Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp..."
"Bốp..."
"Chát..."
"Chát..."
- Cái con quỷ nhỏ này! Hôm nay mày dám cãi lại lời tao à? Dám bỏ mặt con trai tao mà đi theo trai sao? Mày gan nhỉ? Giống y con mẹ mày! Đều là loại đ* đ*** cả! Cái thứ như mày, đợi khi mày lớn tí nữa tao bán mày vào nhà chứa cho xong, đỡ khổ thân tao mang tiếng mẹ ghẻ! Hôm nay mày nhịn ăn cơm đi nhé! Ngày mai ngày mốt cũng nhịn! Ở trong này mà từ từ sám hối!
Cánh cửa đóng lại, bên trong căn phòng chỉ là một mảng nền tối đen,không một chút ánh sáng. Một cô bé nhỏ thân thể đầy vết thương nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Sau trận đòn roi mà mụ dì ghẻ ban tặng, cô đã không còn sức lực để đứng dậy. Những nơi chiếc roi kia chạm vào đều đã chảy máu, khuôn mặt hốc hác kia in rõ 5 dấu tay. Cô bây giờ cảm thấy rất đau. Cái đau thấm dần qua xương tủy. Nhưng cái đau ấy chưa bằng được nổi đau mà cô phải chịu, tận sau bên trong, trái tim cô đã rỉ máu. Cô bây giờ chỉ bất lực mà nằm chờ, chờ ngày thần chết đến đưa cô đi đoàn tụ với mẹ.
Nếu ngày ấy, ba cô không đi ngoại tình, dẫn tình nhân về nhà để mẹ cô bắt gặp được thì bà đã không lao đầu mà chạy ra khỏi nhà để vụ tai nạn giao thông đáng tiếc ấy xảy ra thì có lẽ bây giờ cô đã như bao đứa trẻ khác, có được một gia đình hạnh phúc thật sự?
Ngày mẹ cô mất, ông đã dẫn tình nhân và con trai bà ta về nhà sống chung, ông còn không lo cho đám tang của mẹ cô đàng hoàng, lại còn bắt cô gọi người hại chết mẹ cô là "mẹ". Trong lòng cô thật sự đã hận ông ta đến xương tủy. Đối với cô, người chồng tệ bạc và người cha vô trách nhiệm kia đã chết vào ngày mẹ cô đi theo thần chết.
Bà ta trước mặt ông thì tỏ vẻ rất thương yêu cô nhưng sau khi ông đi, bà ta đã quay ra hành hạ, đánh đập cô.
Hôm nay, bà ta bắt cô dẫn con trai bà đi chơi nhằm có người phục vụ hắn. Tuy chỉ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng hắn lại là "anh đại" trong xóm và trong trường cô học. Bọn nhóc trong xóm tuy rất sợ nhưng cũng rất kính nể hắn. Bởi những trò nghịch ngợm phá phách hắn gây ra mà cả xóm không ai được sống trong yên bình. Gia đình cô đã bị mắng vốn không biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy không chịu bỏ.
Hắn dẫn cô đến phía bờ sông chơi, nơi đàn em hắn đã phục sẵn ở đó chờ lệnh. Buổi chiều nơi đây rất ít người qua lại, nhưng cảnh vật rất yên tĩnh gợi cho con người ta cảm giác thật yên bình. Đến bờ sông, hắn lừa cô đến gần cái bẫy hoàn hảo của mình rồi ra lên cho bọn đàn em kéo sợi dây thừng dưới đất lên khiến cô vấp té. Thấy cảnh tượng đó, cả đám đứng ôm bụng cười một trận thật sảng khoái kể cả hắn.
- Hạo Thiên tại sao em lại làm vậy? Bộ chị làm gì sai sao?- Cô vừa nói vừa khóc.
Nước mắt của cô như ngàn mũi dao đâm vào tim hắn khiến hắn cảm thấy rất đau. Bực mình, hắn quát lớn khiến bọn đàn em rùng mình khiếp sợ:
-Cô im ngay cho tôi!!! - Hắn ra hiệu cho hai thằng đàn em đến gần bên cô mỗi tên nắm lấy chặt lấy một cánh tay cô-  Hoàng Bạch Tuyết à không phải là Hoàng Cóc Ghẻ mới đúng! Ha...ha... cô muốn học bơi không? Hay là để tôi dạy cô cách bơi! Quăng cô ta xuống sông!!!
-Không... không... Hạo Thiên đừng làm vậy! Chị không biết bơi!
- Vậy cô quỳ xuống dưới chân tôi, gọi tôi một tiếng "anh", rồi xin lỗi tôi, sau đó ngoan ngoãn làm con cờ trong tay tôi đi! Lúc đó có thể tôi sẽ suy nghĩ lại!!! Hửm?
- Anh Hạo Thiên ơi!!! Tha lỗi cho em- một tên đàn em của hắn giở giọng chọc ghẹo khiến cả bọn cười phá lên.
- Không! - Nhận được câu trả lời kèm theo ánh mắt đầy kiên quyết của cô khiến hắn rất tức giận " Được lắm,em giám nhìn tôi bằng ánh mắt đó sao? Tôi sẽ cho em thấy hậu quả của việc chống đối lại với Hoàng Hạo Thiên này!"
- Quăng cô ta xuống nước! - Một câu mệnh lệnh từ kẻ cao ngạo kia vừa dứt thì hai tên kia đã kéo cô tới gần sông và
1...
2...
3...
Bọn chúng thẳng tay quăng cô xuống nước. Vì không biết bơi nên cô cứ vùng vẫy mãi dưới nước, khiến đám đàn em ở trên cười phá lên buông những lời trêu trọc. Hắn không những không cho người cứu cô mà còn quay đầu tính bỏ ra về.  Cô bây giờ cảm thấy thật bất lực, cơ thể nhẹ đi rồi bắt đầu chìm dần xuống mặt nước. Cũng tốt, nếu thượng đế mở lòng thương xót, muốn cho mẹ con cô được đoàn tụ thì cô ngàn vạn lần cảm tạ ơn người. Cô đã quá yếu đuối, chắc sẽ không thể cầm cự được nữa. Thôi thì để ngài an bài số phận của cô.
Ngay lúc đó, từ bờ sông bên kia, một chàng trai nhảy xuống nước bơi về phía cô. Anh đưa tay nắm lấy cánh tay cô rồi vòng xuống ôm eo cô, tay còn lại cố sức bơi về bờ. Đưa cô lên bờ, anh thực hiện thao tác cứu người chết đuối: hô hấp nhân tạo và ấn lồng ngực. Dùng hết sức mình cứu cô gái xấu số ấy. Sau khi thấy cô dần tỉnh lại, anh lập tức lục tìm chiếc điện thoại của mình nhưng không thấy, loay hoay tìm mãi cũng chẳng thấy.
-Chiếc điện xịn nhỉ? Chống thấm nước, bơi từ bên kia qua mà không bị sao? Tài thật! - Hắn cầm điện thoại của anh mở khóa màn hình , đập vào mắt hắn là hình ảnh khi nhỏ của cô được đặt làm ảnh nền khiến hắn không khỏi bất ngờ.
-Trả đây!
- Chi?
-Gọi cấp cứu! Cần đưa cô ấy đến bệnh viện gấp!
Hắn quăng chiếc điện thoại cho anh, để lại một câu nói lạnh như băng:
- Tạm biệt! Lát đưa nó về nhà dùm tôi!!! - Rồi quay lưng bỏ đi. Trong lòng rủa thầm vì kẻ đã phá hỏng mọi kế hoạch hoàn mĩ của hắn. Đáng lẽ sau khi ném cô xuống nước, chờ đến lúc cô sắp chịu không nổi, hắn sẽ nhảy xuống cứu cô lên rồi cô sẽ chấp nhận tình cảm của hắn. Ai ngờ tên kia lại nhảy vào phá đám, làm hắn từ anh hùng rơi xuống chức kẻ phản diện.
Sau khi đưa cô vào bệnh viện, anh không khỏi lo lắng cho tình trạng của cô. Ngồi cạnh giường cô, anh ngắm nhìn cô một cách say sưa. Quả là có nhiều điểm rất giống cô gái năm xưa đã cứu anh.
Trên chiếc giường trắng toát, một cô gái với hàng mi cong vuốt đang nhắm nghiền. Đôi mày khẽ chau lại, mí mắt từ từ mở để tiếp nhận nguồn ánh sáng một cách yếu ớt. Cô cố nhích người ngồi dậy, tựa hẳn lưng vào chiếc gối phía sau. Nhìn người con trai trước mặt. Gương mặt anh tuấn cùng với mái tóc màu nâu khói, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn cùng đôi môi anh đào quyến rũ. Thân hình vạm vỡ , quá hoàn hảo! Một vẻ đẹp hoàn chỉnh, anh như một nam thần vậy. Nghĩ lại cô bây giờ chẳng khác nào một con cóc ghẻ.
-Là anh đã cứu tôi?
-Đúng!!
Cuối đầu xuống, đôi mắt nhắm lại, cô nên cảm ơn con người này vì cứu mình hay nên trách anh đã cản đường, không để cô đi gặp mẹ đây?
Ngước mặt lên, nhìn thẳng vào con người ngồi đối diện:
- Tại sao lại cứu tôi?
-Thích!!! - Nhếch môi cười thầm," cô gái này thật thú vị, muốn chết đến thế sao?"
Như nhớ ra điều gì, cô cố sức bước xuống giường, đi vài ba bước đã rả rời cả người. Nhưng nếu không về nhà kịp, bà ta sẽ lại bắt cô nhịn cơm rồi sẽ cho cô ăn đòn thay cơm mất. Nhưng với thân thể thế này, cô cũng thật khó để về nhà.
- Đi đâu đấy?
- Về nhà!
- Cô chưa khỏe, nên nằm nghỉ...
-Không được. - Cô quát lớn.
Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn, chứa đầy sự đau khổ rồi chuyển thành ánh mắt đầy thù hận, khiến anh dường như hiểu ra điều j đó.
- Vậy để tôi đưa cô về!
..............< còn> ................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro