Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Ơ...Rin..không...không phải những gì cậu nghĩ đâu..- Miku hốt hoảng ngồi dậy khỏi Len.

 - Do tớ bị té nên cậu Len đây giúp đỡ thôi, phải không Len? - Miku đổ mồ hôi vội giải thích để không để cô bạn suy nghĩ vớ vẩn.

  - Đúng vậy. Len cũng ngồi vậy thắt lại cà vạt như chứng minh điều Miku nói.

  - Haha..ừ chắc do tớ suy nghĩ nhiều quá, cảm ơn Len đã giúp Miku nhe! Rin lấy tay khoác qua vòng tay của Len.

  - Ờm..cảm ơn Len. 

   - Không có gì. Len lại cất giọng lạnh băng.

 Miku nhìn đồng hồ bất giác nhớ lại đống chuyện lặt vặt vẫn còn nên cố gắng lủi về nhà.

   - Thôi trễ rồi, mai lại đi học nữa nên tớ phải về đây.

  - Quên mất, Len chở chúng em về đi! Rin nũng nịu nhéo má Len mặc dù anh hơn cô cả cái đầu.

  - Được.

- Không, tớ đi bộ về được mà! Nó trả lời tự tin mặc dù nhà nó cách quán Love E tận 4 cây số và trời lại tối như mực.

  - Hửm, ai nói sẽ chở cô về. Tên tóc vàng trả lời 1 cách vô cùng tự nhiên.

       1s,2s,3s....

    *** de de de*** muỗi bay muỗi bay :))))

   - Hả??? Cái..anh..ờ đúng....tớ sẽ..t..tự đi về... Nó trả lời cay đắng và trong lòng khóc ròng.. quê thấy bà mẹ....

   - Này Len anh nói gì kì vậy, bạn thân em mà. Miku đừng để bụng, tính anh ấy là vậy đấy, anh ấy sẽ chở chúng ta về thôi.

   Rin cố tiếp lời Len trong khi tên đó lại cười khặc khặc trong lòng.

  *** Ra xe***

- Sao còn đứng đó Miku,lên xe đi!

- Miku! Rin lay lay nó.

 * ai nói sẽ chở cô về, ai nói sẽ chở cô về, ai nói sẽ chở cô về, ai nói sẽ chở cô về, ai nói sẽ chờ cô về*. Câu nói của Len cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô gái tóc xanh.

- Cậu không sao chứ, xe tới rồi kìa, lên đi chứ.

   Nó liếc cái chiếc xe vàng kem quý phái, chiếc Millecavalli sáng chói khiến người đi đừng còn nhìn thèm muốn nữa đây, tới kiếp sau chắc nó cũng không có cơ hội bước chân lên, lúc nãy còn bị người ta cười chê nữa, lên thì  mất mặt à?

  - Tớ sẽ tự đi về. Nó tự tin trả lời.

  - Đừng nói nữa, lên xe đi Miku, đã 9h rồi đấy! Rin trên xe hối thúc nó.

 - Cho xe chạy. Len như mất kiên nhẫn ''nạng nùng'' ra lệnh cho anh tài xế.

 - Này Len..á..- Rin chưa kịp nói hết lời.

 Chiếc xe phóng vù vù..

 - Này tôi đùa thôi mà, quay lại đi,huhu...Nó hét lên thảm thương chỉ mong chiếc xe quay đầu lại.

  Cuối cùng nó cũng thở dài trên chiếc xe. ( T/G: tội nhỏ )

  - Này Len, anh đừng đùa như vậy nữa, Miku sẽ buồn mất! Rin ngồi cạnh 2 ''tảng băng''  mà than vãn.

  - Không sao đâu Rin, đi về nhà là được rồi. 

   Miệng nói vậy nhưng ngồi liếc tên Len nãy giờ, nếu không vì Rin thì nó sẽ xé xát tên đó thành trăm mảnh.

   - A, tới nhà em rồi. Rin chỉ chỉ vào căn biệt thự to đùng đằng kia.

   Rin xuống xe và không quên cảm ơn Len. Cô ghé vào tai anh:

   - Len- chan phải đưa Miku- chan tới nhà đàng hoàng đó nhoe!!! Cô cười, khuôn mặt đỏ hồng rạng rỡ.

  - Ừ, biết rồi, em vào nhà đi.- Len cũng chỉ biết phì cười, vài vệt đỏ trên mặt anh nhưng chốc lát lại biến mất.

   - Goodbye! Miku vẫy vẫy phía sau Len.

   - Ukm, goodbye!

    Bây giờ còn Miku và tên đầu lạnh trong xe..à quên anh tài xế nữa :))).

    Trong xe, chả ai nói chuyện với ai, không khí mùa đông như bao trùm cả chiếc xe, đến anh taxi còn ớn lạnh cả xương. 

    Chợt,...

  - Nhà cô ở đâu?

 -  Hả? À...đường nhảm, phố nhí :))). 

 ( Len nghĩ thầm: Chòi má! Có đường đó nữa à?)

  *** nhà Miku***

  - Tới nhà tôi rồi. Cô nhanh chóng khỏi cái xe đắt tiền.

 - Ừm...cảm ơn anh! 

- Hở? Len ngạc nhiên, lúc nãy còn '' hổ báo'' lắm mờ.

- Cảm ơn anh!

 - Được rồi. Hành lùn! Len phụt cười.

 - Cái gì? 

 - Chạy đi.

 Chiếc xe phóng vùi...

 - Cái tên ôn dịch nhà anh! Đáng ghét! Có ngon đứng lại đi!

 **Nhà hàng sóm**

- Tiếng gì vậy trời?

- Chắc tiếng chó sủa ấy mà!

  

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro