Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đầy ấp bệnh nhân, người già, thanh niên, con cháu thăm bệnh, cha mẹ chăm sóc,... tất cả đều rom rả, ồn ào, không lấy được một chút yên tĩnh... .

Ở góc phòng, có một bệnh nhân lẳng lặng nằm đó, không ai để ý đến, cậu nhắm nghiền mắt, khuôn mặt trắng nhợt, môi mỏng bạt màu nức nẻ, sóng mũi cao cao, kết hợp với chân mài ngang trông cực kì quyến rũ, quần áo bệnh nhân rộng phùng phình khiến cậu có vẻ gầy gò và ốm yếu hơn.

Ánh sáng buổi trưa cứ chiếu gay gắt, đến cả tán lá hay màn che đều không cản nổi sự xuyên thấu của nó, Kỳ Thiên không chịu nổi ánh sáng ấy cũng dần dần tỉnh lại, cậu khẽ nhíu mày, hàng mi dày, dài và cong như cánh bướm khẽ rung động, chống tay nắm lấy thành giường mượn lực để có thể ngồi dậy, tay kia ôm lấy cái đầu vẫn còn đau nhức, đôi mắt chậm rãi mở ra, khi nhắm mắt người khác chỉ thấy khuôn mặt ấy có nét thanh tú ngây ngô của những thanh thiếu niên chưa trải sự đời, nhưng khi đôi mắt ấy được mở ra mọi người sẽ lầm tưởng như gặp hai người khác nhau, đôi mắt trong vắt, khi nhìn vào cứ ngỡ như lạc vào bóng tối vô tận, không hề có bất kỳ ánh sáng nào, nó không hề có nét thuần khiết nào mà nhuốm đậm vẻ tan thương qua nhiều năm tháng, nó như thể hiện ra mọi mặt tối của sự thật khiến con người không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Kỳ Thiên khẽ rên nhẹ một tiếng, giây lát sau cậu nhận thức được mình đang ở bệnh viện, sao mình ở đây, không phải đang ở trường sao, ai đã đưa mình tới, tiền viện phí ai trả,... một loạt những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu có hơi bối rối.

Cạch!! Tiếng vặn chốt cửa vang lên, tiếp theo đó là tiếng rít chói tai khi cánh cửa tồi tàn của bệnh viện lâu năm ma sát với sàn nhà.

Kỳ Thiên cảm thấy đầu còn đau nhức hơn cả lúc nãy, nhưng nhìn lại những người khác chỉ thấy họ thản thiên cười đùa nói chuyện, dường như đã quen với cái tiếng chói đến nhức óc này rồi.

Cửa phòng bệnh mở ra, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi bước vào, thân hình cậu ta cao to, nước da hơi ngăm đen, tay áo săn đến bả vai lộ ra cánh tay to khỏe chắc nịch, vì do buổi trưa nắng nóng nên người cậu ta đổ đầy mồ hôi, như vừa bơi từ một con sông nào đó đến đây vậy, trong tay cậu ta là một giỏ trái cây mới mua ở cửa hàng nào đó, liếc nhìn khắp phòng, mắt cậu ta sáng lên, nhanh chân bước đến góc phòng, giường bệnh của Kỳ Thiên. Chưa kịp đến bên giường mà giọng cậu ta đã sang sãng, lấn áp luôn cả tiếng người nói chuyện trong phòng bệnh.

"Ôi!! Tỉnh rồi à? Bác sĩ nói khoảng trưa là cậu tỉnh đúng là tỉnh thật, nè nè sao lại ngồi dậy, sức cậu còn yếu mau nằm xuống, nằm xuống, không thôi bệnh nữa bây giờ. Sao còn nhìn mình? Mặt có dính gì à? Quái nhỉ lúc nãy rữa mặt rồi mà!?"

Nói rồi cậu ta sờ sờ mặt, nhưng cũng không để ý lắm, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi đẩy Kỳ Thiên nằm lại giường, nhưng thấy cậu hơi nhíu mày liền đổi lại ngồi dựa vào thành giường, sau lưng còn kê một cái gối, hành động rất chu đáo nhưng miệng cũng liến thoắt không ngừng.

"Sáng nay đang học tự nhiên cậu ngất xỉu, làm cả đám sợ quá trời, mình và mọi người lật đật đưa cậu đi bệnh viện, phòng y tế trường chỉ biết ngồi không ăn lương, chẳng trông cậy vào được cái gì, cậu sống một mình nên mình đóng tiền viện phí cho cậu luôn, bác sĩ nói cậu ăn uống không đầy đủ còn làm việc quá nhiều nên cơ thể kiệt sức, nè đừng có đần mặt như vậy chứ, lát nữa mình đi mua cháo cho cậu, ăn xong rồi uống thuốc, thuốc mình lấy để trên bàn á, sao nhìn mình hoài vậy, bộ dính gì thật à?"

Kì Thiên cảm thấy hơi mong lung nhưng cũng không nói gì, hơi cuối đầu khẽ tránh ánh mắt "tha thiết" của Lâm Khang đang nhìn mình.

"Cảm ơn." Giọng khá nhỏ và khàn.

"Ha ha... cảm ơn gì chứ, dù sao đây cũng là trách nhiệm của mình mà."

Lâm Khang khẽ hiếp mắt, khoé môi hơi cong lên, người hơi cuối xuống lấy khăn ướt lao mặt cho cậu.

Kì Thiên không nói gì, nhận ra ẩn ý trong câu nói kia, đầu hơi hơi né tránh cái khăn đang lao mặt mình.

Cánh tay đang lao khẽ ngưng nhưng rất nhanh lại tiếp tục lao, cả người cũng thuận theo ngồi lên giường bệnh, không biết ẩn ý hay vô tình mông liền ngồi lên bàn tay có gắn kim tiêm của Kì Thiên.

"Á!! Xin lỗi, xin lỗi... cậu không sao chứ!?" Giọng gấp gáp đến hoản hốt.

Đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, khẽ cắn môi, nói:

"Không s..."

"Tiểu Thiên ông tỉnh chưa vậy!?"

Chưa dứt câu thì một giọng khác đã đánh gãy, theo sao giọng nói là bốn cô gái và một chàng trai, trên tay mỗi người nào là sữa, nào là trái cây, nào là quà... chỉ riêng có chàng trai là hai tay đút túi quần bước đi bình thản, ánh mắt nâu sậm khẽ liếc đến đây, hơi hơi gật đầu. Kì Thiên khẽ gật đầu đáp lại, trong lòng ngạc nhiên, cậu bạn này mới vào trường được 1 tháng, tính cách rất lạnh lùng, chẳn giao tiếp với ai, không ngờ lại đến đây thăm một đứa xa lạ như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro