng để tâm chuyện đó. Đi chơi với chị nào!

   - Tại sao tôi phải đi với chị chứ?

   - Tại vì chị có trách nhiệm với em!

   - Đó chỉ là trách nhiệm của chị mà thôi, tôi chưa từng nói là mình có liên quan.

   - Mồ! - tôi phồng má lên giận dỗi - Thế thì xem chị mày ra tay đây. Cù lét... cù lét này...

   - Ha ha...  dừng lại đi. Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi mà! - Kaoru vừa cười vừa nói.

   - Đã biết sự lợi hại của chị chưa. Vậy thì... - tôi nắm tay Kaoru kéo đi - Chúng ta đi thôi nào!

   - B-Biết rồi!
                    ----------
     Chúng tôi đi vào khu trò chơi, rồi đến khu ăn uống, và lại nhảy qua rạp phim,... Không hiểu sao lúc này Kaoru lại nghe lời tôi răm rắp, bảo đi đâu là đi đấy. Sao thế nhỉ?

     Nghĩ về điều đó, tôi thấy trong lòng mình rất vui. Suốt buổi đi chơi, tôi chỉ mải nhìn vào em mà quên mất những thứ xung quanh.
                     ----------
     Trời đã vào xế chiều, chúng tôi ra khỏi trung tâm.

   - Có vẻ Tsubasa và Kaori chưa ra nhỉ? - tôi quay sang.

   - Uhm. Mà sao lúc đi chơi chị cứ nhìn tôi suốt thế?

   - Không có gì!  - tôi nói rồi xoa đầu em - Tại Kaoru của chị dễ thương quá ấy mà.

   - Đừng có xem tôi như con nít nữa. Và ai là "Kaoru của chị" chứ hả?

     Trong lúc tôi và Kaoru đang nói chuyện thì Kaori và Tsubasa từ trong khu mua sắm đi ra.

   - Cậu chơi vui chứ? - Tsubasa hỏi.

   - Rất vui là đằng khác. Hai cậu thì sao, có mua được gì không?

   - Đương nhiên - Kaori vừa nói vừa đưa mấy cái túi xách ra - Mà thằng em của tớ không quậy cậu chứ Miou?

   - Không đâu, em ấy ngoan lắm - tôi cười - Tớ bảo đi đâu là đi đấy ngay!

   - Hể? Có chuyện đó thật sao? - Kaori cười mỉa - Kaoru nhà ta chưa bao giờ nghe lời ai bây giờ lại nghe theo Miou răm rắp sao? Chắc phải nhờ cậu huấn luyện cho nó một khóa rồi!

   - C-Chị nói gì thế!? - Kaoru đỏ mặt.

   - Hiện hết cả trên mặt rồi còn nói!

   - Coi bộ lại thêm "một đứa dính bùa" của Miou rồi - Tsubasa lắc đầu nói.

   - Hửm? Cậu nói vậy là sao - tôi vẫn chưa hiểu ra được vấn đề.

   - Ái chà chà, ngốc như cậu thì làm sao mà hiểu được mấy chuyện này!

   - Mồ, hết Kaoru rồi tới cậu, sao ai cũng bảo tớ ngốc thế!?

   - Thì đúng là như vậy mà - Tsubasa cười - Nhưng thấy cảnh chị em nhà Hinagara vui như vậy tớ cũng vui lây.

   - Uhm, cậu nói đúng - một lần nữa tôi lại đắm chìm vào khoảng không vô tận.
                    ----------
   - Vậy tụi tớ đi trước nhé - Kaori những người khác vẫy chào.

   - Uhm, tạm biệt - tôi vẫy tay lại.

   - Tạm biệt, bà chị ngốc của tôi - Kaoru nói, đôi mắt khẽ ánh lên một nụ cười thật là đẹp.

   -... - tôi ngạc nhiên, và rồi lại cười thầm - Thằng nhóc này đúng thật là.
  
     Thế là buổi đi chơi của chúng tôi đã kết thúc trong êm đẹp.
                                          ~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro